Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 1: Chương 5: Chị sẽ không để em một mình đâu

Sau cái ngày Albedo trở thành người trong gia đình, cuộc sống quanh tôi đã thay đổi hẳn. Có thêm đứa em trai dễ thương và ngoan ngoãn như Albedo, là một thành công lớn trong ước mơ trở thành chị của tôi.

Nói sơ về chuyện hôm trước, cha đã giữ lời và trực tiếp đến gặp Hầu tước Salvador, giao lại chiếc chìa khóa cho ông ta và thông báo sẽ giữ Albedo ở chỗ mình. Dưới sự hỗ trợ của mẹ, Hầu tước bất lực đồng ý và ngừng truy sát, đấy là bước đầu tiên trong kế hoạch lật đổ khu buôn nô lệ mà cha đã sắp đặt.

Từ ngày đó trở đi cũng đã gần 6 tháng trôi qua, tình cảm giữa tôi và Albedo đã thân thiết hơn trước, cậu ấy không còn e dè khi nói chuyện với mọi người, thậm chí còn kết thân rất nhanh. Nhìn đứa trẻ vui vẻ từng ngày, tôi hi vọng cậu sẽ mãi là đứa em trai ngoan ngoãn, đến thời điểm câu chuyện bắt đầu, có thể dễ dàng để cậu đến với tình yêu của đời.

Giảm bớt một death flag là giảm đi một nỗi lo âu, hi vọng mọi thứ vẫn theo chiều ý của mình...

Tôi cùng Albedo trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau, nhưng ai cũng biết, không có thứ gì là vĩnh viễn cả, và tôi cũng không ngoại lệ. Sáng hôm đó, tôi mơ màng tỉnh giấc, nếu như mọi ngày, Albedo sẽ là người đến đón và cùng tôi dùng bữa sáng, nhưng hôm nay em ấy không đến gặp tôi. Lấy làm lạ, tôi bèn hỏi chị Stella.

"Ngài Công tước nói rằng, thiếu gia đang bị bệnh, không có mệnh lệnh của ngài, bất cứ ai cũng không được lại gần phòng của cậu ấy."

"Bệnh? Albedo bị bệnh sao? Cha không hề nói với em, tại sao lại không được đến phòng em ấy?"

"Cái này chị cũng không rõ, chỉ nghe Công tước dặn dò vậy thôi..."

Chị Stella ngán ngẩm lắc đầu. Nếu Albedo bị bệnh thì phải thông báo trước rồi, tại sao cha lại giấu và không cho phép ai đến phòng của Albedo?

Mang theo bao nghi hoặc, tôi đến phòng gặp cha để hỏi rõ, nhưng không thấy ông ấy đâu. Mọi người nói rằng cha đang ở chỗ của Albedo, tôi ngồi đợi rất lâu mà vẫn chưa có động tĩnh. Đã quá giờ trưa, rốt cuộc hai người họ đang làm gì?

Tôi đứng dậy định đến phòng Albedo thì cha bỗng bước vào, sắc mặt trông có vẻ nghiêm trọng.

"Rufilia? Sao con lại ở phòng cha?"

"Albedo đang bị bệnh, tại sao cha lại giấu con?"

"Chuyện đó... Ta xin lỗi, tại gấp quá nên ta quên mất, nhưng con yên tâm, Albedo đã bình phục rồi, ngày mai con có thể đến thăm em ấy!"

Chúng tôi đã đến phòng ăn và cùng nhau dùng bữa. Kết thúc buổi ăn, tôi quay lại phòng mình, tình cờ đi ngang qua cửa phòng của Albedo, chân tôi bất chợt khựng lại.

Thật kì lạ, Albedo bị bệnh gì mà cha lại lệnh cho mọi người không lại gần, khi quay về, vẻ mặt ông ấy rất tệ, chắc chắn có vấn đề!

Theo lời cha dặn, ngài mai mới được phép đến thăm, nhưng người chị nào có thể ngồi yên khi em trai mình bị bệnh chứ?

