Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 251- 3 ngày (2)

'Có manh mối.'

Những lời đó khiến Cale không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.

3 ngày.
Đó là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài.

"Tôi sẽ nghe ngài giải thích trên đường đi."
"Được rồi."

Cale quấn chăn lại cho Raon và ôm cậu nhóc vào lòng. Vì Eruhaben đã đến, họ có thể dịch chuyển tức thời tới Đông lục địa.
Eruhaben nhìn về phía cửa ra vào.

"Thế tử đang ở đây."

Cale sớm nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài lều. Giờ nghĩ lại, mặc dù Choi Han và mọi người đã biết rõ về tình hình của Cale, nhưng Thế tử Alberu sẽ thấy lạ nếu cậu đột nhiên không đi cùng họ.

"Ta vào nhé."

Alberu nói vọng lên từ bên ngoài căn lều. Cale, người đang giữ Raon, nhìn lên và thấy Eruhaben đã đi đến lối vào rồi mở cửa.
Alberu bối rối sau khi thấy Eruhaben.

Đó là vị hiệp sĩ có mái tóc vàng trắng đã hộ tống Cale khi bốn vương quốc và một bộ tộc Thú nhân thành lập Quân đội Đồng minh. Anh bối rối là vì không hề nghe tin rằng người này đã đến.

Anh nghe thấy giọng nói của Cale và dời mắt khỏi Eruhaben.

"Thưa điện hạ, tôi hy vọng rằng chỉ có một mình ngài vào."
"Ta cũng định là vậy."

Alberu một mình tiến vào lều. Anh biết bí mật là quan trọng nếu nó đủ khẩn cấp để Cale thay đổi kế hoạch của mình.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Alberu đi thẳng vào vấn đề. Cale cũng thích vậy.

'Có lẽ đã đến lúc cho ngài ấy biết.'

Cale nhanh chóng đi đến chỗ Alberu.

"Cậu làm gì đấy?"

Alberu lùi lại sau khi thấy Cale vô cảm bước nhanh qua căn lều tối trong bộ dạng đẫm máu.
Hành động tiếp theo của Cale khiến anh hoàn toàn bị sốc.

"...Hả?"

Alberu không còn vẻ trang nghiêm thường thấy khi bật ra âm thanh ngây ngốc đó.
Đồng tử của anh cũng đang rung lên.

Anh trông thấy khuôn mặt của sinh vật ló ra khỏi chăn. Khuôn mặt tròn và bầu bĩnh, khá dễ thương dù đang nhắm mắt.
Nhưng đó không phải là vấn đề.

Alberu ngẩng lên nhìn Cale khi một giọng nói điềm tĩnh cất lên từ phía sau.

"Đó là một con Rồng. Cậu ấy đang trải qua giai đoạn tăng trưởng đầu tiên."
"...Hả?"
"Sáu tuổi. Tên cậu ấy là Raon Miru. Tên đẹp đúng không? Tôi đã đặt cho cậu ấy đấy."
"...Hả?"

Tuy nhiên, Cale vẫn chưa nói xong. Cậu bế Raon bằng một tay trong khi tay kia chỉ về phía Eruhaben.

"Người này là Cổ Long. Ngài ấy là con Rồng lớn nhất của Tây lục địa."

Alberu chớp chớp mắt một vài lần vì kinh ngạc.
Sau đó anh nhẹ lắc đầu.

'Mình sao vậy?
Là do mấy ngày nay không ngủ à? '

Thế tử Alberu đã nghe kể về trận chiến trong khi thu xếp công việc.
Anh nghĩ rằng nên nghe từ một trong những người của Cale, và do đó đã gọi cho người năng nổ nhất trong nhóm Cale.

'Người năng nổ nhất' không ai khác chính là Hilsman, Đội phó của Quân đoàn Hiệp sĩ từ Lãnh địa Henituse.

Alberu không thể không tự hỏi tại sao anh lại cảm thấy mệt mỏi sau khi nghe tin về trận chiến từ Hilsman.

