chap 239- Ta sẽ... cậu (4)
Mặc dù nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng não Cale đang hoạt động hết công suất.
Cậu phải nhanh lên.
Raon đã không thể chiến đấu.
Cale là người luôn tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy đến. Cậu nhìn xuống thiết bị liên lạc trên tay. Nó vẫn đang được kết nối với Thế tử Alberu Crossman.
Cale nói với Alberu, người hẳn đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu và Rosalyn.
"Điện hạ."
- Hahaha-
Tiếng cười vọng ra từ thiết bị liên lạc. Alberu nhìn Cale từ phía bên kia màn hình.
Tộc Flame Dwarf, kẻ thù của họ, đang cố phá hủy một trong năm Khu vực Cấm.
Hẻm núi Tử thần cắt ngang lục địa. Chúng muốn xóa bỏ ranh giới này.
Thông thường, anh sẽ nghĩ rằng kẻ địch đã bị điên.
'Nhưng chúng vẫn bình thường chán so với cái tên khủng bố cài bom vào hẻm núi này.'
Alberu bị sốc bởi quy mô của Cale trước cả khi anh có thể ngạc nhiên vì âm mưu của kẻ địch. Nhưng anh hiểu được.
'Phải, tên khốn này luôn luôn điên.'
Cậu ta sắp cho bay màu Hẻm núi Tử thần trước khi kẻ địch có thể phá nó.
Và đầu dây bên này là một người có cùng suy nghĩ với Cale.
'Cả mình cũng vậy.'
Alberu bắt đầu nói.
Không cần thiết phải nghe Cale nữa. Có một lá bài mà Vương quốc Roan, cụ thể là Alberu, sẽ sử dụng được sau khi cột lửa kích hoạt. Đã quá trễ để có thể quay đầu.
- Sẵn sàng thôi. Ta đợi tín hiệu của cậu. Và nhớ cầm máu. Cậu nhiều tiền như vậy, hãy dùng thuốc hoặc thứ gì đó tương tự.
"Đã hiểu, điện hạ."
Miệng Rosalyn mở rồi lại khép khi đối diện với cuộc trò chuyện giữa Cale và Alberu. Cô không thể nói nên lời.
'Thế tử Alberu đây sao?
Hai người này có phải hơi quá bình tĩnh rồi không?'
'Hay là vì nó không xảy ra ở Vương quốc Roan?'
Tuy nhiên, Rosalyn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy.
Cale là người bị thương nhiều nhất cho đến thời điểm hiện tại.
Rầm! Rầm! Rầmmm-
Những đôi cánh tiếp tục đâm vào khiên.
"À, thật sự."
Cale lau máu trên miệng mình và truyền đi một sợi ánh sáng bạc thậm chí còn dày hơn trước.
Chiếc khiên vẫn đứng vững, ngay cả khi không có sự trợ giúp của Raon.
- Có lẽ ta chưa cần ăn thêm.
- Ngươi đang muốn hy sinh bản thân?
Cale lắng nghe nữ tu sĩ háu ăn thất vọng cùng Super Rock lải nhải và làm như mình đang rất chật vật.
Tuy nhiên, vẫn có sự bình tĩnh trong giọng nói của cậu.
"Cô Rosalyn, làm ơn nhanh lên. Hãy kích hoạt ma thuật ngay khi tôi ra hiệu."
Rosalyn mấp máy.
"...Được."
Cô đồng ý và quay đầu lại. Một trong những hiệp sĩ tiến lại ngay khi nhận thấy ánh mắt của cô. Rosalyn nhanh chóng ra lệnh cho hiệp sĩ.
Cale nghe thấy và cũng nói thêm một vài điều với vẻ mặt nghiêm trọng. Rosalyn cười khúc khích. Cô ấy có thể tươi cười ngay cả khi đang ở giữa trận chiến.
Cô nhìn Cale với vẻ mặt tinh quái.
"Cậu đang bóc lột sức lao động đấy."
"Hãy cho tôi thấy tất cả những gì cô có, Rosalyn."
Rosalyn hủy bỏ ma pháp tấn công đã sẵn sàng trên tay. Sau đó, cô nắm lấy chiếc túi đựng những viên ma thạch thượng cấp.
