Chương 93: Ngoại truyện Thế giới song song
Nếu gia đình chưa từng chia xa · Khi Ngu Tiểu Diễn muốn bỏ nhà ra đi
01
Kể từ ngày thành thân với Ngu Duy, Tạ Kiếm Bạch liền từ bỏ chức vị Thiên Tôn.
Chuyện thành hôn đối với một người coi trọng quy tắc và trật tự như Tạ Kiếm Bạch mà nói là vô cùng quan trọng, thân phận mới mang lại cho hắn cảm giác an toàn.
Hai người đã dành mấy năm để chu du khắp các giới, Ngu Duy chơi đã đời, cuối cùng nàng cũng chán những ngày tháng rong ruổi trên đường, vì thế mà họ tìm một nơi non xanh nước biếc để bắt đầu cuộc sống mới.
Cũng chính lúc này, Ngu Duy mang thai.
Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn không ngờ họ lại có hài tử. Đối với hắn mà nói, làm sao để làm một người phụ thân là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, dù sao thì chính Tạ Kiếm Bạch cũng không có phụ thân, mấy vị Thiên Tôn hắn quen biết cũng chẳng ai có hài tử.
Hắn chỉ đành đọc rất nhiều sách nuôi dạy hài tử, dù cuối cùng gần như chẳng có tác dụng gì.
Dù sao thì, hài tử đâu thể lớn lên theo đúng như trong sách được.
Lúc Ngu Duy sinh, Tạ Kiếm Bạch đã mời một vị thần tiên phụ trách chuyện con nối dõi ở Thiên giới đến. Dưới sự hướng dẫn của bà, Tạ Kiếm Bạch với động tác cứng đờ lần đầu tiên ôm hài tử vào lòng.
Đây là lần đầu tiên Ngu Duy thấy Tạ Kiếm Bạch vụng về đến vậy. Hắn ôm tã lót mà giống như đang ôm một vật gì đó nguy hiểm, đầu óc dường như hoàn toàn bị động tác của tay chi phối, đến ngồi xuống cũng không biết làm sao, gần như là nghiêng người dịch vào ghế, cả cơ thể như thể bị hài tử bé nhỏ trong lòng điều khiển.
Với thể chất thần thú của Ngu Duy, việc sinh một hài tử gần như không ảnh hưởng gì đến nàng, khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nàng lại bị chọc cho bật cười.
Cuối cùng, Tử Tự Thần (*) cũng cho Tạ Kiếm Bạch nhiều lời khuyên hữu ích, còn hữu dụng hơn cả sách nuôi dạy con. Chỉ là bà cũng bóng gió uyển chuyển, bày tỏ suy nghĩ thật của mình - một hài tử thừa hưởng huyết mạch thần thú và thiên phú của Tạ Kiếm Bạch, trên đời này quả thực là độc nhất vô nhị.
(*Tử Tự Thần: nghĩa đen là thần con nối dõi, Tử Tự là con nối dõi, là một vị thần trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, được thờ phụng để phù hộ cho việc sinh con đẻ cái và bảo vệ trẻ em.)
Cho nên, đừng hỏi nuôi thế nào nữa, cứ nuôi đại đi! Huyết thống mạnh mẽ thế này, cứ vứt hài tử xuống đất rồi rắc cho nắm gạo cũng đủ để nó lớn lên khỏe mạnh rồi.
Cứ như vậy, Ngu Duy và Tạ Kiếm Bạch bắt đầu cuộc sống mới của hai người.
02
Vì tiểu Thừa Diễn có một nửa huyết mạch thần thú, lại chưa học được cách tự chủ kiểm soát nên lúc còn bé, thường buổi sáng hắn sẽ là một em bé, buổi chiều lại biến thành một chú mèo con.
Sau này, Ngu Duy phát hiện ra mình không thầy dạy cũng tự biết cách làm cho bảo bối nhỏ biến hình. Chỉ cần nàng xoa xoa gáy của tiểu Thừa Diễn, hắn sẽ biến thành hình dạng khác và cũng chỉ có Ngu Duy mới làm được điều này.
Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày của Ngu Duy lại có thêm hoạt động liếm lông cho mèo con.
Vào những lúc như vậy, nàng sẽ vô cùng tập trung, không để ai làm phiền. Nếu Tạ Kiếm Bạch đến gần lúc này, rất có thể sẽ bị nàng xù lông cảnh cáo hoặc cào cho vài phát.