'Cậu chủ đã sử dụng Khiên bạc. Sau đó, cậu ấy cũng cho nổ Cơn thịnh nộ của Rồng để tạo ra một bức tường lửa.
'Sau đó, cậu ấy tạo ra bức tường nước này để Cá voi cuồng nộ!
'Sau khi chiếc khiên vỡ, tôi đã nghĩ rằng chúng ta đang gặp rắc rối nghiêm trọng và cậu chủ sẽ ngất đi, nhưng ngay lúc đó, cậu chủ lại sử dụng một quyền năng cổ xưa mà mình đã che giấu. Sau tấm khiên và nước, cậu ấy đã bắn hàng trăm ngọn giáo bằng đá lên không trung!'

Anh cũng đã nghe về những gì Choi Han và những người khác làm. Tuy nhiên, Alberu không thể không nghi ngờ thính lực của mình sau khi nghe rằng Cale đã sử dụng khiên, nước và rồi lại đến giáo đá.

'Vậy nên tôi mới nhận ra rằng cuối cùng thì chiếc khiên vẫn không vỡ! Đó là tất cả, thưa điện hạ!'

Hilsman có vẻ cực kỳ phấn khích, đến mức nổi cả gân cổ lên vì hét. Thông thường, Alberu sẽ đặt câu hỏi về một bản tóm tắt như vậy, nhưng khi nhìn thấy Đội trưởng Đội Hiệp sĩ của Quân đoàn Hiệp sĩ I đang sụt sịt và Thủ lĩnh tạm thời của Lữ đoàn Pháp sư gật lia lịa, anh không thể nói nên lời.

'Nhưng giờ là Rồng?
Và không chỉ một, mà đến hai?'

Alberu quay về phía Cổ Long. Ông nhún vai với vẻ mặt vô cảm.

"Hân hạnh được gặp cậu."

Cổ Long không dùng kính ngữ nữa.
Anh từng nghĩ người đàn ông này là một hiệp sĩ, nhưng ông ấy là một con Rồng.

Alberu không thể tin được.

Tuy nhiên, Cale vẫn chưa dừng lại.
Cậu còn rất nhiều điều để nói.

"À, và cơ thể tôi sẽ nổ tung rồi chết sau ba ngày nếu mọi việc không như ý."
"Gì? Cậu điên-"

"Ồ."

Eruhaben thốt lên 'ồ' như thể ông không ngờ một phản ứng như vậy từ Alberu, người đã ngừng nói giữa chừng và dùng hai tay vuốt mặt.
Cale tiếp tục nói với vẻ bình tĩnh.

"Có vài sự cố về quyền năng cổ xưa của tôi. Hiện giờ thì đã được xử lý bằng biện pháp tạm thời, nhưng có lẽ tôi chỉ còn 3 ngày nữa."

Alberu im bặt sau khi thấy Cale vẫn bình tĩnh như thế. Cậu ấy hình như không nói dối, và anh cũng biết Cale sẽ không nói dối về những điều thế này.

Và nếu vậy thì, những gì Cale đang nói là sự thật.

'Cậu chủ ho ra rất nhiều máu. Tôi lo lắng rằng những điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng sau đó cậu ấy vẫn tiếp tục kiểm soát chiến trường.'

Giọng của Đội phó Hilsman vang lên trong đầu Alberu.
Anh biết rằng Cale luôn bị thương hoặc cần hồi phục sau khi sử dụng sức mạnh cổ xưa của mình.
Một người như vậy đã sử dụng một lúc ba quyền năng mà mình đã để dành cho trường hợp khẩn cấp. Liệu cơ thể cậu ấy có ổn sau tất cả không?

"Có lẽ tôi sẽ phải tự mình hành động trong 3 ngày tới."

'Thằng ngu này.'

Alberu rất muốn chửi thẳng vào mặt Cale, nhưng đã kìm lại.

