Chương 2: Bản chất của một con trùm cuối
Ăn xong rồi ngủ một giấc, dù có đến thế giới khác, cô vẫn giữ nguyên thói quen như vậy.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, lúc này cô mới mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy.
Cô không có háo hức bao nhiêu vì nghĩ mình đã nằm mơ.
Nhưng lúc nhìn lại, thấy mọi thứ vẫn là thật thì cô đã nở một nụ cười vui vẻ.
Cô thu dọn mọi thứ mình đã tạo ra ngay tức khắc mà dịch chuyển ra bên ngoài đường phố, bắt đầu dạo bước. Con đường hiện tại thật ẩm ướt so với đêm qua, nhưng với cô như vậy lại càng thoải mái, càng sáng khoái khi mà hơi nước mùi bùn đất làm cô cảm thấy dễ chịu hơn một con đường đầy bụi và không khí ô nhiễm.
Cô cũng không lo người phụ nữ kinh doanh quán trọ sẽ chờ đợi mình. Việc thôi miên chỉ xảy ra trong khoảng thời gian mà cô muốn, nên lúc đi rồi nó sẽ tự giải và mọi thứ sẽ trở về vốn có của nó mà không ai biết cô từng đi qua.
Cô không thấy phiền bởi điều đó, mà còn cảm thấy thích thú với suy nghĩ và ý muốn của mình hiện tại. Cô không mặc đó có phải do cơ thể này điều khiển ý nghĩ hay không, bởi ở thế giới trước cô cũng rất thích việc mình có thể làm cho nhiều người đừng chú ý đến bản thân, để cuộc sống bớt đi gánh nặng.
Dạo bước trên đường, hay đúng hơn, vài chặng đường thấy tầm nhìn bị giới hạn quá, cô liền nhảy lên mái nhà liên tục dùng dịch chuyển bước qua từng mái nhà một, nơi mà cô nghĩ rằng đó sẽ là nơi ngắm được nhiều thứ nhất.
- Fufufu, vậy ra đây là đường phố trung cổ nguyên bản trong game đây sao?
Cô trông thích thú với nó, khi đem chúng so sánh với cái game mà mình đang chơi.
Lâu lâu thấy được những quầy bán đồ ăn nhìn ngon mắt, cô sẽ dịch chuyển đến đó mà âm thầm lấy đi đồ ăn, đến quỷ không biết thần không hay như ở nhà mình mà rời đi.
Vừa nhắm nháp những xiên đồ nướng trên tay, cô đã dịch chuyển đến lại bức tường thành, ngồi ở một tháp canh đung đưa chân mình thoải mái sưởi cái nắng của buổi sáng cho cơ thể không có chút nhiệt độ của mình mà mỉm cười nhìn toàn cảnh phía dưới thành phố.
Một khung cảnh mà mọi người đều bước đi bình thường, có người vội vã, những chiếc xe ngựa chở hàng chạy qua chạy lại, có những cuộc cãi va, những nụ cười...những điều bình dị trong một cuộc sống mà cô từng muốn thấy được ở thế giới trước nhưng không được. Như một người nuôi kiến thích nhìn những chú kiến làm việc vậy.
Khung cảnh mong ước này với cô trước đó có lẽ chỉ là muốn nhìn toàn cảnh của một xã hội, nhưng giờ lại chính như một người nuôi kiến nhìn những con kiến làm việc.
Phần nhiều cũng là do đến thân phận của cô lúc này.
Nó cũng không phải cái thằng nhóc trước kia nữa. Mà là một trong mười con trùm mạnh nhất thế giới này. Những con người bên dưới kia, dù ý thức cô không xem là kiến, cơ thể cô vẫn không tự chủ mà xem chúng như những con kiến nhỏ đang chuyển động làm cho mình cảm thấy hứng thú mà thôi.
Ăn hết những xiên thịt nướng mình lấy được cô vứt lấy que cuối cùng, phủi tay đứng lên mà dạo bước trên lan can của bức tường thành, vừa đi vừa ngắm cảnh bên trong lẫn ngoài, mặc cho những binh lính cho đi qua đi lại để tuần tra. Với kỹ năng của mình, cô hoàn toàn vô hình với họ.