Và thói quen này kéo dài mãi cho đến khi Ngu Thừa Diễn đến tuổi thiếu niên.
Thần thú tuy sinh ra cao quý nhưng cũng là loài dã thú nguy hiểm.
Nếu nói lúc tu luyện kiếm thuật, Ngu Thừa Diễn ở trong lĩnh vực của phụ thân mình phải học hỏi Tạ Kiếm Bạch thì khi biến lại thành mèo, tốt nhất hắn nên ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân.
Bình thường ở hình người, Ngu Duy dịu dàng, cưng chiều và không câu nệ tiểu tiết nhưng trong thế giới của loài mèo, nàng lại mạnh mẽ hơn nhiều.
Hai mẫu tử lúc thì ấm áp liếm lông cho nhau, lúc thì mèo con bị nương nó vật ngửa ra. Cứ như vậy trong những trận "thực chiến" đùa giỡn, Ngu Thừa Diễn dần học được cách kiểm soát sức mạnh tự nhiên của mình, hỗn độn.
Chỉ là hắn là con lai, tu kiếm thì dễ nhưng hắn không thể dễ dàng nắm giữ sức mạnh như Ngu Duy.
Vì vậy Ngu Thừa Diễn tuy có thể kiểm soát một chút năng lượng hỗn độn nhưng không nhiều. Tạ Kiếm Bạch cho rằng đó là do cảnh giới của hắn chưa đủ, có lẽ phải đợi đến khi Ngu Thừa Diễn phi thăng thành tiên mới là lúc bắt đầu học về năng lượng hỗn độn.
Vì thế mà thời niên thiếu của Ngu Thừa Diễn trôi qua một cách rất hèn mọn - hắn vừa đánh không lại cha hắn, cũng đánh không lại nương hắn.
Phụ mẫu hắn mỗi người đều có thể cho hắn "ăn hành" trong lĩnh vực của riêng mình, khiến cho Ngu Thừa Diễn, người sở hữu thể chất và thiên phú kinh người lớn lên trong sự ngoan ngoãn và chăm chỉ, hoàn toàn không thấy chút kiêu ngạo nào.
Ồ, không đúng, đâu chỉ thời niên thiếu hắn không đánh lại, lớn lên rồi hắn cũng có đánh lại đâu!
Sống ở "đáy xã hội" trong gia đình, Ngu Tiểu Diễn dù lớn rồi cũng không thoát khỏi cảnh ban ngày thì cùng cha "tỉ thí" (ăn đòn), tối đến lại bị nương mèo đè dưới móng vuốt liếm lông.
Vào những lúc thế này, Tạ Kiếm Bạch thường không làm phiền hai mẫu tử, dù sao thì trong quá trình liếm lông, hai mẫu tử họ sẽ không hiểu sao lại đánh nhau, dường như đó là một cách học hỏi và giao lưu đặc thù của loài thú.
Y sẽ ngồi uống trà trong phòng khách rồi nghe thấy tiếng "meo meo" không ngớt vọng ra từ trong phòng, rõ ràng cả hai mẫu tử đều nói được tiếng người nhưng cứ thích dùng tiếng mèo để cãi nhau.
"Meo meo!" (Nương! Con lớn rồi, con mười sáu tuổi rồi!)
"Meo!" (Kẻ yếu chỉ biết kêu gào, ngày nào thực lực thắng được ta hẵng nói đến chuyện con có muốn hay không!)
"..." (Nương hắn dạo này lại thoại bản gì rồi?)
"Meo meo!"
"Meo mi!"
Trong phòng vang lên tiếng mèo lớn mèo nhỏ kêu inh ỏi, một lúc sau, Ngu Thừa Diễn ấm ức bước ra.
Miêu miêu quyền của nương hắn đau quá, đó là miêu miêu quyền hay là Thiết Sa Chưởng vậy!
Theo sau Ngu Thừa Diễn là Ngu Duy đang vênh váo đắc ý.
"Hừ, ta đã nói con không thắng được ta mà." Nàng chống nạnh, đắc ý nói: "Tiểu tử thối về luyện thêm vài năm nữa đi."
Ngu Thừa Diễn nhìn Tạ Kiếm Bạch bằng ánh mắt cầu cứu.
"Cha, con lớn rồi mà nương còn bắt nạt con!" Hắn ấm ức nói.
