Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 2: Chương 27: Khởi đầu mới

Lại một mùa hè trôi qua và cũng đã đến lúc bắt đầu chuyến hành trình mới.

Mùa xuân năm nay, tôi sẽ đến trường học Ma pháp, là thời khắc định mệnh mà tôi gặp được nữ chính trong game.

Hiện tại, tôi đang cùng Albedo chào tạm biệt gia đình ở cổng dinh thự, tập trung tất cả người hầu thân cận đến để chuẩn bị đồ đạc lẫn xe ngựa để xuất phát. Cha cứ ôm chặt lấy hai chúng tôi mà khóc ròng rã, mẹ ở bên cạnh chỉ biết thở dài mệt mỏi, nhưng vẫn không quên dặn dò tôi và Albedo khi đến trường học.

"Albedo, con nhớ phải để tâm đến Rufilia thật nhiều đấy nhé, kẻo không lại làm mấy chuyện vớ vẩn ấy nữa!"

"Vâng, con sẽ làm theo lời mẹ."

Albedo vui vẻ và gật đầu trước ánh mắt kiên định đong tràn sát khí của mẹ khi đang hướng về phía tôi. Tuy nhiên, điều mà mẹ muốn căn dặn tôi đã biết tỏng rồi, nên nhân cơ hội trong lúc chuẩn bị đồ đạc, tôi lén để mọi thứ liên quan tới sở thích như sách, hoặc mấy dụng cụ làm vườn vào hành lí riêng. Nếu đến trường với tay không thì chán lắm, sẵn tiện dự phòng bên người để có cái mà sài nữa.

Sau cùng, chúng tôi đành phải chào tạm biệt mọi người và bước lên xe ngựa, khởi hành đến ngôi trường được mệnh danh bậc nhất vương quốc Isabel.

Thế giới này, vương quốc mà tôi đang sinh sống là nền tảng chính của game. Nếu xét về địa lí thì nó nằm ở trung tâm các vương quốc lân cận khác, và cũng là nơi có diện tích quy mô lớn nhất lục địa. Nền tảng sinh hoạt cư dân và lối sống thành phố đều một tay đức vua hình thành nên, cho đến bây giờ vẫn tồn tại sự thịnh vượng và hòa bình vương quốc.

Nói về trường học Ma pháp mà tôi hướng đến, nó nằm ở phía tây vương quốc, được đức vua lẫn Hội ma pháp công nhận chứng chỉ hoàng gia, một ngôi trường đặc biệt dành riêng cho các tầng lớp quý tộc và những người có chức quyền lớn mới được đặt chân đến.

Ở đây, có một quy luật được hoàng thất đưa ra, đó là khi tôi, và những người sở hữu ma pháp đạt đến tuổi 15, buộc phải đến trường học này. Đối với các giai cấp quyền lực, họ xem chúng tôi là những nhân tài quý giá cần được huấn luyện nghiêm khắc, để trở thành nhân tố quan trọng nhằm phát triển vương quốc càng thêm mạnh mẽ và bền vững hơn trong mọi lĩnh vực thực tế.

Nói thật thì tiêu chuẩn trong thế giới này rất kì lạ, vì ma pháp chỉ sinh ra ở những đứa trẻ thuộc dòng máu quý tộc, bên cạnh cũng có tỉ lệ xảy ra trường hợp hiếm có ở một thường dân. Đương nhiên, phần trăm xuất hiện là cực kì ít ỏi, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ngay cả bộ nghiên cứu chuẩn xác đưa ra trong những năm gần đây, hầu như không một ai có tên trong danh sách đó.

Ấy vậy mà năm nay đã xảy ra trường hợp ngoại lệ ấy, đó chính là sự xuất hiện của nữ chính Violetta Campbell.

Violetta Campbell, đó là cái tên mà tôi phải để ý đến khi bắt đầu bước chân vào ngôi trường này. Cô gái với mái tóc dài màu vàng óng mượt, đôi mắt lam nhạt tựa như nước, từ vẻ đẹp bề ngoài lẫn tính cách đều hiền hòa như một nữ thần bước ra từ trong truyện cổ tích.

Toàn bộ là nguyên si lời miêu tả chính thức trong cốt truyện sẽ diễn ra sắp tới. Tuy nhiên, nữ chính của chúng ta chỉ là một thường dân không hề có địa vị hay tầng lớp cao quý nào, nhưng vì cô ấy sở hữu năng lực Quang hệ hiếm có, nên được nhà trường đặc cách chấp nhận để nhập học.


