Vol 1: Chương 2: Cuộc sống nhàm chán trước kia đã thay đổi
Xuất thân từ hoàng gia, ta là Tam hoàng tử Rusian Lancaster, cái tên mà ai ai cũng biết đến.
Sinh ra trong vị trí trung tâm giữa nội bộ anh em, ta là đứa con thứ ba. Khác với hai người anh trưởng của mình, ta không có tư tưởng gì về tranh chấp ngôi vị, thứ mà hai người họ luôn nhắc đến, nhưng ta có nghe qua rằng, đã có nhiều chuyện xảy ra giữa hai người và đối với ta, đó cũng chỉ là ẩn số, mặc khác, ta chẳng màn để tâm đến thôi.
Ta là người sống khá nội tâm, đến cả hai đứa em trai cũng không hiểu điều đó. Cuộc sống quanh ta thật sự rất nhàm chán, vì hết thảy mọi thứ, kiến thức, Ma pháp, đến cả kiếm thuật ta đều tiếp thu rất nhanh, mọi gia sư dạy học đều gọi ta là thiên tài bẩm sinh, một cái tên để nói về kẻ "hoàn hảo" như ta.
Cũng đúng, ta là một đứa trẻ khác người, ta có trí thông minh, suy nghĩ và hành động khác xa những gì mà họ có thể tưởng tượng được. Từng lời nói, cử chỉ của người khác ta đều nắm trong lòng bàn tay, quá dễ đoán, dễ hiểu đến mức ta đâm ra nhàm chán, dần dần, ta cảm thấy mọi thứ xung quanh thật dễ dàng, không có gì kích thích được sự hứng thú trong ta, một cuộc sống thật vô vị.
Nhưng... Cho đến một ngày...
"Ta là Tam hoàng tử Rusian Lancaster, rất vui khi được gặp em hôm nay, hôn thê của ta."
"Vâng, được dịp diện kiến hôn phu của mình, đó là vinh hạnh của em!"
Ôi chà, chỉ vừa gặp mặt lần đầu mà đã nhìn ta với đôi mắt ấy sao? Quả đúng như lời đồn, cô gái này cũng thật vô vị.
Rufilia Holstein, con gái của ngài Công tước Joyne, không ai khác cũng là hôn thê mà phụ hoàng sắp đặt cho ta. Nhân ngày lễ sinh nhật, người đã mời gia đình cô đến tham dự, cũng là lúc ta có thể gặp mặt vị hôn thê tương lai của mình.
Cô tiểu thư vừa bước ra từ lồng kính, đang nhìn ta đắm đuối, đấy là khuôn mặt khiến ta cảm thấy chán ghét vô cùng. Một chút sự hứng thú trong ta liền biến mất, cũng nhanh thôi, ta nở nụ cười tao nhã nhất có thể, đấy là biểu cảm ta luôn tỏ ra trên khuôn mặt suốt bao năm nay, nó thật dễ dàng.
Trên đường đưa vị hôn thê ấy đi tham quan vườn hoa theo yêu cầu của cô, cũng không có gì lạ khi cô nàng liên tục bám víu lấy ta. Thật sự ta có thể nhịn, nhưng nhiều quá thì sẽ biến thành phiền phức, sự nhẫn nại trong ta đã hết, vì thế, ta vô tình đẩy tay làm cô ta ngã mạnh về sau.
Có thể do ta hơi quá tay, nhưng cũng thật thích đáng khi làm ta mất kiên nhẫn. Cơ mà... Cô ta định nằm đấy đến bao giờ?
"Em không sao chứ? Vừa nãy ta sơ ý đẩy em ngã, có đau lắm không?"
"A vâng... Tôi không sao..."
Cô nàng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó, đôi mắt màu ánh kim bất chợt nhìn sang ta.
"Xin thứ lỗi... Cơ mà cậu là ai vậy?"