Đôi khi anh cảm thấy Cale và anh là những người giống nhau. Thỉnh thoảng họ sử dụng những kế hoạch ranh mãnh để thu lợi. Đồng thời, khi mục tiêu là những điều tốt đẹp hơn, hành động của cả hai đều theo một cách khác.

Những điều tốt đẹp hơn.
Thế tử Alberu là người luôn có rất nhiều gánh nặng trên vai.

Cuối cùng thì anh cũng có thể nói sau một thời gian dài.

"Cậu được nghỉ phép 3 ngày. Cậu phải chắc chắn là mình sẽ trở về sau thời hạn đó."

Anh rất muốn cho Cale nghỉ ngơi lâu hơn, nhưng còn muốn Cale cam đoan rằng mình sẽ trở về hơn nữa.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ vâng theo mệnh lệnh từ mặt trời của Vương quốc Roan, thưa điện hạ. Tôi sẽ quay về sau khi chiến tranh kết thúc để tước bỏ danh hiệu Tư lệnh. Tôi xin nhận tiền thưởng, nhưng mong ngài đừng nghĩ đến việc trao huy chương cho tôi."
"... cậu nhiều lời thật đấy. Làm sao một tên khốn như cậu lại có thể trở thành Thiếu gia Khiên bạc nổi tiếng vậy?"
"Tôi cũng ghét cái danh hiệu đó."

Alberu phớt lờ vẻ mặt thành thật của Cale và rời khỏi lều. Anh quyết định vờ không biết Raon và Eruhaben vì đó là hành động tốt nhất.

Soạt.
Cửa vào được ra mở và nhanh chóng đóng lại. Cale quay mặt khỏi lối vào và tiến về phía Eruhaben, người đã tạo ra một vòng tròn dịch chuyển trên mặt đất.

Vòng tròn dưới chân Eruhaben sáng rực rỡ. Eruhaben kích hoạt nó ngay khi Cale bước lên.

Ooooooong-

Cale nhắm mắt lại khi mọi thứ xung quanh mờ đi.
Cậu cảm thấy cơ thể mình dịch chuyển trước khi nghe thấy giọng nói của Cổ Long.

"Chúng ta sẽ dịch chuyển đến chỗ con Rồng đó, đến hang của Olienne."

Con rồng già nhất của Đông lục địa. Cale đã dịch chuyển đến hang ổ của ông ấy.

* * *

Cậu có thể nhìn thấy sự lộn xộn của cái hang ngay khi mở mắt ra.

Hang ổ từng có rất nhiều bức tượng đẹp đẽ giờ đã bám đầy bụi bặm và cũng bị phá hủy ở nhiều nơi.

Không ai có thể nghĩ rằng đây từng là hang của Rồng.

Tuy nhiên, Cale có thể nhận ra đây là hang của Rồng ngay khi đặt chân đến đây. Giọng Eruhaben đầy cay đắng.

"Đây là những gì xảy ra với một con Rồng không chết tự nhiên."

Một con rồng không chết tự nhiên.
Cho dù là do tự sát hay bị giết, một con Rồng chết mà không sống hết tuổi thọ của mình rất khác biệt so với những con đã sống đủ một nghìn năm.

Cale có thể nhìn thấy xác Rồng đang thối rữa.

Khi loài Rồng kết thúc cuộc đời ngàn năm, cơ thể họ sẽ tỏa sáng rực rỡ và biến thành cát bụi rồi trở về với đất.
Tuy nhiên, cũng giống như bộ xương Rồng trong đầm lầy đen ở Dạ Lâm, một con Rồng không sống trọn đời sẽ bắt đầu thối rữa, giống như bất kỳ dạng sống nào khác.
Nó thối rữa cực kỳ chậm.

"Sự thối rữa thường kết thúc trong vòng một trăm năm, nhưng anh chàng này..."

Eruhaben ngừng thở dài rồi tiếp tục.

"Bởi vì cậu ấy chết trong hang của mình, sự thối rữa đã bị trì hoãn. Hang Rồng là một nơi đặc biệt. Đó là lời giải thích cho cảnh tượng này."