Dù chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi đã chuẩn bị đủ tâm lí sẵn sàng để đối mặt với death flag rồi!

Trở về thực tại, tôi và Albedo đang tập trung đến sân chính của trường. Ngay trong khoảng khắc cả hai chúng tôi tiến vào, tất cả học sinh nơi đó đều hướng mắt nhìn chăm chú, không ngừng thốt ra vô số lời khen trầm trồ.

"Nhìn kìa, đó là tiểu thư Rufilia, con gái của Công tước Holstein nổi danh đó đấy!"

"Người đi bên cạnh cô ấy là thiếu gia Albedo phải không? Đẹp trai hệt như lời đồn vậy!"

A, tôi thật sự không ngờ đến việc cả hai lại trở thành tâm điểm chú ý trong mắt mọi người, cảm giác cứ như gặp gỡ siêu sao nổi tiếng vậy.

Tôi mặc kệ lời bàn tán xung quanh và thẳng bước đến chỗ tân sinh nhập học đang xếp hàng nhận huy hiệu chứng chỉ của trường. Nó khá giống với bảng hiệu tên ở ngôi trường trong thế giới cũ, được các anh chị tiền bối khóa trên trực tiếp trao tặng, như một món quà cho các hậu bối năm nhất.

Khu vực được phân chia thành ba khối dựa theo khóa học các năm, điều này cũng khá giống trường học ở thế giới cũ. Đối với những tân sinh mới đến sẽ được xếp vào năm nhất, một trong số những người bạn của tôi là anh Robert, dù gì cũng lớn hơn chúng tôi một tuổi nên đã nhập học trước đó một năm rồi, hiện đang là tiền bối năm hai. Cuối cùng là những học sinh tiền cựu năm ba, họ sẽ được tốt nghiệp vào cuối năm sau khi hoàn thành toàn bộ khóa học.

Lúc nhận xong chứng chỉ, tất cả học sinh sẽ di chuyển đến phòng hội để bắt đầu buổi lễ khai giảng năm học mới. Và hiện tại, tôi được ngồi bên cạnh Rusian ở hàng ghế ưu tiên, là vị trí dành riêng cho người thuộc hoàng thất.

Bấy giờ, thầy hiệu trưởng sẽ là người đứng ra và công bố quy định trường lớp, cũng như tất tần tận mọi thứ về lí do để rèn luyện ma pháp. Sau khi kết thúc phần trình bày, đại diện tiếp theo là Hội trưởng hội học sinh, người ấy đi ra từ phía cánh gà, vững vàng đứng lên bục giảng và phát biểu.

"...Hi vọng trong năm nay, với những gương mặt mới của tân học sinh kết nạp vào trường, chúng ta hãy cùng nhau góp sức để gây dựng một môi trường tốt đẹp nhất!"

Hội trưởng kết thúc phần phát biểu với một tràn pháo tay hân hoan vang khắp phòng hội. Ngay lúc này đây, chúng tôi phải quay trở lại sân chính để nhận lại hành lí, cũng như danh sách khóa học của từng người trước khi bước vào buổi học đầu tiên diễn ra trong tuần sau.

Về những tân sinh năm nhất, chúng tôi được chỉ định đến phòng học ở dãy đầu tiên, sẽ chia thành từng lớp cách nhau. Albedo học cùng lớp với Rusian và Leonard, Sarah cùng lớp với Selena, cuối cùng cũng là điều đáng quan ngại nhất, tôi có tên trong danh sách sẽ học chung lớp với nữ chính, giống hệt như thông tin đã tiết lộ sẵn trong game.

Tuy có hơi lo thật, nhưng tôi vẫn phải cố gắng không va chạm với nữ chính nhiều nhất có thể, chí ít thời hạn vẫn còn kéo dài đến tuần sau lận, phải cố tìm thêm cách thôi!

Trong lúc mải mê suy nghĩ, tôi đã cùng những người bạn của mình đi nhận thẻ sinh hoạt đến khu kí túc xá nằm ở cánh phải trường học. Nơi đây chia làm hai khu dành riêng cho nam và nữ, cách nhau tại dãy hành lang rộng, một điều khá thuận tiện để đi lại, vì nó không hề xa một chút nào.

Dò theo số phòng, tôi được xếp ở lầu trên, còn Sarah và Selena sẽ ở lầu dưới. Lúc này, cả hai đều thở dài chán nản, không ngừng than phiền vì vừa xa phòng lại còn chả được học chung một lớp, nhưng tôi cảm thấy nó không đến nỗi quá tệ, dù gì cả ba chúng tôi cũng đã quá thân nhau rồi mà, vả lại, đây là thiết lập của game thì làm sao thay đổi được. Vì vậy, tôi đành ôm lấy hai người và an ủi họ thay cho sự bất lực của bản thân mình.