Tạ Kiếm Bạch nâng tách trà, nén lại sự buồn cười trước cuộc cãi vã trẻ con của hai mẫu tử, y ngẩng đầu, vừa định nói gì đó thì Ngu Duy nhướng mày.
Lời đến bên miệng Tạ Kiếm Bạch xoay một vòng rồi biến đổi.
"Mười sáu tuổi thì có gì mà lớn." Y nghiêm mặt nói.
"Hừ, còn muốn liên thủ với cha con để đối phó ta." Ngu Duy véo tai thiếu niên, hừ hừ nói: "Đấu với ta, con còn non lắm."
"Đau đau đau, nương, con sai rồi." Ngu Thừa Diễn vội nói.
Ngu Duy giành được thắng lợi, lúc này nàng mới hài lòng mà buông hắn ra.
Đợi đến khi nàng rời khỏi phòng, Ngu Thừa Diễn ôm tai, ngồi xuống đối diện Tạ Kiếm Bạch.
"Cha, chúng ta có thể có chút khí phách được không." Hắn nhỏ giọng phàn nàn: "Không phải đã nói lần này sẽ đứng về phía con sao, cha ăn gian."
"Ta không có thứ đó." Tạ Kiếm Bạch nghiêm túc nói.
Nhìn Tạ Kiếm Bạch vừa uống trà vừa xem quyển trục kiếm thuật, Ngu Thừa Diễn gục mặt xuống bàn.
Kể từ khi đột phá đến Kim Đan kỳ vào năm ngoái, trái tim thiếu niên đã bắt đầu rục rịch. Tuy nhiên, dù hắn có cầu xin thế nào, phụ mẫu cũng không đồng ý cho hắn ra ngoài một mình, cứ như thể hắn không phải mười sáu tuổi mà vẫn chỉ là một tiểu hài tử.
"Con thật sự lớn rồi, các hiệp khách trong thoại bản đều mười sáu tuổi đã bôn tẩu giang hồ rồi, sao hai người cứ coi con như tiểu hài tử vậy." Hắn lẩm bẩm: "Lúc cha mười sáu tuổi đã nổi danh ở Tu Chân Giới rồi, con thì không được sao?"
Tạ Kiếm Bạch ngước mắt, liếc nhìn thiếu niên đang nằm bẹp trên bàn không ra dạng gì.
"Sao vậy, sao lại dùng ánh mắt nhìn tiểu hài tử đó để nhìn con." Ngu Thừa Diễn chống tay dậy, hắn cố gắng chứng minh bản thân: "Con đã Kim Đan kỳ rồi, ở bên ngoài Kim Đan kỳ đã có thể tự lập môn phái rồi! Tại sao không cho con ra ngoài một mình lang bạt một phen chứ, nửa năm, không, một tháng cũng được mà."
Tạ Kiếm Bạch cụp mắt uống trà, y nói: "Nếu con muốn chứng minh mình đã lớn thì không nên làm nũng với ta."
"Vậy... vậy phải chứng minh thế nào ạ?" Ngu Thừa Diễn ngơ ngác hỏi.
"Cửa ở ngay kia." Tạ Kiếm Bạch ung dung nói: "Nếu con có đủ khí phách để mặc kệ ý kiến của bọn ta, cứ thế mà đi, thật ra ta sẽ còn nhìn con bằng con mắt khác, tin rằng con có khả năng ra ngoài một mình."
...Khí phách kiểu này Ngu Thừa Diễn cũng không có.
Phụ mẫu hắn đều lợi hại như vậy, hắn cũng muốn tạo nên danh tiếng cho riêng mình, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?
Haizz, Ngu Thừa Diễn cảm thấy phụ mẫu thật sự quá coi thường hắn, giọng điệu Ngu Duy dỗ dành hắn đến giờ vẫn y hệt như lúc hắn còn nhỏ, chưa từng thay đổi.
Buổi tối, Ngu Thừa Diễn bổ củi nhóm lửa, Tạ Kiếm Bạch nấu cơm. Mặc dù tu vi của cả nhà đều có thể không cần ăn uống nhưng họ vẫn giữ thói quen của một gia đình bình thường, ngay cả việc nấu nướng cũng tự tay làm chứ không dùng thuật pháp để thay thế.
Ăn cơm xong, Ngu Thừa Diễn theo thời gian biểu còn phải đọc sách hai canh giờ.
