Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10: cảm giác của việc phạm tội

***

Isaac bước đi trên con đường 1 cách thầm lặng và chậm rãi.

Đây là lần đầu tiên mà cậu xuống khu dân thường, cậu đã gặp 1 chút khó khăn khi trốn ra khỏi trường hoàng gia nhưng bằng "tài năng ăn nói" có được từ kiếp trước nên Isaac đã có thể đi ra khỏi trường mà không gặp bất kì khó khăn nào nữa.

Isaac đang mặc 1 bộ đồ tiêu chuẩn của 1 quý tộc đó là 1 bộ vét đắt tiền nhưng để tránh sự thu hút không cần thiết thì Isaac đã cố tình bôi bùn bẩn và cát lên để làm cho bộ vét trông bớt đắt tiền đi.

Kì thực Isaac không thật sự quan tâm đến mấy bộ đồ của cậu lắm vì cậu thực sự có khá nhiều đồ mặc dù cậu chả bao giờ mặc.

Ngoài bộ vét dính đầy bụi bẩn, Isaac đã đeo 1 chiếc khăn trên mặt nhằm che dấu đi thân phận, sẽ rất rắc rối nếu có kẻ nào biết được Isaac là ai dù tỉ lệ dân thường nhận ra Isaac là quý tộc là rất thấp.

Isaac cũng đã gỡ cái huy hiệu gia tộc trên áo để tránh việc bị phát hiện.

"Con đường này có vẻ khá vắng..."

Isaac đã đi được khá lâu rồi tuy nhiên cậu cũng chẳng gặp nhiều người lắm.

Từ nãy đến giờ những gì Isaac làm đó là đi loanh quanh trong những con hẻm ở khu dân thường và nhìn ngó mọi thứ xung quanh.

Isaac cũng chưa dùng đến khẩu súng được giấu ở sau lưng của cậu, mục đích cậu xuống khu dân thường này chỉ đơn giản là tìm 1 chút gì đó mới mẻ thôi.

"Hừ..."

Isaac bước đi và bước đi, những bước đi của cậu tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa 1 cảm giác nguy hiểm kì lạ mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.

Những bước đi của Isaac có thể gọi là "bệnh nghề nghiệp" từ kiếp trước.

Tuy nhiên sự yên bình khi bước đi của Isaac đã bỗng dưng bị phá vỡ.

"Này tên kia"

Isaac nghe thấy tiếng của gã nào đó nhưng cậu không quan tâm lắm vì có thể đó chỉ là gọi ai đó khác và do bây giờ Isaac đang có tâm trạng khá tốt do được đi bộ mà không bị ai làm phiền nên cậu muốn tránh những rắc rối không cần thiết.

Tuy nhiên đời không như mơ.

"Này thằng kia tao đang gọi mày đấy!"

Isaac đứng lại trong sự khó chịu khi bị làm phiền, cậu quay mặt lại và thấy ở đằng sau lưng của cậu có 1 nhóm côn đồ nào đó, chúng có khoảng 5 người, đều là những gã đàn ông nhếch nhác, những kẻ nghèo khó điển hình chuyên làm việc xấu.

"Này nhóc con mày nghĩ mày có mấy đồng bạc để cho bọn tao không?"

"Phải đấy, nhìn bộ đồ bẩn thỉu của mày ít nhất mày cũng có mấy đồng chứ nhỉ?"

Bọn chúng nói với thái độ thô lỗ khiến cho Isaac cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Tao có nhiều hơn là vài đồng bạc lũ rác rưởi"

Bằng 1 giọng lạnh tanh, Isaac nói, sau đó cậu quay lưng và bỏ đi.

Tuy nhiên mấy tên kia khi nghe vậy thì mặt đỏ bừng bừng và trông vô cùng tức giận, 1 tên trong số đó tiến lên phía bước.

"Mày nghĩ mày vừa nói gì đấy hả thằng nhóc?!"

Khi tên kia đang định chạm vào Isaac thì cậu đã quay mặt nhanh lại sau đó rút cây súng từ sau lưng và bóp cò.

*Bùm*

1 âm thanh nổ vang lên phá tan không gian yên tĩnh xung quanh và cạnh tưởng hiện hữu tiếp theo đó là bàn tay của gã kia bị đốt cháy hoàn toàn.