...

"À đúng rồi, ban nãy ta đã gặp được cô gái có ma pháp Quang hệ đấy."

Tôi đang ngồi uống trà cùng Rusian và Albedo ở phòng sinh hoạt, vì hoàng tử nói rằng có nhiều đồ ngọt quý hiếm ở nước ngoài nên muốn đem cho tôi. Đột nhiên nghe Rusian nói về chủ đề này, suýt chút làm tôi phun hết trà trong miệng rồi.

"Thật không? Hình như người đó đang là chủ đề khá hot trong năm nay đấy!"

"Ta cũng chưa rõ lắm, nghe nói cô ta là một dân thường được đặc cách đến đây."

Tệ thật, chỉ vừa bắt đầu buổi khai giảng mà Rusian đã gặp nữ chính luôn rồi, không sớm thì muộn, hai người họ sẽ yêu nhau đắm đuối cho coi.

"...Ta định lên văn phòng hiệu trưởng thì vô tình gặp cô gái đó đang loay hoay gần khu kí túc xá, có vẻ chưa quen đường lắm."

Hửm? Đó chẳng phải là phân cảnh đầu tiên mà Rusian gặp nữ chính hay sao?!

Khi kết thúc buổi khai giảng, nữ chính vì mới đến nên không rõ đường đi, cô ấy bị lạc trong lúc tìm đến khu kí túc xá, nhưng khuôn viên trường quá rộng, lại chả có ai để nhờ giúp, nữ chính đành chọn cách leo lên một cái cây gần đó để quan sát, mặc dù bản thân đang mặc váy. Ngay thời điểm đó, Rusian vô tình đi ngang qua và nhìn thấy tất cả.

Bị người khác phát hiện trong tình cảnh ấy, nữ chính xấu hổ ngượng đỏ cả mặt, còn Rusian thì cảm thấy thích thú với bộ dạng của một cô gái mặc váy leo cây, và thế là anh đã giúp nữ chính đi về kí túc xá.

Vâng... Bối cảnh thực tại của Rusian và nữ chính đã diễn ra hệt như vậy, từ sau hôm đó, anh đã gặp cô ấy nhiều hơn và dần hứng thú với cô, không lâu nữa cả hai sẽ nảy sinh tình cảm yêu đương...

"...Bất ngờ nhỉ? Ngoại trừ chị ấy ra, vẫn còn một người khác leo cây khi mặc váy hả?"

"Đây cũng là lần đầu ta nhìn thấy cô gái khác ngoài Rufilia làm hành động này, chỉ là cảnh tượng ấy quá quen thuộc với ta rồi nên chả cảm thấy gì lạ, về cô gái đó thì có vẻ hơi xấu hổ một chút."

"Ha, đó cũng là điều đương nhiên với người bình thường mà, chứ không như ai đó luôn tự nhận mình là chuyên gia leo trèo đâu!"

"Rufilia vốn dĩ đã như vậy mà, cũng chính vì điểm đó nên cô ấy mới đặc biệt hơn bất cứ ai."

Tôi đã quá sốc nên hoàn toàn không thể tập trung vào cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người kia. Lúc này, cơ thể tôi cứ run lên bần bật, chỉ nghĩ đến viễn cảnh Rusian sẽ yêu nữ chính và bắt đầu nhìn nhận tôi như một vật cản trở, rồi sẽ giết chết tôi một cách thảm bại như kết cục trong game.

Kinh khủng thật, mới đây mà death flag lại đến nhanh như vậy. Tôi định hỏi sâu hơn về chuyện tình cảm của Rusian thì cả anh lẫn Albedo đều có việc bận cần giải quyết ở phòng chính sự, hình như liên quan đến việc bầu chọn chức vụ trong Hội học sinh. Vì vậy tôi đành phải ngậm ngùi bỏ qua mà quay trở về với tâm trạng thấp thỏm lo âu.

...

Chiều hôm nay, lúc giải quyết xong công vụ ở trường, tôi cùng Albedo quay về khu kí túc xá để nghỉ ngơi. Đùng một cái, Albedo bỗng dưng ngừng lại rồi nói y hệt lời của Rusian lúc trưa.

"À đúng rồi, em cũng đã gặp qua cô gái có ma pháp Quang hệ đó rồi đấy chị!"

