Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Hôm nay giống mọi ngày  tôi phải tới trường . Trời trở đông khá lạnh , tôi ngồi ngủ thu lu tại chiếc ghế gần cuối xe . Cứ sáng sớm thế này là xe lại đông như chợ , tranh thủ ngủ một lúc vì tối qua tôi có ngủ được đâu . Ngủ quên lúc nào không hay , may nhờ có bác tài thương tâm gọi dậy . Tôi vội gom đồ rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến trường .
" Ôi , may quá ... Vẫn kịp " tôi vỗ một cái thật mạnh vào ngực mình .
Rồi một đám nhoi nhoi nào đó bu quanh một nam sinh , nghe đâu cậu ta là hotboy của trường , cậu ta sẽ là người kế nhiệm tiếp theo của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới Hàn Thị . Không biết là vô tình hay cố ý nhưng họ đã đẩy tôi ngã một cái . Trượt chân ngã nhào ra trước lọt hỏm trong đám đó .
Oạch
" Aizz ... Cái mông tôi .. điên mất . Mấy người kia bộ mắt để dưới đất à ! "
Một cánh tay giơ ra trước mặt tôi , tôi ngước mặt lên . Là cậu ta Hàn Vũ Phong .
" Đẹp trai thật .. không lẽ mình được cậu ấy nắm tay xong đỡ lên sao ? " Tôi nghĩ rồi ngồi tủm tỉm cười .
Bỗng dưng cái người trong suy nghĩ đập mạnh tay vào tay tôi đang lơ lửng trên không trung một cái rõ đau .
" Này ! Bạn học gì ơi , tôi đâu định đỡ bạn , bạn làm rơi cái điện thoại của tôi "
  " À "
" Mày lo mà đền lại cho anh Phong đi ! " Nữ sinh 1
  " Nó lấy đâu ra tiền cơ chứ ! " Nữ sinh 2
  " Vậy không có là khỏi trả à ! " nữ sinh 3
" Vậy sao ... Nhưng điện thoại tôi mới mua ?! " Vũ Phong lên tiếng
" Tôi nhất định sẽ trả , nhưng có thể cho tôi thời gian được không ? Hiện tại tôi không có " tôi trả lời
" Hay để tôi làm người hầu cho cậu , được không !? " Chiếc điện thoại đó có làm 3 năm tôi cũng chẳng trả nổi , vậy thì cứ làm người hầu để trả dần vậy . giờ tôi cũng chẳng nghĩ được gì nhiều hơn .
" Hmm... Cũng được . Vậy chiều nay 1h , để tiện thì dọn qua nhà tôi ở luôn đi "
Chưa kịp trả lời cậu ta đã quay lưng đi mất
Thoáng đã 1h , tôi đứng trước một biệt thự sang trọng và thật sự rất lớn . Đưa tay bấm chuông cửa  , một lúc đã có một chị nhìn thoạt lớn hơn tôi .
" Cô tìm ai ?"
" Dạ em là người mới , sáng nay cậu Vũ Phong có ... " Tôi chưa kịp nói xong
"À " cùng lúc chị mở cửa dẫn tôi vào trong  . Tông màu chủ đạo là trắng và đen .
" Tôi tên Tâm Hoà , còn cô "
" Em là Tiểu Vi , mong sau này được chị chiếu cố "
" Ở đây cô nên chú ý những điều như là : không có việc gì thì không được nói chuyện với thiếu gia , cơm chuẩn bị 3 bữa , mỗi sáng phải lên phòng gọi thiếu gia dậy ... Đại loại thế , công việc của cô chỉ có vậy  "
" Dạ  ,mà ở đây chỉ có mình hắn ..... Thiếu gia ở thôi sao "
" Ừ "
" Tới rồi sao " hắn ta đi từ cầu thang xuống .
"Phải "
" Vậy bắt đầu làm việc thôi ... Tôi đói rồi nấu cơm đi "
" Không phải chỉ nấu ba bữa thôi sao?"
" Giờ tôi đói , được không ? "
Nói xong hắn ra ghế ngồi , tôi thì cứ hì hục mãi trong bếp . Qua 1 tiếng , tôi dọn lên bàn 1 cotle cừu , salad rau củ , cơm dừa với tôm sú , và bánh Macaron là món tráng miệng .
" Nấu ăn cũng tốt nhỉ ? Cô học ở đâu đấy !? " Hắn đang ăn vừa hỏi tôi
" Tôi đọc sách " không do dự liền trả lời
" Tiếp tục phát huy " nói rồi hắn đứng dậy lên phòng . Tôi thì dọn dẹp rồi cũng lên ngủ
______________________________________
Sáng hôm sau

    Tia nắng ấm áp xuyên qua các tán lá vẫn sót lại vài giọt sương . Tiếng chim hót líu lo trên nhành hoa lài đung đưa bên khung cửa
" Uhm ..." Tôi nhíu mày ngồi dậy , ngáp một cái rõ dài . Nhanh tay chộp ngay lấy cái đồng hồ trên bàn . Bây giờ đã 7h
  " Còn sớm , ngủ thêm chút nữa " cứ chủ nhật tôi lại thế , theo thói quen quên béng mất công việc . Đang trùm chăn ngủ thì nghe tiếng mở cửa , tôi lò đầu ra khỏi đó . Mắt chữ A mồm chữ O , người trước mặt chẳng phải là...
" Cô lên làm tiểu thư từ hồi nào thế ?"
" Này , tên kia sao anh vô nhà tôi tự tiện thế , tôi còn chưa cho phép nữa mà " tôi đáp lại bằng cái giọng hách dịch nhất
" Nhìn cho kỹ , nhà này của tôi " hắn chừng mắt
Người tôi run lên cầm cập , nhưng vẫn ra sức cãi lại , còn tưởng nhà mình nữa chứ .

" Haha .... Nhà này...." Vừa nói vừa liếc mắt một lượt . Tôi tá hoả khi phát hiện ra ..... không phải nhà tôi thật .
" A ...hì , xin lỗi tôi quên mất "
"Haizz " hắn thở dài rồi bước nhanh ra ngoài . Tôi lồm cồm bò dậy , cắm cúi chạy vào nhà vệ sinh . Đứng trước gương tự oán trách mình . Hồi lâu mệt quá tôi mới bắt đầu vệ sinh cá nhân , thay quần áo . Khi mọi thứ ổn cả , tôi mở cửa bước xuống . Hình như bạn hắn tới chơi . Anh ấy ngước lên nhìn tôi tất nhiên là .... trừ hắn ra còn đang cắm cúi uống trà .
" Này ! Người yêu mới à ! Xinh thế !" Từ Luân nói
" người yêu gì chứ ?! Cô ta á _ hừ người hầu của tôi "
" Vậy sao ? Tiếc thật "
"Tiếc gì ? "
" Không có gì "
Nghĩ gì đó một lúc anh lại lên tiếng
" Tôi có chuyện muốn hỏi cậu "
Nghe vậy tôi liền quay lưng đi thẳng vào bếp . Xong anh liền nói tiếp
" Tôi thấy cô gái ấy giống một người ? Cậu ...có nghĩ giống tôi "
" Giống gì chứ !? " hắn phủ nhận
" Không phải thì thôi " anh xua tay cười trừ
"Hừ"
Cô gái này thực sự ... thực sự rất giống , rất rất giống .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com