Tình cảm của phụ mẫu hắn rất tốt, ban ngày là thời gian của cả gia đình, buổi tối ăn cơm xong họ luôn ra ngoài hẹn hò riêng, để lại một mình Ngu Thừa Diễn ở nhà đọc sách.
Đọc một hồi, Ngu Thừa Diễn bắt đầu có chút mất tập trung.
Hắn cứ không ngừng nghĩ về lời nói của Tạ Kiếm Bạch lúc chiều.
Đúng vậy, nếu hắn thật sự đã lớn, đã chín chắn, có quyết định của riêng mình thì sẽ dứt khoát nói mình muốn đi, cho dù họ có ngăn cản, hắn cứ đi là được. Với tính cách của phụ mẫu hắn, dù không đồng tình, họ cũng sẽ không ép buộc giữ hắn lại.
Thế nhưng thanh niên bây giờ lại chỉ vì một lời ngăn cản bằng miệng của phụ mẫu mà không dám tiến thêm bước nữa.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Ngu Thừa Diễn hạ quyết tâm, hắn phải bỏ nhà ra đi, à không, hắn phải ra ngoài xông pha Tu Chân Giới!
Ý nghĩ này vừa nảy ra, Ngu Thừa Diễn đã sôi trào nhiệt huyết, hắn bèn viết một lá thư từ biệt đặt lên bàn. Suy nghĩ một chút, hắn lại cất đi.
Lỡ như tối nay hắn hối hận, sáng mai quay về còn có thể viện cớ, chứ thư từ biệt mà để lại thì hắn cứ cảm thấy không còn đường lui.
Vẫn là không để lại thư thì tốt hơn.
Ngu Thừa Diễn đi đi lại lại trong phòng hai vòng, cảm thấy nên chuẩn bị thứ gì đó nhưng hắn lại không biết phải làm gì, hắn bèn quyết tâm một phen, cứ thế mà rời khỏi nhà.
Gió lướt qua má hắn, thanh niên nhiệt huyết dâng trào, trái tim hắn đập rất nhanh.
Hắn bỏ nhà ra đi, không phải, hắn cuối cùng cũng tự do rồi, cuối cùng cũng có thể bôn tẩu giang hồ, không cần mỗi ngày phải luyện kiếm học bài nữa!
Ở một nơi khác, Tạ Kiếm Bạch và Ngu Duy đang ở trên đỉnh một ngọn núi khác, nhìn chấm nhỏ là Ngu Thừa Diễn đang bay đi với tốc độ chóng mặt.
Hai phu thê không hề có vẻ gì là lo lắng, Ngu Duy tựa vào lòng Tạ Kiếm Bạch, nàng nói: "Chàng thấy nó có thể trụ được mấy ngày? Ta cá ngày mai nó sẽ trở về."
Nhi tử của mình, Ngu Duy còn không hiểu sao?
Ngu Thừa Diễn quả thật là có tính phản nghịch, nhưng tính tình hắn lương thiện, rất có hiếu. Chắc là sau một đêm hóng gió, ngày mai sẽ bắt đầu lo sợ mình rời đi có làm nàng lo lắng hay không.
Tạ Kiếm Bạch nói: "Ta đoán là trước lúc trời sáng."
"Cá thì cá!"
·
Ngu Thừa Diễn tuy còn trẻ nhưng tu vi quả thực cao thâm.
Đi trong đêm được nửa canh giờ, hắn đã nhìn thấy tiên thành gần nhà họ nhất, hắn do dự một chút rồi không dừng chân.
Gần quá, hắn cứ sợ phụ mẫu hắn sẽ xuất hiện ngay tức khắc.
Vì thế, hắn bay về hướng mà cả nhà ít khi tới, một canh giờ sau, cuối cùng hắn cũng thấy một tiên thành khá xa lạ.
Ngu Thừa Diễn hoàn toàn quên mất mình là một tu sĩ Kim Đan kỳ, có thể không ngủ trong một thời gian dài. Chỉ là ở nhà hắn có quy củ cứ tối đến là phải nghỉ ngơi, khó khăn lắm mới được ra ngoài, hắn lại theo thói quen tìm một khách điếm, thuê phòng nghỉ ngơi.
Hắn ngồi đả tọa một đêm, hiệu quả không tốt lắm, lúc nào cũng có chút không tập trung, trong lòng hắn cứ cảm thấy trống rỗng.
Đến sau nửa đêm, Ngu Thừa Diễn mới miễn cưỡng tập trung được tinh thần.
Lúc đang đả tọa, hắn gặp một cơn ác mộng.
