chap 254- Ăn tất (1)
Bàaaaang!
Ngọn giáo đập vào tấm khiên.
"Ugh."
Cale ôm bụng.
Cậu cảm thấy buồn nôn.
Cảm giác như ruột gan đang đảo lộn.
Khác với cảm giác thường thấy khi sử dụng Sinh lực của Trái tim.
Việc tấm ngày càng yếu đi khiến Cale đau đớn.
"Khốn kiếp."
Máu đỏ.
Một giọt máu nhỏ từ miệng Cale xuống cằm rồi rơi xuống đất.
Màu của giọt máu đó là đỏ.
Không còn là máu độc màu đen như mọi khi.
Mùi tanh của máu bắt đầu bốc lên quanh hồ nước trông như một con mắt xám.
Loạt soạt.
Lần này thì Beacrox đã nhìn thấy.
Những ngón chân trước của Hắc Long đang cựa quậy. Các bàn chân trước run run, còn chuyển động thì ngày càng rõ ràng hơn.
Mùi tanh của máu khiến trái tim Hắc Long đập mạnh.
Thình thịch, thình thịch.
Cậu nhóc chắc chắn rằng đó là máu của Cale.
Raon muốn nhanh chóng mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, lúc này cậu nhóc Rồng đang phải chú tâm đến một thế giới khác.
Rồng con đã phải chiến đấu trong giấc mơ của mình kể từ khi giai đoạn trưởng thành đầu tiên bắt đầu.
Không, là phải đối mặt với một thử thách bắt chước giấc mơ. Bản năng mách bảo cậu rằng mình phải vượt qua thử thách này để về bên cạnh Cale, nhưng điều đó thật không dễ dàng.
Raon nhìn lướt qua cơ thể mình.
Bàn chân trước ngắn, thân ngắn và đôi cánh nhỏ.
Tất cả đều mang đầy thương tích.
Cậu đã chiến đấu không ngừng nghỉ, dù cho không thể sử dụng ma lực cũng như ma thuật. Một con Rồng chưa trải qua quá trình tăng trưởng đầu tiên và không thể sử dụng phép thuật thì cực kỳ yếu ớt.
Raon nhìn xuống chân mình.
Cậu đã thấy kể từ khi thử thách bắt đầu. Mọi người đều đang túm lấy cổ chân cậu.
Cale, On và Hong, ông Rồng vàng, Choi Han, Rosalyn, Ron, Lock, Mary, Beacrox,...
Tất cả đều đang giữ chặt mắt cá chân của Raon.
Raon đã phải đem theo mọi người và chiến đấu.
Cậu ngước nhìn con Rồng đang xé gió trên bầu trời.
Đó là một con Rồng rất lớn, không thể so sánh với thân hình thấp bé của cậu.
Mặc dù hầu hết các con Rồng trưởng thành đều dài khoảng 20 mét, nhưng con Rồng lớn này lại đạt đến mức 30.
Thân hình Rồng đen tuyền, còn đôi mắt mang màu xanh sẫm.
Bản năng của Raon đang mách bảo cậu.
'Con Rồng đó là ta.
Con Rồng đó là ta khi trưởng thành. '
Đó là một con Rồng đang một mình tự do bay lượn trên bầu trời mà không bị bất kỳ ai rằng buộc.
'Ta cần chiến đấu và chiến thắng con Rồng đó.'
Bản năng của Rồng nói với cậu rằng đánh bại bản thân trong tương lai là cách duy nhất để vượt qua thử thách. Đó là lý do Raon đang phải chiến đấu chống lại con Hắc Long to lớn này.
Dù vậy, cậu không có cơ hội chiến thắng.
Cậu quá yếu để có thể chiến thắng một con Rồng trưởng thành.
Nhưng Raon vẫn không từ bỏ mặc dù biết rõ sự thật ấy.
Bởi vì cậu nhóc có thể nghe và ngửi thấy những gì đang diễn ra trong thế giới thực.
"Khốn kiếp!"
Cậu lắng nghe giọng nói của nhân loại yếu ớt ở thế giới bên ngoài thử thách này.
Đó là cụm từ anh ấy thường nói mỗi khi bực bội hay khó chịu. Raon cúi đầu. Đó không phải là giọng nói của người đang nắm lấy cổ chân cậu trong thử thách, mà là giọng nói trong thế giới thực.