"A-ahhh--AHHHHHHHHH!!!!"

Gã kia gào lên trong đau đớn sau đó quỳ gối xuống và ôm cánh tay bị đốt cháy hoàn toàn và thậm chí còn lòi cả xương và cơ ra ngoài.

"Đau!!!! Đau quá!!!!!!"

Gã kia gào lên trong sự đau đớn, điều này cũng khiến cho những tên phía sau kia hoảng hốt tột độ.

"Chuyện?!... Chuyện gì vừa xảy ra?!?..."

"Sao tay của tên đó lại...?!?"

Khi lũ kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì....

*Bùm*

1 tiếng súng nữa lại vang lên khiến cho cả gã đang quỳ ôm tay và 4 gã phía sau sợ gãi mà cúi xuống ôm đầu theo phản xạ.

Isaac đã bắn lên trời để thị uy cũng như cho bọn này biết ai mới là trùm.

Isaac tiến lên phía trước 1 cách chậm rãi tuy nhiên khác với phong thái của 1 người yếu đuối không hề có ma lực thường ngày, giờ đây những bước đi và cử chỉ dù là nhỏ nhất của Isaac đều mang sát khí khủng khiếp khiến cho ai cũng phải rùng mình.

Bằng 1 chất giọng trầm khác hẳn thường ngày, Isaac lên tiếng.

"Chúng mày có vẻ không ai biết tao là ai nhỉ?"

Isaac nói và nhìn 5 gã đang quỳ ở dưới với ánh mắt khinh thường.

"Xin tự giới thiệu, ta tên là.... Mammon, ta không thích nói nhiều vì vậy ta sẽ nói rõ..., đưa hết tiền và những đồ vật có giá trị trong người chúng mày cho tao..."

Isaac nói và giơ khẩu súng lên đe doạ khiến cho bọn kia sợ hãi tột độ, dù gì lũ này cũng chỉ là bọn đầu đường xó chợ chẳng phải là hàng xịn hay gì nên khi gặp những tình huống như này chúng chả khác gì lũ sâu bọ.

Nhưng ít nhất lũ sâu bọ này cũng biết chúng đang gặp nguy hiểm, cả 5 tên đều cố gắng mò mẫm trong người và lấy ra hết tất cả những thứ có giá trị.

Isaac lấy 1 cái túi bên đường và kêu bọn chúng bỏ vào túi, cả 5 tên đều răm rắp nghe theo.

Do chỉ là lũ sâu bọ nên chúng cũng chẳng có gì giá trị ngoài mấy đồng rẻ tiền, tuy nhiên trong ánh mắt của Isaac lại thể hiện 1 điều gì đó khác.

Ánh mắt của Isaac... Có vẻ thay đổi... Không nói đúng hơn là ánh mắt của Isaac như "trở lại"

Isaac sau chiếc khăn quấn quanh mặt tự nhiên mỉm cười 1 cách kì quái.

"Được rồi... Do tao đã lấy được những thứ mà tao muốn và tao cũng không thích việc bị đồn là 1 tên giết người máu lạnh cho nên tao sẽ tha cho chúng mày hôm nay... Nhưng nếu để tao gặp lại thì chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là việc tao cho mỗi đứa chúng mày 1 phát bắn ân huệ..."

Isaac nói với giọng trầm...

"Còn không mau cút đi?"

Mấy tên kia tuy vẫn chưa hiểu nhưng cũng nhanh chóng sợ hãi như những con thú rác rưởi mà cụp đuôi bỏ chạy.

Sau khi bọn chúng chạy đi hết chỉ còn lại 1 mình Isaac trong con hẻm lạnh lẽo không 1 bóng người.

Bỗng nhiên có 1 tiếng cười phát lên.

"Haha...."

"Hahahahaha...."

"Hahahahahahahahahhahaha!!!!"

Isaac bỗng dưng cười 1 cách mất kiểm soát.

"Hahahah...."

Isaac đưa tay lên trước ngực và sờ vào tim của cậu.

"Cảm giác này... Ôi.... Cái cảm giác mà ta đã quên mất này...."

"Nó... Thật tuyệt...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com