Liên hoàn cú sốc cứ ập đến khiến tôi càng thêm lo sợ, tức thời run rẩy giữ chặt lấy hai vai Albedo.

"Em nói... gì cơ? Cô gái nào?"

"Ừ thì, cô gái mà hoàng tử Rusian đã kể ấy, chị cũng đã nghe rồi mà?"

Albedo liên tục chớp mắt, ngập ngừng trả lời với vẻ bối rối. Tôi cố giữ lại bình tĩnh và buông lỏng tay ra, gặng hỏi em ấy thêm lần nữa.

"Vậy Albedo à, em có làm gì cô gái đó không?"

"Hả? Sao chị lại hỏi vậy?"

"Thì em cứ trả lời đi, chị muốn biết!"

"Ừm... Thật ra thì lúc em vừa làm xong việc ở phòng chính sự, tình cờ thấy cô ấy bị rơi đồ nên em chỉ tới nhặt giúp thôi."

Cái gì? Nhặt đồ?!

Không nghe nhầm được, đó là phân cảnh lần đầu gặp nữ chính trong route của Albedo. Khi ấy, thầy giáo đưa một xấp giấy tờ cao như núi cho nữ chính đem đến phòng giáo vụ, vì bị che khuất tầm nhìn nên cô ấy làm rơi nó. Đúng lúc Albedo đi ngang qua, nhìn thấy nữ chính đang khổ sở nhặt những tờ giấy rơi tứ tung trên sàn, anh nhất thời đi đến nhặt giúp thôi, không ngờ nữ chính lại mỉm cười rạng rỡ và cảm ơn anh. Khoảng khắc đó, trong tim Albedo như bừng nắng hạ, chính xác hơn, anh đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Mặc dù thiết lập ban đầu của Albedo là một thiếu gia ngỗ nghịch thích gây sự, nhưng lúc bị con quễ tình yêu nhập vào thì bản tính thay đổi soàn soạt. Lúc nào anh cũng đối xử dịu dàng với nữ chính, không ngừng tìm mọi lí do để tiếp cận cô ấy. Bởi vậy mới nói, tình yêu quả thật rất có sức hút với một kẻ lạnh nhạt và cô đơn như Albedo, nên khi tình cảm giữa hai bên dần trở nên sâu đậm hơn, Rufilia sẽ trở thành một bước cản lớn khiến Albedo cảm thấy chán ghét, và ra tay giết chết tôi không thương tiếc, y hệt Rusian đã từng làm ở route của chính mình.

Đáng sợ thật, mới đó mà đã có đến hai cái death flag gắn lên đầu tôi rồi, phải làm thế nào bây giờ...?

"Ừm... Albedo này, em thấy cô ấy như thế nào?"

"Hả? Thấy thế nào là sao? Nãy giờ em không hiểu chị đang nói gì cả?"

Trong khi tôi đang cố gắng để tìm hiểu thêm về tình cảm mà Albedo dành cho nữ chính thì em ấy lại ra mặt một cách ngờ vực. Chuyện hệ trọng thế này thì sao tôi dám ngồi yên được, đành phải hỏi trực tiếp vào mục đích thôi!

"Vậy chị nói luôn nhé? Em thấy cô ấy là người thế nào? Có xinh đẹp không? Có cười đẹp không? Hay đại loại mấy thứ khác làm em cảm thấy rung động chẳng hạn?"

"G- Gì? R- Rung động với cô ấy?! Rốt cuộc chị đang nói cái quái gì vậy?!"

Lần này, vẻ kinh ngạc trong đôi mắt của Albedo càng thể hiện rõ hơn, em ấy hơi lui về sau như thể đang muốn trốn tránh câu hỏi tiếp theo.

Đúng như tôi dự đoán, với biểu cảm ấy, chắc chắn đã có chuyện xảy ra với hai người rồi!

Thật không thể tin nỗi, còn chưa học được buổi nào mà cả Rusian lẫn Albedo đều đã yêu nữ chính, không lâu nữa sẽ đến lượt Leonard rồi anh Robert cũng rơi vào lưới tình của cô ấy...

Quả thật, hào quang tỏa ra từ nữ chính quá ư là kinh khủng, tôi biết cô ấy rất xinh đẹp, nhưng bây giờ không phải là lúc để ca ngợi điều ấy. Ngay lúc này, tôi cần đề ra thật nhiều kế hoạch tác chiến để chống lại death flag, càng nhanh càng tốt!