"Thế giới mới, mình có sức mạnh đúng là tuyệt vời!"
Đến một đoạn, cô dừng lại đưa tay giang rộng mà hò reo lên trong lòng.
Cô làm vậy là vì biết mình không thể hét ra ngoài, bởi cái danh hiệu sang chảnh kia của mình sẽ sửa thành một câu gì đó khác.
- Fufufu nói thì, ta nên làm gì tiếp theo sau khi đã nhìn ngắm xong cái thành phố dơ bẩn này đây nhỉ?
Sau đó cô liếc đôi mắt đỏ rực của mình về phía thành phố bên dưới mà cất lời. Vẫn như trước đó, giọng nói của cô mang đầy sự yểu điệu nhưng lại kiêu ngạo một cách mê người.
"Quả nhiên giọng điệu chẳng tốt gì cả."
Và đó cũng chỉ là một kết quả thử nghiệm của cô.
Cô đã có ý định thử mình sẽ nói như thế nào với việc mục tiêu sắp đến, và chỉ định nói nó theo cách bình thường nhất. Nhưng khi nói ra, nó đã bị sửa lại thành một loại kiêu ngạo ăn vào xương mà cô đã dự đoán trước.
"Ý..."
Thế nhưng khi cô còn chưa kịp để tâm qua nhiều đến chuyện này, nụ cười trên môi cô bông tắt đi. Đôi mắt của cô cũng dừng đi cái vẻ khinh khỉnh mà trở nên trầm tĩnh vì thứ vừa nhìn thấy.
Trong một tích tắt, cô đã biến mất khỏi chỗ của mình.
Lúc cô xuất hiện lại là đã ở trong một con hẻm vắng.
- Không làm ơn! Làm ơn tha cho tôi đi! Các người muốn gì cũng được nhưng đừng làm vậy với tôi!! Làm ơn làm ơn mà, nhà tôi có tiền, tôi có thể cho các người mà!
- Hehehe trời ôi, em gái cầu xin bây giờ còn sớm quá đấy. Đợi chút nữa cầu xin bọn anh ở lâu hơn chút thì bọn anh biết phải làm sao đây? Tao nói đúng không bọn mày?
- Hehehe mày nói đúng quá rồi còn gì nữa.
- Hehehe cô em à, nên nhớ sao khi làm xong. Nếu không muốn bọn anh ting tin đồn này ra ngoài, nhớ ngoan ngoãn đem tiền đến cho bọn anh nhé?
- K-Không...không!!!
Ngay ở đó đang diễn ra một cuộc cưỡng hiếp. Nơi mà co ba gã đang ông đang đè lấy một cô gái, vừa trêu chọc cô ta vừa cố gắng xé áo của cô bằng những nụ cười kinh tởm của mình.
---
Cộp cộp cộp...
Rose xuất hiện ở đây cô cũng đã dừng kỹ năng lén lút của mình lại, đến bước chân cũng vang lên thấy rõ mỗi khi cô đi với bất cả ai ở gần, không ngoại trừ ba tên đang cố cưỡng hiếp cô gái ở phía trước.
- Wao!
- Ực...
- T-Tao chưa bao giờ thấy một người đẹp như vậy cả.
Bị đánh động bởi tiếng bước chân của Rose, chúng đã quay lại và nuốt nước miếng ực ực bởi vẻ đẹp hiếm thấy của cô. Nhưng chúng lại không biết rằng, mỗi bước chân của cô chính là khoảng thời gian còn lại của cuộc đời ngắn ngủi của chúng.
Rose bây giờ không phải là một con Ma cà rồng chỉ biết ru rú trong Hầm ngục của mình như trước kia, cũng chẳng phải thẳng nhóc chỉ biết cày game ở một thế giới hiện đại. Cô bây giờ là một tồn tại mới do cả hai kết hợp lại. Cho nên một số vấn đề suy nghĩ trong đầu của cô cũng bị thay đổi.