Cale không thể nói bất cứ điều gì.
Cậu hiểu ra lý do Eruhaben tức giận.

Phần cơ thể trước ngực của Rồng đã biến mất.
Có thể nói rằng kẻ nào đó đã ăn thịt, không, đúng hơn là đã cắn ông ấy mấy miếng, vì cả trái tim lẫn phần thịt xung quanh đều đã biến mất.

"Olienne là Thanh Long. Cậu ấy là một tên khốn rất ngang ngược, nhưng cũng là một chàng trai tử tế, giống như nhóc con vậy."

Eruhaben bỏ dở đoạn hồi tưởng và bước đi.

"Theo ta. Ta sẽ cho cậu thấy dấu vết của nước."

Môi ông giật giật một chút trước khi tiếp tục.

"Ta sẽ mai táng cậu ấy một khi sự thật được tiết lộ và tìm ra tất cả các thông tin cần thiết. Ta sẽ trả cậu ấy về với tự nhiên. Ta chắc chắn."

Eruhaben trông thấy Cale đang đi cạnh mình.

"Vậy thì chúng ta hãy nhanh lên."

Ông bật cười sau khi thấy Cale đã hành động nhiều hơn lời ông nói và vượt lên trước ông. Eruhaben lùi lại trước Cale, người không biết họ sẽ đi đâu, và hướng dẫn cậu đến một khu vực bí mật.

Cale vừa đi vừa nhìn quanh cái hang rộng lớn đang tỏa ra hào quang hùng vĩ, dù nó đã bị phá hủy và phủ đầy bụi.

Một khu vực bí mật trong hang của Rồng.
Đó có thể là đâu?
Cậu thực sự rất tò mò.
Cậu cũng tò mò về gợi ý của sức mạnh cổ xưa.

Hành lang, phòng làm việc, thư viện và phòng ngủ. Cale nao núng khi họ đi ngang qua từng phòng.

"... là trong phòng tắm?"
"Cụ thể là bồn tắm. Cậu ấy rất thích tắm nửa người."
"Tôi hiểu rồi."

Khu vực bí mật của Dragon nằm trong phòng tắm.
Eruhaben đặt tay lên bồn tắm trong khi Cale nhìn quanh với vẻ kinh ngạc. Ngay thời điểm đó.

- Cậu đang cố hy sinh bản thân?

'Gì?'

Đá tảng vĩ đại lên tiếng.

- Chúng ta lại ăn à?

Nữ tu sĩ háu ăn cũng nói.

'Tại sao hai người họ lại thế này?'

Cale cau mày sau khi thấy một luồng sáng vì đầu cậu đang hỗn loạn.
Ooooooong-

Ma lực vàng trắng thoát ra từ tay Eruhaben.
Bồn tắm phát sáng và tạo thành một vòng tròn ma thuật màu xanh lá cây khi ma lực chạm vào nó. Vòng tròn ma thuật bùng lên và bao phủ toàn bộ phòng tắm.

Cale thở hắt ra một hơi.

"...Ồ."

Một khu rừng xuất hiện.
Phòng tắm trông có vẻ bình thường đã biến thành một khu rừng.

"Thuộc tính của Olienne là gỗ. Cậu ấy đã tạo ra một khu rừng trong lãnh thổ của mình."

Một cái cây xuất hiện ở nơi từng là bồn tắm. Đó là một cái cây lớn với một con mương tròn được đào bên dưới.
Bên trong con mương là một cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký được bọc bằng da thông thường, tuy nhiên, bên trong cũng có vài mảnh giấy da nhỏ.

Eruhaben nhặt cuốn nhật ký lên.

"Kho báu quan trọng nhất đối với Rồng là nhật ký, minh chứng cho thấy họ đã tồn tại trên thế giới này. Vậy nên thứ đầu tiên họ đưa vào mật thất chính là nhật ký của mình."