Tôi quyết định sẽ đi vào, chưa kịp làm gì thì bên trong vọng ra tiếng kêu của Albedo, tôi hoảng hốt đập cửa hỏi tình hình bên trong, nhưng không có phản hồi nào. Lo sợ, tôi dùng lực mở toang cánh cửa và chạy vào.

"Albedo!!"

Tôi kinh hãi khi nhìn thấy Albedo bị ngã xuống giường, tay cậu ghì chặt lấy ngực mình, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và không ngừng kêu lên đau đớn. Tôi định chạy đến đỡ thì bị Albedo ngăn cản.

"Không... được! Chị đừng lại gần em! Lúc này... Em-"

Chưa kịp dứt câu, bỗng một tia sét bắn về phía tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy tê rát vì bị giật sét, đau thấu tận xương tủy. Tôi không chịu được mà hét lên, cho đến khi tầm nhìn trở nên tối xầm, lúc này, tôi không còn chút ý thức nào để nhận biết tình hình xung quanh nữa.

...

...

Trong cơn mơ hồ, tôi từ từ mở mắt ra, bên cạnh còn có cha mẹ, các nữ hầu và một người đàn ông mà tôi không hề quen biết. Khi thấy tôi tỉnh dậy, cha lập tức ôm chặt lấy tôi, không ngừng khóc như một đứa trẻ.

"Rufilia! Con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"

Tôi ngơ ngác nhìn về phía mẹ, bà chỉ thở dài cùng nét mặt nghiêm trọng. Người ngồi đối diện tôi là bác sĩ, ông ấy kiểm tra mạch trên tay tôi và nói rằng không sao, lúc này, cha mới bình tĩnh mà bỏ tay ra.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Tại sao con lại ở đây?"

Hình như tôi có gặp Albedo trước khi bất tỉnh, sau đó thì... Tôi không nhớ gì nữa.

"Con đã nằm bất tỉnh hai ngày trời nên không nhớ là đúng! Tiện thể đã tỉnh lại, ta sẽ nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra."

Mẹ kể lại toàn bộ mọi chuyện. Tôi đã sốc, hóa ra, lí do mà cha che giấu chuyện của Albedo là vì em ấy đang mất kiểm soát ma pháp, cần một thời gian trị liệu để tránh gây nguy hiểm cho mọi người.

Vậy ra, lúc đó là do Albedo mất kiểm soát sức mạnh nên tia sét kia mới tấn công mình, vậy bây giờ em ấy ra sao rồi?

Tôi định hỏi thì có một âm thanh vang nhẹ từ phía cửa, Albedo chậm rãi bước vào, gian phòng liền rơi vào khoảng không, chỉ có tiếng bước chân của Albedo đang đến gần tôi.

"Chị không sao chứ? Vẫn còn đau không?"

"Ừm, chị không sao, giờ chị khỏe rồi, còn Albedo thì sao? Em còn mệt không, thấy khó chịu ở đâu không?"

"Em ổn... Cảm ơn chị đã lo lắng cho em..."

Albedo cúi mặt xuống, đôi mắt pha lẫn sự buồn bã. Tôi rất muốn dỗ dành và thể hiện bản thân vẫn khỏe mạnh, nhưng các cơ trên cơ thể không cho phép tôi làm điều đó. Cảm giác tê tái vẫn còn đọng trong lồng ngực, tôi đã nói dối với Albedo.

"Cả hai đứa không sao là tốt rồi, cũng do ta bất cẩn không nói rõ mọi chuyện, ta xin lỗi hai con."

Cả hai chúng tôi đều không muốn đổ lỗi cho ai, mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng rồi cũng qua thôi.

Sau khi khám xong, mẹ cùng bác sĩ rời khỏi phòng, còn cha thì dặn dò đôi điều với Albedo về vấn đề bạo phát ma pháp, cậu cũng nghe theo và rời đi cùng ông. Căn phòng lại lần nữa chìm trong im lặng, tôi chậm rãi bước xuống giường, cố ngăn mình bị ngã vì cơn đau chợt nhói lên, liệu qua bao ngày thì tôi mới bình phục hoàn toàn đây?