Nhân loại của cậu chỉ còn có 3 ngày.
'Mùi máu này là của nhân loại.
Ta phải cứu anh ấy. '
Raon bay vụt lên trời. Bay cực kỳ khó vì bị mọi người giữ chặt chân, nhưng cậu vẫn không ngừng vỗ cánh.
Bởi vì cậu trân quý những người đang giữ chặt cổ chân mình.
Raon một lần nữa lao về phía con Hắc Long to lớn đang nhìn xuống mình.
Raon không hề sợ hãi. Cậu chỉ sợ duy nhất một điều, rằng mình sẽ trở về thế giới thực quá muộn.
Người phải chiến đấu trong thế giới thực mà Raon khao khát trở về lại đang chửi rủa.
"Ugh, chết tiệt!"
Vẻ mặt của Cale trông khủng khiếp nhất có thể khi ho ra máu và tiếp tục chửi thề. Bên trong cơ thể cậu hỗn độn và cảm giác như thể chúng sẽ lật ra.
Cậu bực bội khi nhìn thấy số máu đỏ mà mình đang nôn ra.
Bàaaaang!
Ngọn giáo nước xám ngoét và chiếc khiên bạc lại đâm vào nhau.
Mặc dù cường độ vô cùng lớn, nhưng chiếc khiên bạc vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn không hề rung lắc.
Vấn đề là ngọn giáo nước nhắm vào Cale cũng vậy.
Chhhhhhhh.
Ngọn giáo tan rã ngay sau khi đâm vào tấm khiên, nhưng nó nhanh chóng trở lại hình dạng và phóng về phía Cale một lần nữa.
Bang! Bang! Bang!
Khiên bạc và giáo nước tiếp tục lao vào nhau như thể đang muốn nuốt chửng đối phương.
Cale lau vết máu trên khóe miệng và nhìn vào ngọn giáo nước xám.
Cơ thể cậu đã đến giới hạn.
Cảm giác như thể trong bụng cậu bị gió xoáy của Âm thanh của Gió hoành hành.
Vậy nên cậu đã không thể sử dụng Khiên Bất hoại cũng như Đá tảng vĩ đại như những gì mình muốn.
'Cậu ấy luôn thua kẻ háu ăn và lão đầu đá.'
Đó là những gì Lửa Hủy diệt nói, nhưng Cale lại không thể dùng toàn lực.
Tuy nhiên, đôi mắt cậu vẫn bình tĩnh nhìn vào hồ nước và ngọn giáo.
'Một lần.'
Cậu chỉ có thể sử dụng Đá tảng vĩ đại một lần khi chiếc khiên được kích hoạt.
Một lần.
Cale lặp lại hai từ đó với chính mình và vươn tay để chặn giáo nước bằng chiếc khiên.
Bàaaaaang!
Dư chấn làm khắp khu vực rung chuyển. Cổ Long Eruhaben cau mày khi theo dõi trận chiến.
Nước Phán xét.
Lạnh lùng và tàn nhẫn.
Ông cảm thấy một sức mạnh không thể tin được đến từ ngọn giáo nước. Nó dường như đã sẵn sàng xử tử tội nhân bất cứ lúc nào.
'Thật kỳ lạ.'
Thực sự rất kỳ lạ.
Những sức mạnh cổ xưa mà Eruhaben biết đến đều không quá mạnh.
Tuy nhiên, những sức mạnh cổ xưa mà Cale Henituse xui xẻo này sở hữu mạnh bằng, nếu không muốn nói là mạnh hơn hầu hết những cường giả.
"…Điều này."
Eruhaben bắt đầu cau mày.
Ông có thể nhận thấy cơ thể bất ổn của Cale Henituse. Tấm của cậu ấy sắp vỡ.
Sức mạnh cổ đại này kiêu ngạo giống như một vị thần.
Tình trạng hiện tại của Cale Henituse rất khó có thể chiến thắng một sức mạnh cổ xưa như vậy.
Liệu cậu ấy có thể giành chiến thắng?
Kỳ tích có xảy ra với tình trạng hiện tại của cậu ấy không?
Ngay cả Cổ Long khôn ngoan này cũng khó xác định được.
Tuy nhiên, có một điều mà ông chắc chắn.
"Không thể sử dụng các quy tắc thông thường."
Ngay lúc đó, đôi mắt của Cổ Long Eruhaben mở to.