Rosalyn.
Từ khi còn bé, cô đã bị ám ảnh bởi ma thuật sau khi thấy một Pháp sư Hoàng gia sử dụng.
Cô nhanh chóng nhận ra rằng mình cũng có tài năng về ma thuật. Cô có thể cảm nhận được mana ngay cả khi không làm gì cả. Cô quyết định đánh cược tất cả vào nỗi ám ảnh đó.
Đó là lý do cô tham gia các buổi học để trở thành Nữ hoàng vào ban ngày và luyện tập ma thuật vào ban đêm.
Cuối cùng, cô đã được tự do nhờ ma thuật.
Và trong khoảng thời gian tự do ấy, cô đã được thấy một điều kỳ diệu.
Rồng.
Raon và Eruhaben.
Rosalyn tập trung vào từng bài học của Eruhaben, cũng như những loại ma pháp mà loài Rồng sử dụng.
Sức mạnh của họ vượt quá giới hạn của các pháp sư loài người.
Dù cũng là con người, nhưng Rosalyn muốn vượt qua giới hạn đó.
'Mình rất tham lam.'
Rosalyn biết rõ mình là một người rất tham lam.
Tại sao?
Vì cô muốn vượt qua giới hạn của con người.
Tận mắt thấy những kỳ tích đó, mục tiêu của cô là đạt được cấp độ tương tự.
Sau khi thoát khỏi gánh nặng mang tên vương quyền, vượt qua rào cản bất khả thi ấy sẽ là thử thách lớn nhất đời cô.
'Hãy cho tôi thấy tất cả những gì cô có, Rosalyn.'
Cale vừa nói vừa gọi cô là Rosalyn thay vì 'cô Rosalyn'.
Cô quyết định làm theo lời của người duy nhất nhận ra tham vọng của mình.
'Đừng nói là Eruhaben-nim, kỹ năng hiện tại của mình thậm chí còn không đạt đến chân Raon.'
Không sao. Chẳng cần thiết phải tuân theo các quy tắc thông thường.
Claaaaang.
Những viên đá va vào nhau.
Cô đưa tay vào trong túi ma thạch và bắt đầu lôi hết viên này đến viên khác.
Cô dừng lại với số lượng hàng chục viên. Sau đó cô từ từ tiến về phía Lữ đoàn Pháp sư.
"Tôi sẽ chờ."
Cale gật đầu với Rosalyn và nhìn về phía trước.
"Thiếu, thiếu gia-"
"Ở lại phía sau ta."
"Vâng."
Lock cắn môi sau khi thấy Rosalyn với đôi mắt đỏ ngầu và sát khí khác hẳn mọi khi, Cale đẫm máu cùng Raon bất động trong lòng mình.
Thịch! Thịch! Thịch!
Tim của Lock bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn.
Nỗi sợ hãi và lo lắng về trận chiến.
Thân hình cao lớn của Lock không thể ẩn hoàn toàn sau bóng lưng Cale, vậy nên cậu có thể thấy rõ những sinh vật đang đâm vào tấm khiên. Cả tộc Hổ và Choi Han trên bầu trời. Trông như họ đang ở trong một tình huống nguy cấp.
"Đừng để ý đến những thứ vô ích. Hãy tập trung vào nhiệm vụ của cậu."
Vai Lock khẽ run trước lời nhắc nhở của Cale.
'Nhiệm vụ của mình.'
Nhiệm vụ của cậu là đứng sau Cale và giữ Raon.
Lock không nhìn vào bất kỳ thứ gì khác nữa ngoài lưng Cale. Cậu ôm Raon chặt hơn một chút.
Thịch! Thịch! Thịch!
Lock có thể nghe thấy nhịp tim mình ngay cả giữa những âm thanh chói tai của cuộc chiến.
Cậu dần nhận ra.
Từ tận sâu trong trái tim mình.
Cảm giác đang dâng lên.
Sợ hãi và lo lắng. Một cảm xúc khác với hai thứ đó trào dâng như thể sắp ăn mòn trái tim đang đập điên cuồng của cậu.