"Em đang nói gì thế? Đây không phải lúc để đùa đâu. Chẳng phải ta đã giới thiệu với em rồi sao? Tam hoàng tử Rusian Lancaster, hãy ghi nhớ cái tên đó nhé?"
Chậc- Có phải bị mất trí nhớ tạm thời hay không, cô nàng tỏ ra bối rối, song đó lại sợ hãi gặng hỏi ta. Thật sự, đó không phải là câu nói đùa.
Thái độ của cô thay đổi xoành xoạch khi ta hỏi về vết thương, Rufilia không còn nhìn ta với đôi mắt say đắm khi nãy, khuôn mặt cũng không còn chút vẻ hứng thú gì. Thật kì lạ, có phải là do di chứng của cú ngã không?
Dù rất mơ hồ, ta đưa cô trở về phòng họp để gặp phụ hoàng, sau đó sẽ cùng gia đình cô thưởng trà. Ngồi vào bàn, ta bất chợt nghĩ lại chuyện vừa nãy, không lí nào cô ta lại thay đổi thái độ nhanh thế được, có mất trí nhớ tạm thời cũng không đến mức đấy, vậy thì tại sao?
Ta tia mắt nhìn về phía cô nàng. Thật bất ngờ, trong lúc mọi người trò chuyện, cô ta đang ngấu nghiến tất cả đồ ngọt trên bàn, sau đó nốc nguyên tách trà với bộ mặt thỏa mãn. Trước giờ, chưa có vị tiểu thư nào ăn uống sỗ sàng giống cô ta, một chút dáng vẻ quý tộc cũng không có, rốt cuộc cô gái này là ai?
Để ý đến khuôn mặt cô ta hiện tại, thật chẳng có phép tắc gì, lại không thèm để ý mọi người xung quanh, cô nàng đã làm ta để ý suốt buổi tiệc trà. Kì lạ, lại hành xử không giống ai, quá sức tưởng tượng, ta bất giác phì cười một tiếng, sự thay đổi này cũng quá đổi bất ngờ đấy!
Thú vị. Ta muốn biết cô nàng còn những hành động kì lạ nào không, để quan sát thêm, ta bèn đưa cô nàng đến vườn hoa để tiện tìm hiểu, có khi sẽ khiến ta thay đổi một chút định kiến về vị hôn thê này cũng nên.
Bước đến vườn hoa, Rufilia có vẻ khá thích thú, nhưng vẻ mặt ấy nhanh chóng xịu xuống. Trong lúc ta không ngờ đến, cô nàng bỏ giày xuống, xén váy lên và leo cây ngay trước mắt ta. Vẻ mặt thích thú khi nhìn mọi thứ trên cao, nụ cười của nàng ta trông rất thật.
Bất ngờ, lạ thường, trong lòng ta bỗng nảy lên những cảm xúc ấy, nghĩ đến việc Rufilia không nhìn ta với vẻ mặt vui tươi đó- Chết thật, phải ngăn cô nàng lại thôi!
"Rufilia, em nghĩ mình đang làm gì đấy hả? Mau xuống đây cho ta!"
"Ể? Nhưng mà..."
"..."
Ta đưa mắt nhìn cô như một lời cảnh cáo, Rufilia có vẻ hiểu chuyện, ngậm ngùi bĩu môi leo xuống. Suýt nữa cô nàng bị ngã vì bộ váy cồng kềnh trên mình, nhưng rồi vẫn an toàn tránh khỏi, dáng vẻ lúc ấy, thật sự rất buồn cười.
"Này, em không sao chứ? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?"
"A, tôi ổn mà! Dù gì đó cũng là sở thích của tôi, nói cho ngài biết, từ nhỏ ai cũng gọi tôi là chuyên gia leo cây đấy!"
"Hả? Chuyên gia leo cây?"
Lại nữa. Rufilia lại nói những lời kì lạ ấy. Tại sao trong dữ liệu của ta không hề nhắc đến việc tiểu thư nhà Holstein thích leo cây nhỉ?