Ooooooo-
Mặt hồ lại một lần nữa ầm ầm.
Cổ Long nắm lấy cánh tay mình.
Ông đang ớn lạnh.
Eruhaben nghe thấy giọng nói của Cale.
"Đúng là điên thật mà. Tất cả bọn họ đều là những kẻ mất trí! Khốn kiếp!"
Cale không thể kìm chế và hét lên.
Chhhhhhhhh-
Có thứ gì đó đang phóng lên từ đáy hồ.
Chúng là những sợi xích làm từ nước.
Xích từ đáy hồ bắn lên như thể đã sẵn sàng cùm tay chân kẻ tội đồ. Xích quấn quanh những ngọn giáo nước. Cale nhăn mặt.
Cậu cảm thấy bực bội.
Họ đã im lặng.
Những chủ nhân của sức mạnh cổ xưa đều im bặt.
Giờ nghĩ lại, họ luôn im lặng những lúc cậu trải qua thử thách của sức mạnh cổ xưa khác.
Chhhhhh- chhhhhhhhh-
Vô vàn sợi xích bắn lên khỏi mặt nước. Chúng đan xen lẫn nhau và quấn quanh giáo nước. Chúng sẽ tấn công Cale cùng với những ngọn giáo nước.
"Chết tiệt. Vì là Thủy Phán quan, anh ta sử dụng những thứ quái đản."
Ngay sau khi Cale nói thế.
- Không phải ta.
Giọng nói của một cô gái vang lên.
Thanh âm trong trẻo, tựa như vọng lại từ hang động tràn ngập tâm trí Cale.
Đó là Nước Phán xét.
Cậu chắc chắn đó là Nước Phán xét.
Cậu luôn nghe thấy giọng nói của chủ nhân sức mạnh cổ xưa mỗi khi sắp hoàn thành thử thách.
- Không, đây không phải là ta!
"Ugh."
Cale đưa tay bịt tai. Giọng nói trong đầu cậu đột nhiên biến thành những tiếng rít.
Chhhhhh- chhhhh!
Đồng thời, xích và giáo kết hợp với nhau để trở thành một cây thương cực lớn. Mặt hồ bắt đầu dậy sóng.
- Đây không phải là sức mạnh của ta! Không phải! Ta, ta không phải là Thẩm phán!
'Không phải Thẩm phán?'
Ánh mắt của Cale nhanh chóng thay đổi.
- Ta là!
- Ta là! TA…!
Đó là tất cả những gì sức mạnh cổ xưa nói. Giọng nói khiến cậu đau đầu. Đó là lý do cậu hỏi lại trong vô thức.
"Vậy thì cô là ai?"
Nếu không phải Thẩm phán, vậy cô là ai?
Mọi người gọi cô là Thủy Phán quan.
Ngay thời điểm đó.
Một giọng nói trầm lắng đáp lại cậu.
- Ta… là kẻ không có tự do.
Tiếng động kỳ quặc khiến Cale ngẩng đầu lên.
Ngọn giáo nước lớn được bao quanh bởi dây xích đang nhắm vào Cale. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy khó thở.
Cổ Long bật ra.
“… sức mạnh này bị xiềng xích bởi một vị thần.”
- Ta bị xiềng xích.
Cale có thể nghe thấy chủ nhân của sức mạnh cổ xưa trong đầu mình.
Cô bị một vị thần xiềng xích bởi những thứ gọi là trách nhiệm và nghĩa vụ. Cô bị rằng buộc bởi một chức vị từ trên trời rơi xuống.
Cô đã bị xiềng xích từ lúc chào đời, và vị thần đặt cho cô một cái tên ngay khi ông ấy tìm thấy cô. Sau đó, ông ta đã trao cô cho con người.
- Ta muốn thoát khỏi chúng. Ta trốn thoát và chạy đến Đông lục địa, nhưng lại quên mất mình thực sự là ai.
- Trả tự do cho ta.
Cô muốn trở lại thân phận ban đầu.
Người mà vị thần trân trọng nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc xiềng xích khao khát được tự do.
- Thần đặt cho ta cái tên là 'Nước Phán xét' Tuy nhiên, ta cũng có một cái tên mà ta tự đặt cho mình.
Một cái tên mà cô tự đặt cho mình. Cô muốn được gọi bằng cái tên đó.