Mắt Lock đỏ lên khi nhìn theo bóng lưng Cale.
Cale không biết về điều này vì đang mải truyền thêm sức mạnh vào tấm khiên. Cậu cau có và vẻ mặt cũng không được ổn.
"Kehehe! Phải phải, cứ phòng thủ như vậy đi!"
Gấu tàn nhẫn đâm vào chiếc khiên và cười đầy phấn khích. Dù sao thì mục tiêu của chúng cũng là kéo dài thời gian. Chúng cảm ơn Cale còn chưa hết vì cậu đã sử dụng chiếc khiên để chúng không cần làm gì nữa.
"Nhìn bản mặt hắn kìa. Thật khôi hài! Hahaha-"
Đồng phục của Cale ướt đẫm vì màu. Lũ Gấu trông thấy vẻ nhem nhuốc của cậu và cười vang.
Nhưng Cale chỉ đang diễn.
Cậu cố ý không lau máu.
Cậu ổn hơn nhiều so với lần bị xuất huyết ở trận chiến Lãnh địa Henituse.
Và kẻ thù thì không biết được điều này.
Tuy nhiên, hàng trăm con Gấu trên bầu trời không chỉ khiêu khích.
"... không dễ vỡ."
Chiếc khiên chắc chắn hơn dự tính.
Nó chỉ khẽ rung dù cho hàng trăm con Gấu đang đâm vào. Sừng sững và chắc chắn tựa như bức tường thành.
'Có khi nào nó cũng chặn được quả bom không?'
Gấu ớn lạnh. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng việc Cale đánh bại Bán Long đã khiến lũ Gấu đến từ Arm cảnh giác cao độ.
Đương nhiên là Cale không có kế hoạch xây dựng tường thành hay duy trì tấm khiên lâu. Cậu sẽ tiếp tục cho đến khi gần tới giới hạn rồi chạy.
Lũ Gấu thì đang nghĩ rằng Cale sẽ cầm cự cho đến cuối cùng. Một con lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ.
"Ngươi. Và ngươi. Xuống chặn lũ Cá voi bằng mọi cách!"
Bùm! Bùm!
Vài con hạ cánh trở lại mặt đất.
Tộc Flame Dwarf, tộc Gấu và cả những hiệp sĩ chuyển mục tiêu tấn công vào ba cá nhân.
Đó là ba Thú nhân tộc Cá voi.
Gấu khó có thể đánh bại Cá voi. Dù xét về trọng lượng hay sức mạnh, chúng đều không thể sánh được.
Tuy nhiên, lũ Gấu lại có vẻ thoải mái hơn so với những hiệp sĩ và binh lính đang chần chừ của Liên minh Bất khuất.
Gấu nhanh chóng hét lên lý do mà chúng nới lỏng cảnh giác.
"Chẳng việc gì phải sợ những con Cá voi không thể cuồng nộ!"
Gấu sống trên cạn. Cá voi cai trị đại dương.
Sự khác biệt đó đã ngăn Cá voi bước vào trạng thái cuồng nộ.
Cá voi cần nước để cuồng nộ. Không phải một lượng nhỏ được tạo ra từ ma thuật, nhưng là một lượng rất lớn, chẳng hạn như sóng thần, để trở nên cuồng nộ.
Cá voi rất mạnh.
Dù việc không thể cuồng nộ khiến Gấu khinh thường, nhưng họ không hề nao núng.
"Hahaha!"
Cá voi sát thủ Archie cười ngặt nghẽo. Sau đó anh đấm tay này vào lòng bàn tay kia.
Bang!
Âm thanh của nắm đấm trần thật rợn người.
Ánh mắt của Archie xoáy sâu vào những Flame Dwarf, Gấu và hiệp sĩ đang cản đường mình.
"Trời ạ, ta đang bị một đám Gấu khinh thường."
Archie được biết đến là một Cá voi với nhân cách thối nát. Anh ấy dựa vào một chân và cau có.
"Lũ ngu dốt."
Đó là tất cả.
Sau đó anh ta bắt đầu di chuyển.