Ba ngày liên tục phải uống thuốc nghỉ ngơi, cuối cùng tôi cũng thoải mái đi lại bình thường, nhưng trong thời gian đó, tôi vẫn chưa gặp được Albedo ngày nào. Hôm nay, tôi đến phòng Albedo với dụng ý muốn nói chuyện, nhưng cậu nhất quyết không cho tôi vào, nói rằng không muốn làm tôi bị thương.

"Tại sao em lại tránh mặt chị? Đó không phải là lỗi của em mà?"

Tôi bất lực tựa người vào cửa, đáp lại tôi là một khoảng thinh lặng, cho đến cuối cùng, Albedo vẫn lựa chọn tránh mặt tôi và tự nhốt mình trong phòng.

Một ngày nữa trôi qua, tôi vẫn không có cơ hội nói chuyện với Albedo, chỉ cần chạm mặt, em ấy liền chạy như ma đuổi, không tài nào giữ lại được. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, không chừng lại giống Albedo trong game mất!

"Hỡi đứa em trai ngang bướng của chị, để xem em còn tránh mặt chị bao lâu!"

Lần này tôi sẽ can thiệp vào, không thể để em ấy được nước làm tới. Quyết định, tôi lập tức đến phòng của Albedo thì nghe tin cha từ nhà Hầu tước Salvador trở về.

"Kế hoạch đã thành công mĩ mãn!"

Cha chỉ nói một câu duy nhất. Kế hoạch mà ông cùng mẹ thực hiện bao lâu nay, cuối cùng đã có kết quả. Cha nói rằng đã vạch trần toàn bộ hành vi của Hầu tước và gọi người của mình đến bắt ông ta. Với sự can thiệp từ phía bệ hạ, Hầu tước đã nhận lỗi và thú thật về tất cả mọi chuyện. Gia đình ông ta bị tước hết địa vị, khu buôn bán nô lệ trái phép đã bị phá hủy hoàn toàn. Còn những đứa trẻ bị bắt làm nô lệ cho ông ta, cha đã cứu họ và đưa đến điện thờ.

"Vậy về phía phu nhân Salvador, bà ta bây giờ như thế nào?"

"Nếu đúng như quy luật, cả gia đình Hầu tước đều sẽ chung số phận, ông ta đã lấy mạng sống của bản thân để đảm bảo cho an nguy của họ, nhưng ta sẽ không làm vậy!"

Mẹ ngạc nhiên vì câu trả lời của cha, xét cho cùng, gia đình tôi cũng có một thời gian qua lại với Hầu tước Salvador, tuy chỉ là mục đích cá nhân, nhưng mẹ cũng khá thân thiết với phu nhân trong giới thượng lưu.

"Một kẻ độc tài ích kỉ như hắn, cái chết vẫn chưa đủ để giải quyết những gì hắn đã gây ra, ta muốn hắn tự nhìn nhận hậu quả ấy mà không phải đưa mạng sống của mình vào làm vật trao đổi."

Cha tôi là một người thẳng thắn và rất quyết đoán trong từng câu chữ nói ra, tôi nghĩ, sự lựa chọn này rất thích đáng đối với Hầu tước Salvador. Ông ta lạm dụng gia đình tôi nhưng cuối cùng lại tự hại người thân của mình.

Nếu Albedo biết chuyện này, em ấy có vui không nhỉ?

"Cha có định nói cho Albedo biết không? Về gia đình ngài Hầu tước..."

"Tất nhiên, ta sẽ thông báo cho Albedo sau, con cứ yên tâm mà nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bản thân bị thương."

Cha như đang trả lời qua loa vậy, tôi biết ông ấy đang nghĩ gì. Về tình trạng hiện tại của Albedo rất tồi tệ, họ cũng giống tôi, muốn quan tâm nhưng cậu luôn từ chối. Đến nước này không thể im lặng làm ngơ nữa!

