Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người ăn xin

Khoảng 3-4 năm về trước, một ngày đẹp trời không nắng không mưa mẹ tôi chở tôi trên chiếc xe máy cùng tới nhà sách Fahasa. Hình như lúc đó mẹ cho tôi mua hai cuốn sách tự chọn, tôi không hay đọc sách giấy, hình như lúc đó chỉ mua truyện tranh.

Chủ yếu tôi ở trong đó chỉ chơi thôi, ngắm nghía đủ thứ trong nhà sách 5 tầng, cả một cái văn phòng phẩm, đồ chơi và tô tượng. Tôi tốn nhiều thời gian hơn tôi tưởng chỉ để dạo quanh chỗ văn phòng phẩm, và lén mua một cái bông tai hình thù kì lạ bằng tiền của mình. Tôi vẫn giữ chiếc bông tai đó tới tận bây giờ, sẽ giữ cho tới khi bị lạc mất và không bao giờ đeo lên tai vì nó đã bị gỉ.

Mua xong, ví tôi còn bao nhiêu tiền tôi đều đem hết vào hộp thiện nguyện ở quầy thu ngân. Nói thực, khi đó lần đầu tiên tôi được cầm tiền, 1 tờ 20 nghìn cũng quá đáng giá với tôi, nhưng nhìn hòm thiện nguyện toàn tiền lẻ, tôi đã bỏ nó vào hòm một cách kín đáo mà đảm bảo mẹ tôi hay cô thu ngân đều không biết.

Lát sau khi mẹ đèo tôi về trên con đường lớn tấp nập xe cộ, mẹ dừng xe khi đèn đỏ và tôi thấy một vài chú đứng hát bolero bên lề đường rất thê lương, một chị bị mất bên chân khập khiễng xin từng tờ tiền từ những người đứng chờ đèn đỏ.

Nhưng chỉ có ít người đưa tiền cho chị, mẹ tôi cũng không đưa cho chị đồng tiền lẻ nào. Lúc đó tôi thấy thất vọng với mọi người

Tôi cũng muốn giúp đỡ, nhưng tôi không có tiền

Đèn chuyển xanh, xe đưa tôi đi ngang qua đám đàn ông bán giọng hát của mình để đổi lấy tiền, và người chị đã bỏ về vỉa hè.

Cả ngày hôm đó tâm trạng tôi xuống dốc, trái tim tôi trống rỗng khó chịu.

Nhưng sau này, mỗi khi đi ngang qua cột đèn đỏ đó, tôi vẫn thấy đám đàn ông hát bolero, và người chị ngửa tay xin tiền.

Lần nào cũng vậy, tới nay đã được 4 năm rồi.

Cũng có lúc tôi đưa tiền cho họ, cũng có lúc tôi không. Có lẽ, tôi đã hiểu vì sao mọi người làm như vậy, và tôi đã trở thành một phiên bản ngày bé tôi thất vọng.

Khi đó tôi khá buồn vì mẹ mình, nhưng lớn lên tôi biết được đoạn đường mẹ đi làm ngày nào cũng ngược xuôi chỗ đó 2 lần. Khi đó tôi không may mắn thấy được mặt tốt của mẹ tôi, và giờ đây tôi nghĩ rằng tại sao họ cứ sống như thế suốt mấy mươi năm trời?

Thời gian là rất quý giá mà. Có người nói với tôi rằng cho đi nhiều thì mới biết cho đi đâu là đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com