Archie phóng về phía kẻ thù như một mũi tên. Dù vậy, có một người còn nhanh hơn anh ấy.
Chhhhhhhh.
Archie thở dài khi nhìn cây roi nước bay vụt qua mình. Người ta nói rằng anh có nhân cách kinh khủng, nhưng theo nhận định của Archie, những người thuộc Hoàng tộc Cá voi lưng gù thậm chí còn khủng khiếp hơn.
Đoàngggg
Khu vực mà hai ngọn roi nước cắt qua tan hoang như thể luồng aura của một Swordmaster đã chém vào. Các hiệp sĩ của Liên minh Bất khuất sợ hãi và lùi về phía sau trong khi những pháp sư kích hoạt lá chắn cho đống bom.
"Bảo vệ chúng bằng mọi giá! Chỉ ba phút nữa thôi!"
Một trong những Flame Dwarf hét to hết mức có thể.
Ooooooong-
Nhiều luồng sáng lấp đầy thùng chứa. Sau đó, hơi nước bắt đầu lộ ra.
Hai thùng chứa lớn hướng vào cùng một nơi.
Mục tiêu là lực lượng Vương quốc Breck, đặc biệt là chiếc khiên bạc.
3 phút.
Đó là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài.
Siiiiiizzle-
Lửa bắt đầu bén lên. Các hiệp sĩ của Liên minh Bất khuất đổ dồn vào những ngọn roi nước. Lũ Gấu đang liều mạng giữ chặt chúng.
"Uggggh!"
Cá voi là loài mạnh nhất trong số những Thú nhân. Những con Gấu đang nắm lấy roi của Nữ hoàng cá voi tương lai cảm thấy như thể lòng bàn tay đang bị cắt bởi một lưỡi dao, nhưng chúng vẫn tiếp tục giữ chặt.
Grrrrrr, grrrr.
Có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của lũ Gấu cuồng nộ khi chúng nắm lấy roi nước của Witira vì sự sống.
Tuy nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa chúng.
Cụ thể, người đó đã đạp vào đầu lũ Gấu. Chúng lập tức buông roi và lùi lại.
Boooooooom!
Mặt đất vỡ ra như thể lãnh trọn nắm đấm của Archie.
Cùng lúc đó, thanh kiếm của Paseton đã sử dụng sơ hở đó để tấn công lũ Gấu.
"2 phút!"
Đồng tử của Flame Dwarf run rẩy khi hắn hét lên thời gian còn lại.
Witira đang chạy thẳng về phía hắn.
Bang Bang!
Khi hắn ngước lên, hắc kiếm sư dùng aura đen đang tự do bay nhảy trong không trung với sự giúp đỡ của bầy quạ và giết hết con Gấu này đến con Gấu khác.
Rítttttt- Rít-
Đôi cánh bị xé toạc.
"Kahahahaha!"
Chiến binh tộc Hổ vẫn cười sảng khoái dù trên người là những vết cào của Gấu.
Những con Hổ không quan tâm đến việc võ phục trắng của họ đang bị vấy máu và lao thẳng vào đám Gấu. Họ sẽ bám vào, nắm lấy và xé toạc đôi cánh để khiến chúng rơi xuống hẻm núi.
Flame Dwarf cắn chặt môi.
Thực sự rất mạnh. Bên đối phương có quá nhiều cường giả.
Tuy nhiên, họ chỉ có ưu thế nhất thời trong những trận chiến ngắn.
Khi cuộc chiến kéo dài hơn, phần thắng luôn thuộc về bên có số lượng áp đảo.
Đã như vậy thì bọn chúng sẽ câu giờ càng lâu càng tốt.
Chúng phải phá hủy Hẻm núi Tử thần.
"1 phút!"
Flame Dwarf hét lên một lần nữa. Các hiệp sĩ và pháp sư dần lùi về phía sau, ngay cả khi Cá voi lao về phía họ.
Thay vào đó, những kẻ mang cánh xương đổ xô vào Cá voi. Lũ Gấu trong trạng thái cuồng nộ đã sử dụng số lượng của chúng để giữ chân ba tộc nhân Cá voi.