Ông cảm thấy như thể mình đã nói một điều vô ích với Raon và Cale rồi nhanh chóng mở cuốn nhật ký. Ông dừng lại trên một trang giấy da được sử dụng làm dấu sách.

"Đây là trang duy nhất trong cuốn nhật ký nói về Tây lục địa thay vì Đông lục địa."

Trang duy nhất có thông tin về Tây lục địa. Eruhaben bỏ mảnh giấy da ra.

"Tờ giấy da này đã được yểm pháp thuật thời gian. Có lẽ nó đã bị bỏ lại từ rất lâu rồi. Ta nghĩ đây có thể là dấu vết- hmm? Tại sao cậu lại bày ra cái vẻ mặt đó?"

Vẻ mặt Cale trông như là kết quả của sự pha trộn giữa cười và cau mày.
Bởi vì cậu nhìn thấy những dòng chữ được viết trên giấy da.

Cậu đã từng thấy một thứ tương tự. Cậu nhớ lại tấm bảng gỗ mình nhận được từ vị Thượng tế của Làng Elf liên quan đến Nước Phán xét.

Nó cũng có dòng chữ 'đơn từ chức'.
Tuy nhiên, nội dung có một chút khác nhau.

Đây là những gì được viết trên tấm bảng gỗ.

<Cây Thế giới ngốc ngốc! Ta tuyên bố, từ giờ phút này, ta là một người tự do!>
<Nước Phán xét? Ta nhắc lại, ta là một người tự do!>

Ngôn từ khiến Cale chắc chắn rằng sức mạnh cổ xưa này cũng không bình thường. Tuy nhiên, tờ giấy này có chút khác biệt.

<Đậu má cái lũ độc ác! Dám đẩy ta ra à? Lũ rắn trắng chết tiệt. Ta sẽ bắn vòi rồng vào đám chó bọn mi!>

<Ta tự do! Ý kiến à? Có ngon thì bước qua xác ta này! Ta sẽ chơi!>

Những lời nói ngày càng dồn dập khiến đầu Cale trở thành một mớ hỗn độn.

Hồ khô ở Vương quốc Paerun.

Đất nước đã trục xuất đứa trẻ của Thần, khiến Thần giận dữ và lấy lại nguồn nguồn nước.

Những kẻ đã đuổi đứa trẻ đó đi là gia tộc Sekka, với con rắn trắng làm biểu tượng.

'Lẽ nào...?
Đứa trẻ của Thần chính là chủ nhân của sức mạnh cổ xưa? '

Cale đọc bản tuyên bố cuối cùng trên tờ giấy da.

<Ta sẽ gây rối như sấm sét rực lửa! Cứ chờ mà xem!>

Sấm sét rực lửa. Lửa Hủy diệt.
Cậu nhớ lại một trong những chiến tích của vị chủ nhân quyền năng mê tiền.
Ông ta đã bao phủ toàn bộ phương Bắc trong lửa, khiến Cây Thế giới sợ hãi.

Cậu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

'Ai đã dập tắt ngọn lửa đó?'

Người dập tắt ngọn lửa đó rất có thể là chủ nhân của 'Nước Phán xét.'

"Cậu ấy có ghi lại nơi mình tìm thấy tấm giấy da. Ta nghĩ rất có thể sức mạnh cổ xưa nằm ở vị trí đó."

Mắt Cale hướng về cuốn nhật ký.
Đá tảng vĩ đại lẩm bẩm.

- Kẻ háu ăn, tên kém sang, tên trộm, kẻ mít ướt, và bây giờ-

Lá chắn Bất hoại, Lửa Hủy diệt, Âm thanh của Gió và Sinh lực của Trái tim.
Ông đang liệt kê chủ nhân của những sức mạnh cổ xưa.

- Lần này, chó điên.

'Chó điên?'

- Cậu lại muốn hy sinh bản thân à?

Cale không nói nên lời sau khi nghe giọng nói lo ngại của Đá tảng vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com