Ví dụ, như hiện tại, Rose không cần sự cảnh cáo nho nhỏ. Nhìn cách chúng hành động với cô gái, Rose đã ngay lập tức phán án tử cho tất cả. Bởi cô không phải thằng nhóc phải sống ở thế giới tràng ngập trận tự tù túng kia, mà là một Ma cà rồng cần máu để sống và đang tồn tại ở một thế giới nơi mình đứng đầu chuỗi thức ăm. Nên chuyện giết người hay gì đó để cung cấp máu cho mình, đó là một điều gần như bình thường được lập trình sẵn trong bản năng của cơ thể mới này của cô.
Nhìn Rose bước đến gần, ba tên cưỡng gian kia không những không cảm thấy sợ hãi. Mà thậm chí còn bị kích thích thêm bởi vẻ đẹp hút hồn của cô, sau đó quyết định bỏ đi mạng sống ngắn ngủi của mình mà theo bản năng đang thèm khát dục vọng mà buông cô gái trong tay, lao về phía cô.
Roẹt roẹt roẹt.
Để rồi ba tiếng như vật gì đó bị đâm xuyên vang lên, trước ánh mắt kinh hãi của cô gái, ba cái cổ của ba tên cưỡng gian ngay lập tức bị những nhánh dây gai từ mặt đất đâm lại ghim cứng tại chỗ.
Sau đó lại để Rose dùng đến hấp huyết đứng cách vài bước chân rút cạn máu của bọn chúng ra khỏi người, rồi hấp thu sạch sẽ như uống một ngụm nước.
Sinh mệnh dự trữ của cô đã tăng thêm hơn 3.000 đơn vị nữa sau đó và bốn chỉ số cơ bản của cô cũng tạm thời được nhân gấp hai lần trong vòng hai giờ.
Khi máu bị rút hết ra khỏi người, ba tên cưỡng gian lúc này cũng chỉ là những cái xác khô còn gia bộc xương.
Tách.
Và với một phát búng tay nhẹ của Rose, chúng không tan ra thành bụi mà hoá thành những các hoa hồng theo gió tung bay, biến cả con đường lẫn khung cảnh sau đó bỗng chóc thay đổi, từ kinh hãi sang có chút thơ mộng.
---
"Chỉ có 1000 mỗi người thôi sao? Nó khác với những người kia thế?"
Giải quyết xong ba tên cưỡng giang, cô không khỏi tự hỏi mình.
Bởi theo như cô nhớ vào lúc tỉnh lại, cô đã lỡ tay giết và hút máu của một đội quân không phải quái vật của mình. Lúc đó cô hút máu, rõ ràng là hơn 10.000 một người, vậy mà hiện tại lại chỉ có hơn 1000 ngàn, mặc cho lượng máu không hơn kém nhau là bao nhiêu.
---
Trong khi đang suy nghĩ đó, bề ngoài của Rose vẫn tỏ ra một bộ bình thường của mình, ánh mắt nhếch lên, môi nợ nụ cười kiêu ngạo ngẩng cao đầu mà bước đi đến chỗ cô gái, giờ phút này đã ngớ ra, chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra lúc này nữa.
Vừa bị một màng giết người làm cho kinh hãi, giờ lại chứng kiến một người vô cùng xinh đẹp đến hút hồn đi đến mình, trong làng mưa hoa, não cô gái hoàn toàn bị đoãn mạch. Và dù Rose không có ý dùng đến thôi miên, cô gái vẫn giống như bị thôi miên vậy, não cô chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải vào lúc này.
Cô bước đến gần cô gái thì nhẹ nhàng dũi tay ra.
Cô gái kia thì giống như bị ma quỷ xúi khiến vậy. Mặc cho não không thể suy nghĩ được trọn vẹn mọi thứ, vẫn bị sự hấp dẫn đến mê hồn của Rose thu hút, không tự chủ phải đưa tay lên, ngại ngùng đặt lên tay của mình lên để mong muốn được đỡ dậy.