Các Flame Dwarf khoác lên mình đôi cánh và bắt đầu bay.
"30 giây!"
30 giây.
Người lùn hô lên và nhìn sang bờ bên kia trước khi bay đi.
Cale Henituse.
Đứng đầu trong danh sách đen của Liên minh Bất khuất.
Hắn có thể thấy Cale gần như không đỡ được những con Gấu bằng chiếc khiên lâu hơn nữa. Cậu ta đã cầm cự được hơn năm phút.
Thật đáng sợ.
Dù vậy, cậu ta khó có thể chống lại số bom này.
Bởi vì chiếc khiên đó không đủ lớn để bảo vệ toàn bộ hẻm núi. Hẻm núi Tử thần lớn hơn nhiều so với Lâu đài Leona.
Chúng chỉ cần nhắm vào một chỗ.
Và kẻ địch sẽ gục ngã.
"10!"
Người lùn hô lên và bay đi.
Ooooooong.
Thùng chứa bắt đầu rung chuyển dưới chân hắn. Sức nóng tựa như khi hắn rèn sắt trườn lên chân.
"Mau chặn nó lại! Kích hoạt ma pháp phòng ngự!"
Tên Flame Dwarf có thể nhìn thấy khẩu hình Cale từ bờ bên kia. Cale đang hét to hơn bao giờ hết.
Hắn thầm chế giễu.
Hai trong số các thùng chứa đang nhắm vào tấm khiên của Cale.
"3!"
Những con Gấu đã chiến đấu chống lại Cá voi đang lấy đà từ mặt đất. Một tên chế nhạo Cá voi ngay trước khi bay lên.
"Khi không thể cuồng nộ thì các ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm!"
"2!"
Flame Dwarf hô lên.
Toàn bộ số bom ma thuật sẽ phát nổ sau một giây.
Con Gấu đã mỉa mai Cá voi đột nhiên nao núng.
Hắn trông thấy Cá voi khẽ nhếch môi ở dưới đất.
"Cái...?"
Hắn nhẩm đọc khẩu hình Witira.
'Thế là chưa đủ đâu.'
'...chưa đủ?
Cái gì chưa đủ? '
Nữ tộc nhân Cá voi nhảy lên.
Họ đang di chuyển rất nhanh.
Họ đạp trên bầy quạ đen và sử dụng gió của Gashan để bay lên trời.
Những con Hổ và Choi Han cũng theo sau.
Hàng trăm con quạ phóng đi.
Cao hơn và cao hơn.
Họ tiếp tục bay cao hơn nữa mà không ngoái lại dù chỉ một lần.
Flame Dwarf thét lên con số cuối cùng.
"1!"
Kétttt. Bùmmm-!
Hai thùng đổi hướng vào giây cuối.
Số thùng chứa ban đầu hướng vào tấm khiên giờ đã chĩa xuống.
Chúng đang nhắm đến vách đá dưới chân đại quân Vương quốc Breck.
Flame Dwarf và những pháp sư cấp trung gần đó đều đã bay lên trời.
Ooooooo-
Các thùng chứa rung động.
Nhiệt lượng cực kỳ cao đang tỏa ra từ chúng.
Cuối cùng, ánh sáng bắn ra từ hai thùng lớn nhất.
"Phá hủy, phá hủy!"
Flame Dwarf reo hò.
Ánh sáng trắng len lỏi qua các khe gỗ và nổ tung.
Toàn bộ số bom ma thuật đồng loạt trút xuống vách đá.
"Kahaha, một cây cầu cuối cùng sẽ được tạo ra dù các ngươi có cố gắng bao nhiêu đi nữa!"
Vách đá sẽ bị san bằng.
Binh sĩ của Liên minh Bất khuất đã sớm đứng ngoài tầm ảnh hưởng của bom.
Bộ tộc Flame Dwarf phấn khởi khi chứng kiến hàng chục tia sáng trắng bắt đầu bắn ra.
Ngay vào thời điểm ấy.
Shaaaaa-
Khiên bạc biến mất.
Cale lau máu trên miệng và hô vang.
"Tấn công-ggg."
Cơ thể của Lock phóng theo Cale. Âm thanh của Gió được kích hoạt dưới chân Cale.