"Cha! Con sẽ tự mình nói mọi chuyện với Albedo, hãy tin ở con!"

...

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà rực sáng cả vòm trời đầy mây, tôi dạo bước trên con đường quen thuộc đến địa điểm ưa thích của mình. Dưới bóng cây to lớn giữa vườn, dáng người nhỏ nhắn ngồi tựa vào gốc cây, đôi mắt hướng về ánh sáng mập mờ sau tán cây đang lay động trong gió. Tôi đến gần, nhẹ nhàng ngồi cạnh bên.

"Em đang nghĩ gì vậy, Albedo?"

Cậu giật mình, ngơ ngác nhìn sang tôi, cố gắng lùi về sau nhưng đã bị tôi nắm thóp, chộp lấy tay cậu.

"Lần này em đừng hòng trốn!"

Đến lúc tôi lạnh giọng thì cậu mới chịu ngồi im. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức có thể chạm vào nhau, nhưng cả hai lại chẳng thể mở lời, tôi bèn kể lại sự việc xảy ra ở gia đình Hầu tước Salvador với Albedo. Đôi mắt màu lam nhạt dõi theo tôi, pha lẫn một nỗi buồn sâu thẳm không thể nói thành lời.

"Vậy là... Hầu tước Salvador đã bị bắt giam rồi sao?"

"Ừm, cha của chúng ta đã làm điều đó, em cảm thấy thế nào, Albedo?"

"Tâm trạng... có chút nhẹ nhõm hơn."

Chúng tôi im lặng nhìn nhau rất lâu, Albedo không giấu được nỗi buồn mà lên tiếng.

"Em xin lỗi... Chị... Suốt mấy ngày qua đã lảng tránh chị và cha mẹ... Em không biết mình nên làm gì nữa..."

Từng câu nói nghẹn ngào không thể vơi đi nỗi sợ hãi từ quá khứ của Albedo, tôi cất tiếng gọi tên em, sau đó giữ chặt lấy tay không buông.

"Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, em cứ thoải mái giải bày tâm trạng của mình đi, chị sẽ lắng nghe."

Albedo ngoan ngoãn nghe theo, từng lời tâm sự nhẹ nhàng của cậu khiến bao lo âu trong tôi như tan biến. Cậu sợ tôi bị tổn thương, sợ gia đình sẽ ghê sợ sức mạnh của cậu, Albedo chọn cách tự nhốt mình trong phòng tối để bảo vệ mọi người.

"Em đã khiến chị bị thương, nếu cứ tiếp tục ở đây, em sợ mọi người sẽ bị liên lụy, thà rằng ngay từ đầu, em..."

"Đừng suy nghĩ lung tung, bấy lâu nay chung sống với nhau, chẳng lẽ em không rõ mọi người nghĩ gì về em à?"

Không chỉ riêng cha mẹ, mọi người trong dinh thự đều rất quý trọng Albedo, từ ngày cậu trở thành Albedo Holstein, họ đã xem cậu là một thành viên trong gia đình Công tước. Cách mà họ tôn trọng lẫn nhau chính là thứ mà tôi hằng mong muốn, điều chưa từng xuất hiện trong kí ức của Rufilia.

"Ai mà chẳng có lúc sai lầm, khi đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, một phần cũng do lỗi tại chị, em đừng tự trách bản thân nữa!"

Albedo nhìn tôi với ánh mắt lo âu, biết cậu muốn xem xét vết thương cũ, tôi để cậu tự mình kiểm chứng, lúc này mới an tâm mà nắm chặt tay tôi.

Để bầu không khí vui vẻ hơn, tôi bèn bịa ra vài câu chuyện vặt để kể cho Albedo, không ít trong số đó cũng có sự xuất hiện của chính mình, về việc tôi lỡ đốt vườn rau của chú Tom trong lần đầu thức tỉnh ma pháp.

"Em không ngờ lại có chuyện đó, vậy chú ấy có giận không?"

"Ông ấy không giận chị, ngược lại còn rất vui nữa, vì đó lần đầu tiên chị cảm nhận được bản thân mình có sức mạnh, chị vui lắm!"