Ta bị "cuốn" bởi vẻ mặt tươi rói của cô, cứ thế, tay ta bị Rufilia kéo đi. Nơi cô nàng nhắc đến là một đồng cỏ xanh rộng bát ngát, ta bất ngờ, tại nơi mình sống cũng có một cánh đồng thế này ư?
Trong lúc ta đang mơ màng, Rufilia thích thú nằm xuống thảm cỏ.
"Này, em dẫn ta đến đây làm gì?"
"Ngài còn hỏi ư? Tất nhiên là để ngủ rồi?"
Ta nhìn sang cô, hàng mi dài che đi đôi mắt màu ánh kim, thật yên tĩnh, kì lạ, ta đi đến bên Rufilia và ngồi xuống cạnh cô. Chạm tay lên thảm cỏ, ta cảm thấy thật dễ chịu.
"Ngủ ư? Sao em có thể nằm ngủ ở một nơi như thế này?"
"Vậy là ngài không biết rồi... Nếu ngài muốn, sao không thử nằm một chút, tin tôi đi, được ngủ trên thảm cỏ, ngài sẽ cảm thấy dễ chịu lắm đó!"
Trước giờ ta luôn ở trong cung điện, chưa từng ngủ ngoài trời lần nào, ta không biết lời nói của Rufilia có thật hay không, nhưng nhìn vào khuôn mặt thảnh thơi bên cạnh, cơ thể ta nhất động mà nằm xuống.
Tuyệt thật, những sợi cỏ mềm mại làm cơ thể ta nhẹ đi phần nào, góc cạnh này ta có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, lại được hưởng thụ làn gió mát thoảng qua từng đợt. Ngủ trên giường đệm ấm áp, ta không hề có cảm giác này, đây có lẽ là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự thoải mái mà không ai quấy rầy.
Rufilia đã đúng, mọi muộn phiền mệt mỏi trong ta như tan biến, điều lãng phí là ta đã bỏ qua một địa điểm tuyệt vời này suốt bao năm qua, nếu được, ta ước thời gian sẽ mãi ngưng động, để ta hưởng thụ sự bình yên này thêm một chút...
Từ khi nào ta đã rơi vào giấc ngủ, mơ màng tỉnh dậy, bầu trời đã ngã sắc cam. Nhìn sang đối diện, Rufilia vẫn còn ngủ say, khuôn mặt bám đầy cỏ dại và tướng mạo kì quái của cô nàng, ta bất giác cười một tiếng.
Nằm một thời gian dài khiến lưng ta có hơi mỏi, muốn ra ngoài vận động một chút nhưng tay ta đã bị Rufilia ôm chặt trong người, miệng thì cười toe toét, không ngừng gọi ta với những cái tên kì quặc. Không biết cô nàng đang mơ cái gì mà lại dám xem hôn phu của mình như đồ ngọt, làm ta có chút bực mình trong người.
Ta không thể rời khỏi, tay ta đã bị cái ôm ấm áp ấy siết chặt lại, ta không cảm thấy khó chịu, ta muốn cô ấy tiếp tục với hành động đó.
Từ khi nào, trái tim ta rộn lên những cảm xúc kì lạ, êm ái, thoải mái, và cũng thật đơn giản, ta không kìm được mà đưa tay chạm vào mái tóc nàng, màu nâu sẫm sắc hoàng hôn, khuôn mặt ngây thơ không chút phòng bị, tay ta tiếp tục di chuyển xuống gò má mềm mại của cô, hưởng thụ sự ấm áp đang truyền vào tay, trong lòng dễ chịu đến kì lạ
Ánh hoàng hôn càng rõ hơn làm ta có chút khó chịu, cũng chẳng để ý đến thời gian trôi qua nhanh thế, dù không muốn nhưng ta đành phải gọi cô nàng dậy.
"Em định ngủ đến bao giờ đây hả? Đã qua giờ chiều rồi đấy."