Trong mơ, Ngu Thừa Diễn cũng mười sáu tuổi. Năm đó, mẫu thân hắn qua đời, hắn và phụ thân trở mặt thành thù, quyết tuyệt không gặp lại.
Từ đó, hắn bơ vơ không người thân thích, dù sống ở địa bàn của Ninh di, được Ninh di đối xử rất tốt nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận được hương vị của gia đình.
Sau này, hắn lấy bốn bể làm nhà, dần dần có chút thanh danh, gặp được nhiều bạn đồng hành ngưỡng mộ hắn thế nhưng, nỗi thống khổ trong hắn lại ngày càng mãnh liệt.
Lúc hạnh phúc nhất lại là khi hắn chìm sâu vào tâm ma, tâm ma hóa ra cho hắn một ngôi nhà và phụ mẫu vẫn yêu thương nhau như ngày nào.
Cơn mơ này rất ngắn nhưng lại quá đỗi ngột ngạt và tuyệt vọng.
Ngu Thừa Diễn mở mắt ra, nước mắt hắn lưng tròng. Hắn nhất thời không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực, hắn sợ đến phát hoảng, gần như dùng tốc độ nhanh gấp ba lần lúc đến để lao về nhà.
Về đến nhà là lúc trời vừa rạng sáng, khói bếp lượn lờ, là một khung cảnh rất yên bình.
Lồng ngực Ngu Thừa Diễn phập phồng dữ dội, hắn sững sờ nhìn Tạ Kiếm Bạch từ nhà bếp đi ra, tay bưng bát cháo. Bên kia là Ngu Duy đang ngồi sau chiếc bàn trong sân mà ăn nho.
Hai phu thê đều nhìn về phía hắn, Ngu Duy cười nói: "Sao khó khăn lắm mới bỏ nhà đi được một lần mà lại nước mắt ngắn nước mắt dài trở về thế này?"
Ngu Thừa Diễn sững sờ nhìn phụ mẫu, cuộc sống bình thường trước đây vào lúc này lại đẹp đẽ đến mức như thể đây là ảo cảnh do tâm ma lừa gạt hắn mà tạo ra.
Hắn tự tát mình một cái, có chút đau nhưng hắn vẫn không chắc chắn.
Đến khi Ngu Thừa Diễn rút dao găm ra định tự làm mình bị thương để xác nhận, Tạ Kiếm Bạch đã nắm lấy cổ tay hắn, chau mày truyền một luồng chân khí vào để kiểm tra trạng thái của Ngu Thừa Diễn.
"Tối qua gặp chuyện gì à?" Tạ Kiếm Bạch lạnh giọng hỏi: "Có kẻ nào gây sự với con sao?"
Đây không phải là mơ, cũng không phải ảo giác!
Ngu Thừa Diễn lúc này mới nhận ra, cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn ác mộng quá đỗi chân thật rồi, thanh niên bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Hắn biến thành mèo con, nhảy vào lòng Tạ Kiếm Bạch meo meo kể lể chuyện đau lòng hôm qua. Đến khi Ngu Duy lại gần, mèo con trắng muốt liền chui vào lòng mẫu thân, bắt đầu khóc thút thít.
Vừa dỗ dành trái tim mong manh của mèo con trong lòng, Ngu Duy và Tạ Kiếm Bạch vừa không khỏi nhìn nhau, cả hai đều có chút bất đắc dĩ.
Hài tử trời đánh này, từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn, khó khăn lắm mới đến tuổi dậy thì có chút nổi loạn, lần đầu tiên bỏ nhà ra đi lại vì một cơn ác mộng mà chạy về ngay trong đêm, còn ấm ức đến thế này.
"Thôi được rồi, không bỏ nhà đi nữa." Ngu Duy dỗ dành: "Ăn sáng thôi, được không?"
Trong bữa sáng, thanh niên vừa khóc vừa ăn hết ba bát cháo lớn. Ăn no rồi mà hắn vẫn còn sợ hãi, lại cảm thấy vô cùng may mắn vì tất cả đều không phải là sự thật.
Hu hu, hắn không bao giờ muốn xông pha Tu Chân Giới nữa, hắn muốn ở bên phụ mẫu cả đời!
______
Editor: Vì ngoại truyện này dễ thương nên tôi edit trước, còn 6 cái ngoại truyện nữa để từ từ nha =))) Sẽ lên dần.
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com