"Chị thấy vui ư?"

"Ừm! Nếu có sức mạnh, chúng ta có thể bảo vệ những thứ mình coi trọng nhất, tuy bao lần chị lỡ tay sử dụng ma pháp làm hỏng nhiều thứ, nhưng chưa lần nào chị cảm thấy thất vọng về nó cả!"

Albedo đã kinh sợ sức mạnh của chính bản thân, nó đã khiến cậu đau đớn, làm hại những người xung quanh khi cậu mất kiểm soát. Cha đã từng nói muốn lợi dụng Albedo vì sức mạnh đó, nhưng thực chất, ông muốn giữ cậu lại bên mình để giúp cậu kiểm soát năng lực, là một phần nằm trong nghiên cứu ma pháp của cha.

"Chị mong em hãy yêu thương bản thân mình hơn, sức mạnh có thể rèn luyện thêm mà? Chị sẽ nhờ cha giúp em kiểm soát sức mạnh đó, Albedo của chị tài năng như vậy, nhất định sẽ làm được, đúng không?"

Nghe đến hai chữ tài năng, Albedo ngại ngùng dúi mặt vào tay tôi để che đi khuôn mặt ửng đỏ, không nhịn được, tôi cười nhẹ một tiếng.

"Hứa với chị, sau này bất kể chuyện lớn nhỏ đều phải nói cho chị biết, đừng giữ mãi trong lòng, chị không muốn nhìn thấy em buồn."

Đôi mắt cậu mở to hơn, chăm chăm nhìn tôi không nói lời nào, chỉ thấy em hơi khẽ gật đầu. Hài lòng với dáng vẻ ấy, tôi không kìm được mà ôm lấy Albedo, nhẹ tay vỗ về bóng lưng nhỏ nhắn nằm bất động trong lòng.

"Chị cũng hứa với em, cho dù là tận thế, chị sẽ không để em một mình đâu, đứa em trai duy nhất của chị!"

Tôi không cảm nhận được gì, chỉ thấy cơ thể Albedo run lên bần bật, sợ cậu khó thở, tôi đành buông tay ra. Lúc này, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má của Albedo, cậu khóc nấc lên càng làm tôi bối rối.

"C- Chị xin lỗi Albedo à... Chị làm em đau hả?!"

Cậu vội vàng lắc đầu, hai tay lau nhanh nước mắt, Albedo nắm lấy tay tôi, khóe miệng cong lên. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt hồn nhiên ấy, phản chiếu dưới ánh chiều tà, đẹp đến mức làm tâm trí tôi mơ hồ, lơ đãng nhìn cậu không chớp mắt.

"Cảm ơn chị, em nhất định sẽ rèn luyện bản thân nhiều hơn, vào một ngày nào đó, em nhất định sẽ sử dụng sức mạnh này để bảo vệ những người quan trọng nhất của mình!"

Nói đoạn, Albedo liền ôm tôi một lần nữa, tôi không chối bỏ, trực tiếp xoa đầu đứa trẻ. Thân thể gầy gò này đã chịu đựng quá nhiều đau thương, đã đến lúc cậu phải nhận lại những thứ đáng thuộc về mình.

"Chị sẽ bảo vệ em, không, cả gia đình chúng ta đều đứng về phía em, từ giờ, em không cần phải lo sợ gì nữa, Albedo à..."

Sau cơn mưa trời lại tạnh, kẻ ác sẽ phải gánh lấy hậu quả thích đáng. Mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc rồi.

"Chị, tối nay em muốn ở cùng chị, được không?"

"Chỉ cần Albedo cảm thấy vui là được!"

Dưới tán cây ấy, chúng tôi cùng nhau lập ra một lời hứa, nơi đã gắn bó với cả hai trong tháng ngày vừa qua. Từ cái gặp mặt đầu tiên đến lúc trở thành người nhà của nhau, kỉ niệm khó tả ấy vẫn sẽ còn lưu đọng mãi tại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com