Bừng tỉnh giấc, Rufilia ngơ ngác nhìn xung quanh với khuôn mặt còn ngáy ngủ. Vả lại, cô nàng không nhớ một chút gì về hành động mình đã làm, nghĩ đến càng làm ta thấy bực bội, nhưng lại không muốn trách nàng ta.
Cũng đã muộn, ta đưa Rufilia trở về cung điện và dùng bữa tối cùng gia đình, sau đó đưa cô về phòng ngủ. Ta phải mau chóng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai thôi.
...
Ngày đại tiệc cuối cùng cũng đến, hôm nay chỉ có ta và phụ hoàng đứng ra chỉ đạo mọi thứ, mẫu hậu và các huynh đệ đều bận việc, một số có lí do riêng nên không thể tham dự. Dịp này sẽ có rất nhiều quý tộc thuộc nhiều tầng lớp đến tham dự, đến ta cũng không thể lơ là được, loanh quanh một hồi, a- ta phải qua đón hôn thê của mình nữa.
Đi cùng người quản gia, ta chỉnh đốn trang phục rồi đến phòng Rufilia. Trang phục của cô hôm nay có chút thay đổi, bộ váy rất giống với màu tóc của ta, trông cô nàng ra dáng tiểu thư quý tộc hơn rồi đấy.
Đến sảnh phòng tiệc, nhân lúc ta không để ý, Rufilia lẻn đi mất hút, ta đành quay về chỗ phụ hoàng. Thời gian không còn nhiều, tiếng nhạc vang lên bắt đầu cho bữa tiệc, tiếng vỗ tay hân hoan dưới khán đài, thoáng chốc, mọi người đã nhập tiệc.
Ta đưa mắt quan sát mọi thứ từ trên cao, một vị trí thích hợp để nhìn xem vị hôn thê kì lạ của mình đang làm gì. Tìm kiếm một hồi, ta đã nhìn thấy Rufilia-
Ôi chà? Ta không nhìn nhầm chứ? Cô nàng đang chui vào một góc bàn vắng vẻ để ăn đồ ngọt, ta không nghĩ hành động này sẽ xuất hiện trong đại tiệc long trọng thế này, hóa ra ta đã lầm, vị hôn thê của ta là người duy nhất dám làm điều mà không ai ngờ được.
Đấy là điểm khiến ta thích thú, bữa tiệc nhàm chán nay có sự góp mặt của Rufilia, mọi cử chỉ hành động của cô đã thành công khơi dậy sự tò mò trong ta. Vẫn là vẻ mặt vô tư ấy, tim ta một lần nữa rung động.
Buổi dạ vũ đã bắt đầu sau tiếng đàn du dương, vì không muốn nhảy với một cô gái mà mình không quen biết nên ta đã từ chối tham gia tiết mục này. Mãi xao lãng, suýt chút ta đã không theo kịp Rufilia rồi, xét cho cùng, cô ấy cũng là con gái của ngài Công tước, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn làm bạn nhảy với cô, nếu như vậy...
A, quả thật không sai, Rufilia đang ra sức từ chối lời mời của đám người đang vây lấy cô.
Tốt quá nhỉ, cô nàng đã thành công thoát khỏi buổi dạ vũ, nhưng bản thân ta lại cảm thấy khó chịu khi phải nhìn thấy cảnh đó, ta không muốn Rufilia bị nhiều người để ý đến, nếu được, ngay lập tức có thể đưa cô đến vị trí của mình, như vậy, cô nàng sẽ không đi đâu được nữa.
Kì lạ thật, cứ nghĩ đến chuyện Rufilia sẽ thân thiết với người khác, ta lại không chịu được. Tại sao ta lại cảm thấy bực mình vậy nhỉ?
Khó hiểu. Buổi tiệc chính thức kết thúc khi tiếng nhạc dứt hẳn. Tối đến, ta quay về phòng ngủ và dặn dò mọi người sắp xếp thời gian, sáng mai ta phải ra tiễn gia đình ngài Công tước trở về.