Như ý của cô gái, Rose rất sẵn lòng dùng một chút ít sức mạnh của mình để kéo cô gái dậy, cùng một màng ảo thuật đưa cô gái xoay người một vòng tựa như khiêu vũ. Khi những cánh hoa hồng bay phất phới theo cái xoay của cả hai, bộ váy mà cô gái bị xé rách vừa rồi, nãy đã không biết từ bao giờ đã quay lại như ban đầu.
Lúc cô gái kia chợt tỉnh lại, quay đầu nhìn xung quanh, Rose đã biến mất, thứ còn để lại là những cách hoa hồng bay khắp nơi, chính là minh chứng cho sự tồn tại của cô.
---
Đứng trên lan can của tường thành, cô nhìn về phía đường chân trời ở phía xa. Trên mặt của cô lúc này không còn một nụ cười nữa, mà là một vẻ mặt kinh tởm, kinh tởm bởi chính thứ mình vừa thấy, vừa làm, cũng như vừa cảm nhận.
"Quả nhiên, mình không còn là con người nữa rồi. Đến máu của những kẻ đồi bại cũng uống mà cảm thấy ngon."
Rồi cô đưa đôi mắt đỏ của mình về phía hai bàn tay đang nâng lên.
"Thế nhưng...mình lại không thể thấy nhiều sự khó chịu. Không thấy ghê tởm quá nhiều. Thật là một sự tương phản kì lạ."
Cô nghĩ về một cảm giác mình không thể lý giải được. Muốn nghĩ sâu vào cũng không biết thế nào giải thích. Nên sau đó cô liền biến mất.
Lúc cô xuất hiện, lại là ở một nơi khác đang xảy ra một vụ cướp của giết người.
Đó là một ngồi nhà của một gia đình bốn người bị hai tên cướp de doạ bằng những con dao. Đã có một người chết ở đó, là một đứa trẻ bị giết để uy hiếp gia đình kia đem hết tài sản có giá trị trong nhà ra.
Để có thể lý giải cho cảm giác trước đó, lần nữa cô quyết định cứu giúp gia đình này bằng cách giết chết hai tên cướp. Thế nhưng trong khi hút máu, cô đã đem cả máu của đứa trẻ kia hút đi mà không có bất cứ chút tình cảm nào. Thứ cô nghĩ lúc đó chỉ là cảm thấy bỏ đi số máu của cậu bé kia thật là uổng phí. Nói thế nào đó cũng chỉ là một sinh vật chết rồi mà thôi, chôn cất cũng sẽ ra tro cốt, còn không bằng trong lúc còn tươi hút lấy máu, xem như là trả ơn cho việc cô cứu giúp tất cả.
Cô trước khi đi, không giống như cô gái kia. Để tránh việc tất cả đau buồn quá mức vì con trai của mình bị chết, nên cô đã thôi miên tất cả đem ký ức của cả ba về cậu nhóc xoá đi, rồi mới biến mất khỏi căn nhà.
Cô dịch chuyển đi không đâu xa chính là một ngôi nhà gần đấy, ngồi xuống mà thẩn thờ nhìn bầu trời mà bằng một cách thờ ơ bắt đầu nghĩ.
"Quả nhiên mình chẳng có cảm giác gì cả. Còn nghĩ uống máu là rất ngon nữa chứ."
Không giống như cô còn ở thế giới trước, mỗi lần nghĩ đến việc thật sự giết ai đó, sẽ cảm thấy kinh tởm khó chịu. Hiện tại lại rất khác, cô không những không thấy kinh tởm mà còn cảm thấy rất thoải mái và ngon mỗi lần uống được một ngụm máu để thoả cơn khát bất tận trong cơ thể của mình.
Sau đó, không biết cô nghĩ đến đâu, bỗng bật cười mà nói ra một điều mà chắc chắn ngày hôm trước sẽ không thể nào nói ra được.
- Fufufu cơ mà. Ta thấy việc giết những kẻ xấu như thế này không tệ nha.
Tiếp đó cứ như vậy, cô bắt đầu di chuyển khắp thành phố để trừ gian diệt ác, hay nói đúng hơn là để thoả mãn ham muốn của mình, một con trùm cuối chứ không phải là một con người hay nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com