Lock đã nghe thấy.
Ooooooong-
Một tiếng động lớn khác làm rung chuyển lực lượng của Vương quốc Breck.
Dưới vô vàn luồng ánh sáng trắng, người thiếu nữ vươn tay về phía thùng chứa những quả bom ma thuật. Pháp sư từ hai Lữ đoàn đứng quanh cô với bàn tay đặt trên vòng tròn ma thuật.
Hàng chục viên ma thạch thượng cấp tạo thành một vòng tròn, lấy Rosalyn làm trung tâm.
Tách.
Rosalyn mặc kệ máu ở khóe môi và mỉm cười.
"Lửa thiêng, vươn ra."
Ooooooo-
Lửa bốc lên từ vòng tròn ma thuật.
Luồng lửa tựa vầng dương khi lặn trào ra.
Cụ thể, chúng đang hướng tới ánh sáng trắng.
"Cái gì...?"
"Tại sao chúng lại tấn công ?!"
"Nó sẽ bị phá hủy..!"
Flame Dwarf và Gấu ngơ ngác rồi chợt nhận ra kẻ thù đã lao qua họ và bay lên không trung.
Choi Han, Hổ và Cá voi. Họ đang tiếp tục bay lên cao hơn cùng với quạ và gió. Họ vẫn bay cao hơn nữa, như thể đó là cách duy nhất để tồn tại.
"Cái quái-"
Flame Dwarf ớn lạnh.
Ánh sáng trắng và ngọn lửa đỏ ập xuống.
Bàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Hẻm núi Tử thần.
Âm thanh dường như báo hiệu cho cái chết vang đến cùng với dư chấn làm rung chuyển vực thẳm.
"Hahahaha! Cậu thấy sao, thiếu gia Cale?"
Rosalyn cười thành tiếng ngay cả khi máu còn dính trên khóe môi. Cô nhìn về phía Cale, người đang bế cô và chạy.
Cale tập hợp nhiều Âm thanh của Gió hơn và chỉ về phía sau.
Rosalyn ngẩng đầu lên để xem chuyện gì đang diễn ra.
Vụ nổ.
Với sự kết hợp giữa ánh sáng trắng và ngọn lửa đỏ.
Cô cảm nhận sự rung động của mặt đất.
Hẻm núi Tử thần sẽ bị phá hủy.
Không thể tránh được.
Tuy nhiên, thứ ăn mòn ánh sáng đó đang ngoi lên từ dưới đáy vực thẳm.
Cale ngừng di chuyển khi đến vùng an toàn. Cậu quay đầu lại.
Cậu nhìn về nơi ánh sáng trắng và đỏ biến mất.
Cậu nhìn vào vách đá đang vỡ ra.
Lửa bùng lên từ sâu bên dưới Hẻm núi Tử thần.
Cale nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Cổ Long Eruhaben và Rồng con Raon.
'Hừm, về màu sắc... Nhóc con, nhóc thích màu gì?'
'Ý ông là ngọn lửa?'
'Phải. Ta vĩ đại hơn các Nhà giả kim. Ta có thể dễ dàng thay đổi màu sắc ngọn lửa theo ý mình. Đương nhiên, sức tàn phá của lửa vẫn không giảm đi.'
'Vậy thì biến nó thành màu đen đi ông! Nó rất hùng mạnh vì nó là màu của ta!'
'Ta không thích. Ta sẽ làm theo ý mình, nhóc con. '
Bàaaaang! Bàaaaang! Bàaaaang!
Những quả cầu với chất lỏng đồng loạt nổ tung.
Một cột lửa khổng lồ hấp thụ từ ánh sáng trắng đến đỏ.
Hẻm núi Tử thần.
Như thể cái chết đang giáng xuống.
Lửa xanh nuốt chửng vạn vật.
"Hahaha-"
Cale cười lớn.
Cột lửa xanh thẫm phóng lên như muốn ăn trọn cả bầu trời.
Ngọn lửa tựa màu mắt Raon bắt đầu thống trị hẻm núi.
Cơn thịnh nộ của Rồng.
Trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com