Từ rất sớm, gia đình ngài Công tước đã chuẩn bị xong, ta cùng người quản gia ra tiễn bọn họ, Rufilia cũng ở đấy, cô nàng không còn năng động như trước, có vẻ vẫn đang buồn ngủ.
"Sắc mặt em tệ quá, em không sao chứ?"
"Vâng, tôi không sao! Cảm ơn ngài đã đến tiễn gia đình chúng tôi, Rusian-sama."
Ừm... Đến bây giờ Rufilia mới gọi ta là "Rusian-sama" nhỉ? Cô nàng cúi chào rất thành kính, ta cũng lấy làm lạ.
"Cái túi đấy... là gì thế?"
"Vâng? Đây là bánh ngọt còn dư ở bữa tiệc, bỏ đi thì phí quá nên tôi nhờ mọi người để chúng vào trong túi cho tiện đem về!"
"Bánh ngọt ư...?"
Ta đã để ý cái túi ngay từ đầu, hóa ra cô nàng dùng nó để giữ đồ ăn thừa hôm qua. Rufilia trả lời hết sức bình thản với nụ cười rực rỡ, dáng vẻ của cô lúc này, ta không nhịn được mà cười phá lên.
"Gì chứ? Em thích bánh ngọt đến mức này luôn sao?"
Quá ngây thơ, đơn giản và vô tư khác người, cô nàng không ngừng làm ta phải bất ngờ. Trước giờ, lúc nào ta cũng phải giữ cảm xúc của mình ở một mức độ nhất định, nhưng cô ấy đã phá vỡ nó chỉ với những cử chỉ đơn thuần.
Rufilia là người con gái duy nhất gợi cho ta nhiều loại cảm xúc như hiện tại, chưa một ai làm ta hứng thú, chưa một ai đem đến niềm vui thật sự cho ta, cuộc sống tẻ nhạt mà ta ghét bỏ, lớp mặt nạ giả tạo ta đeo bên mình, hết thảy mọi cảm xúc trong tim đang bị khóa chặt, cuối cùng, ta đã tìm được người có thể chạm đến giới hạn đó.
"Đến nước này, có lẽ bản thân ta cũng đã đưa cho mình quyết định..."
Xác nhận toàn bộ cảm xúc của mình, ta quỳ xuống và nắm lấy tay cô.
"Ngay tại thời điểm này, về hôn sự của chúng ta, tuy vẫn chưa rõ ràng nhưng ta muốn em là người quyết định. Ta muốn hôn sự của chúng ta sẽ tiếp tục như thế, dù là bao lâu nữa..."
"... Vậy Rufilia, em sẽ chấp nhận hôn sự của hai ta chứ?"
"Vâng... Tôi hiểu rồi ạ!"
Rufilia đã đồng ý, ta nhẹ nhàng đặt lên tay nàng một nụ hôn, tất cả mọi người đều rất vui, khi đó, khuôn mặt của Rufilia bỗng xịu lại và trông rất hoảng hốt, sự lúng túng của cô nàng buộc ta cười thêm lần nữa.
Lần đầu tiên trong đời ta có hứng thú với một người, hành động và lời nói không giống ai, là tiểu thư nhưng biết leo cây, cuồng đồ ngọt, lại vô tư nằm ngủ ngoài trời mà không chút phòng bị nào.
Tinh quái nhưng thật lòng, người duy nhất ta không thể đoán được nàng ta sẽ làm gì tiếp theo, giây phút bên cô giúp ta lấy lại cảm xúc, thêm đủ gia vị vào cuộc sống nhàm chán trước đây của ta. Gặp một người như thế ở bên cạnh, niềm khao khát trong ta càng mãnh liệt, ta không muốn cô từ chối, ta thật sự muốn giữ cô ấy cho riêng mình.
Xuất hiện và bỏ đi một cách trống vắng, ta sẽ lợi dụng hôn ước này để ở bên cô ấy nhiều hơn. Ta có thể thấy, cuộc sống nhàm chán trước kia đã thay đổi, theo chiều hướng mà bản thân mong muốn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com