Tôi bỏ mặc tất cả rồi chạy một mạch về kí túc xá, đem tất cả thông tin tài liệu trong game ra để đối chiếu với nhau. Sau nhiều tiếng ngồi trong phòng suy diễn đủ kiểu, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng cho mình.

...

Sáng hôm sau, tôi đem theo một ít hạt giống rau củ và bộ dụng cụ cuốc đất xịn xò của mình để bắt đầu làm việc. Bấy giờ, Albedo cũng đi theo và nhìn tôi làm việc với ánh mắt cam chịu.

"Em tự hỏi mới sáng ra chị dậy sớm để làm gì, thế quái nào nó lại trông như thế này?"

"Albedo đừng nói vậy chứ, chị đang làm vườn thôi mà!"

Thật ra tối hôm qua, tôi đã tự mình đến phòng hiệu trưởng để hỏi chi tiết về nơi có thể làm vườn, ông ấy nói rằng có một bãi đất trống nằm ở phía sau khu kí túc xá, hiện không có ai lui đến nên tôi đã ngỏ ý muốn sử dụng chỗ đó. Ban đầu thầy hiệu trưởng đã từ chối thẳng thừng, nhưng khi tôi giải thích về lí do mình muốn làm vườn hoa thì lại được ông chấp thuận. Tất nhiên, đó chỉ là lời biện minh cho ý định của tôi, thực chất mà nói, nó không phải vườn hoa, mà là vườn rau củ giống như cái ở nhà tôi.

"Hèn gì, thì ra lúc cất đồ vào hành lí, chị đã lẻn đem theo dụng cụ làm vườn à?"

"Hehe, bị em phát hiện rồi."

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười trước gương mặt đen xì từ phía Albedo. Em ấy thở ra một cách nặng nề, song lại lấy một cái khăn trùm quấn kín cả người tôi lại rồi lớn tiếng phàn nàn.

"Thật tình! Mỗi chuyện đó thôi cũng được, nhưng bây giờ chị đang mặc cái gì vậy hả? Có mỗi chiếc áo phông mỏng với cái quần ngắn ngủn quá thể! Lập tức thay ngay cho em!"

"Hể?! Nhưng độ dài cũng chạm gối rồi mà? Vả lại bộ trang phục làm vườn này là quà sinh nhật của bác Fanky, chị thấy dễ mặc lắm á, lại còn mát nữa!"

Bác Fanky là thợ may thủ công sống ở thị trấn, là nơi tôi hay qua lại để mua bán rau củ với giá rẻ. Sau nhiều lần gặp nhau, ông ấy đã trở thành một trong những khách quen thân thiết nhất của tôi đến tận bây giờ. Không ngờ sinh nhật năm nay lại được bác Fanky tặng cho bộ trang phục làm vườn này, tôi rất thích cách thiết kế vì nó rất dễ vận động và vô cùng thích hợp cho việc cuốc đất trồng cây.

"Đúng là hết nói nổi với chị mà!"

Sau khi bị tôi thuyết phục, cuối cùng Albedo cũng chịu thôi phàn nàn. Mà kể ra từ lúc nhỏ, em ấy đã không ngừng than phiền tôi về cách ăn uống, giờ đến cả cách ăn mặc cũng bị em quản lí tất. Sao tôi cảm thấy Albedo cứ như người mẹ thứ hai của mình vậy, điều này đúng là tệ thật, nhưng tôi không có ý trách móc gì đâu, chỉ là... Albedo hơi lo quá thôi.

Ngay sau đó, Rusian và những người bạn của tôi cũng đến và nhìn thấy tôi trong bộ dạng làm vườn này. Ấy thế mà Leonard cứ ôm bụng cười mãi, Rusian thì không rõ lắm, anh chỉ khẽ cười với khuôn mặt tươi rói như thường lệ, chỉ có mỗi Mary và Selena là bình thường nhất, họ vội chạy đến ôm lấy hai bên cánh tay tôi và luôn miệng nói sẽ ủng hộ tôi hết mình, cả anh Robert cũng gật đầu, tuy không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt nhưng tôi cảm thấy anh ấy có vẻ khá vui.

Tất cả đều ở bên cạnh và giúp đỡ tôi cải thiện lại chỗ đất trống, biến nó thành khu vườn đúng như ý tôi muốn. Đây chính là bước ngoặc đầu tiên trong kế hoạch chống lại death flag, kể ra cũng còn dài lắm, nhưng hi vọng công việc này sẽ giúp tôi kiếm sống nếu lỡ bị trục xuất trong tương lai. Nhất định phải sống sót cho đến khi buổi tốt nghiệp kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com