- Các sức mạnh cổ xưa luôn tự đặt cho mình những cái tên. Ta đã đánh mất cơ hội đó. Ta muốn một lần nữa được tạo cho mình một cái tên.
Và cô đã tìm được người có thể cho mình cơ hội đó.
Cô cảm nhận được sức mạnh của những người đã giúp cô trốn thoát đến Đông lục địa.
Họ giúp cô viết đơn từ chức, gây ra vụ hỏa hoạn nhằm đánh lạc hướng và dùng khiên bảo vệ cô khỏi lũ Bạch xà.
Họ cũng để cô cưỡi trên những ngọn gió, và cuối cùng, cho cô một cơ thể cường tráng như đá tảng. Cũng có một người tốt bụng an ủi cô và luôn trò chuyện với cô.
Cuối cùng, họ đã hy sinh bản thân mình cho thế giới.
Cô có thể ngửi thấy mùi hương của họ.
Mùi hương đến từ người này.
- Ta không phải Thẩm phán.
Mặt hồ xám xịt bắt đầu run lên.
Nước thuộc về tự nhiên.
Các quy luật tự nhiên đều chỉ ra rằng nước sẽ chảy từ trên xuống dưới. Đó là cách vạn vật vận hành.
Tuy nhiên, cô là người đã đi ngược lại quy luật tự nhiên.
Đó là lý do vị thần yêu mến cô nhưng lại trói buộc cô, buộc cô phải ở với loài người.
Chủ nhân của sức mạnh cổ xưa đã nói ra cái tên mà cô đặt cho mình khi đến Đông lục địa và giành được tự do.
- Ta là Nước ngược dòng.
Ngược dòng.
Kẻ bất chấp luật lệ.
Giọng nói trong đầu Cale dần trở nên trầm lắng hơn. Thanh âm như vọng lại từ trong hang động đã biến mất, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ.
Cậu nghe thấy những lời cuối cùng của cô.
- Ta là Bầu Trời Ăn Nước
Đó là cái tên đầu tiên cô đặt cho mình sau khi vứt bỏ 'Nước Phán xét'.
Bầu Trời Ăn Nước.
Screee-eeeeech!
Cale ngẩng đầu lên.
Sợi xích hướng ngọn giáo nước về phía Cale khi giọng nói của cô biến mất.
“… Đó là ấn tích của một vị thần.”
Không ai có thể nghe thấy những gì Eruhaben nói.
Bởi vì âm thanh của nước đã lấn át tất cả.
Chhhhhhhh-
Một ngọn giáo lớn màu xám phóng về phía Cale.
Cùng lúc đó, những sợi dây xích bắn ra nhằm trói tay chân Cale lại.
"…Không."
'Tiêu rồi. Cậu ấy không thể làm được. '
Eruhaben cảm thấy một sức mạnh đi ngược lại quy luật tự nhiên trong dây xích và giáo nước.
Cale sẽ không thể đối phó được.
"Cale Henituse!"
Eruhaben truyền ma lực vàng trắng đến Cale và chạy về phía cậu.
Dù vậy, Eruhaben không thể đến với Cale.
Chhhhhhhh.
Cale mỉm cười với xích và giáo đang hướng về phía mình.
'Nước ngược dòng.'
Cậu khá thích cái tên này.
Nghe hay hơn nhiều so với Nước Phán xét.
Cale không thể nghe thấy giọng nói của chủ nhân những sức mạnh cổ xưa. Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận được, vì sự hiện diện của họ ngày càng rõ ràng hơn xung quanh cậu.
Cale nhìn thẳng vào ngọn giáo nước.
"Thế thì tôi cũng sẽ đi ngược lại."
Cơ thể của Cale phóng về phía trước.
Âm thanh của Gió trở thành đôi chân cho Cale.
Cale quay đầu lại và mỉm cười với đồng đội của mình. Họ đang lo lắng.
Chân của Cale rời khỏi mặt đất. Đôi chân cậu đang bước đến nơi mà lẽ ra cậu không nên bước, như thể cậu là nước đang nhắm đến bầu trời mà nó không thể chạm tới. Hậu quả nhanh chóng ập vào tai Cale.
Chhhhhhhhhhhh-
Hồ Mắt xám.
Cale đã nhảy xuống hồ.
Cậu chắc chắn một điều.
Nước không thể chạm đến cậu.
Cale đã chọn chìm xuống hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com