chap 30: Bữa tiệc
Sau khi đã xử lí ổn thỏa việc xích và nhốt hết người thú vào trong lồng, cả đoàn của Isaac quyết định rằng sẽ quay trở về luôn theo tuyến đường cũ mà không dây dưa ở lại đây thêm nữa.
Việc cả một ngôi làng bốc hơi chỉ sau 1 đêm là một vấn đề lớn và kiểu gì hội hiệp sĩ cũng sẽ điều tra. Tốt nhất là nên chuồn lẹ khi còn có thể.
Việc di chuyển người thú diễn ra vô cùng thuận lợi, không gặp bất kì ai hay ma thú trên đường.
Mấy cô người thú thì nhiều lúc cứ gào lên cầu xin được thả tự do khiến cho Isaac rất bực mình vì quá ồn ào làm hỏng khoảng thời gian nghỉ ngơi của cậu.
Khó chịu Isaac xuống xe ngựa và tiến tới cái lồng nhốt, nơi có mấy cô người thú đang gào khóc nức nở.
"Đậu xanh chúng mày im mồm coi! Khóc gì mà khóc lắm thế, bộ không cho tao nghỉ à?!" Isaac khó chịu lên tiếng và đạp vô cái lồng sắt.
"Xin... Hãy thả chúng tôi ra đi mà...." Một cô gái mếu máo nói.
Nghe vậy khiến cho Isaac khó chịu mà rút súng ra, không chần chừ mà nả đạn vào cô gái vừa nói kia.
Hành động này khiến cho các cô người thú khác còn lại trong lồng cũng như những người xung quanh phải hoảng sợ vì độ máu lạnh của Isaac.
"Chúng mày hiểu chứ?! Hãy chưa hiểu để tao cho thêm một ví dụ nữa?!" Isaac giơ khẩu súng lên định cho một cô người thú nữa ăn kẹo đồng.
Ngay khi Isaac định bóp cò thì Oliver từ đằng sau tiến đến và đặt tay lên vai cậu.
"Ngài Mammon ngài dừng lại đi..."
Bị gọi bất ngờ khiến cho Isaac có phần khó chịu.
"Ý cậu là sao khi bảo ta dừng lại...?" Isaac khó chịu.
Oliver hắng giọng một cái.
"Ý tôi là nếu mà ngài giết hết hàng hoá rồi thì chúng ta còn gì để bán nữa, lúc đó tiền thu được sẽ ít đi đó..."
Isaac nghe vậy cũng bị thuyết phục, giờ giết hết thì còn gì để bán nữa.
Nghĩ vậy cậu cất khẩu súng đi và quay trở lại vào xe ngựa của cậu.
Còn Oliver thì phức tạp nhìn cô người thú trong lồng vừa bị Isaac bắn chết và những cô khác đang co ro lại sợ hãi tột độ mà ôm nhau chảy nước mắt.
Họ khóc nhưng cố nhịn lại, nếu mà khóc ra tiếng thì rất có thể sẽ bị giết.
"Xin lỗi..." Oliver nói nhỏ sau đó quay trở lại ngựa để tiếp tục di chuyển.
Cả đoàn người tiếp tục di chuyển không ngừng nghỉ cho đến khi trời đã đến buổi trưa.
Giờ họ đang ở một đoạn đường rẽ ngang.
"Ngài Mammon, bây giờ chúng ta sẽ đến một khu giam giữ bí mật của chúng tôi, ở đó thì chúng ta sẽ nhốt hàng lại chứ bây giờ cũng không thể chuyển mấy người thú vào vương đô được" Sivin nói, giọng điệu có phần dè chừng Isaac.
"Hum... Khu giam giữ đó ở đâu và như thế nào?"
"Là một biệt thự tương đối nhỏ ạ nhưng ngài yên tâm nó hoàn toàn đủ chỗ cho người của ngài ở ạ, tiện nghi cũng ổn lắm. Biệt thự đó ở một chỗ rất hẻo lánh mà chỉ có tôi và một vài người biết thôi ạ nên ngài cứ yên tâm. Chắc hẳn sau một ngày chúng ta cũng cần được nghỉ ngơi mà phải không?"
"Vậy cũng được..." Isaac nghe thế cũng đồng ý.
Sau đó cả đoàn tiếp tục di chuyển dưới sự dẫn đường của Sivin. Sau vài tiếng thì cuối cùng họ cũng đã tới nơi.
Đúng như lời Sivin đã nói thì đây là một khu biệt thự nhìn chung không quá sang trọng nhưng cũng tạm chấp nhận được theo tiêu chuẩn quý tộc.
Biệt thự này nằm ở một nơi rất hẻo lánh đúng như lời của Sivin nói, bao quanh là rất nhiều cây cối kèm theo địa hình khá gồ ghề nhưng may là cả đoàn vẫn khá thuận lợi để đi.
"Biệt thự này khá nhỏ... Ngươi định sẽ để hàng hoá ở đâu thế?" Isaac hỏi.
"Là dưới lòng đất thưa ngài Mammon, nhìn vậy thôi chứ tôi cũng rất có kinh nghiệm trong việc kinh doanh nô lệ lắm đó" Sivin trả lời.
"À thế à" Isaac cũng hiểu.
Mặc dù chợ nô lệ của Sivin bị dẹp đi ở vương đô nhưng mà ngoài vương đô thì chưa chắc là đã bị dẹp đi hết, những nơi như cái biệt thự này là một tấm màn hoàn hảo cho những hoạt động phi pháp.
Vì có ai ngờ được bên dưới một căn biệt thự trông khá đẹp và sang trọng lại là một cơ sở vận chuyển và nhốt nô lệ đâu cơ chứ.
Isaac cũng chả bất ngờ vì kiếp trước cậu cũng dùng cách này rồi.
Tất cả mọi người nhanh chóng tiến vô trong biệt thự, các tay sai được sắp xếp phòng tập thể còn riêng Isaac, Oliver và các Numbers thì được cho phòng riêng. Các Numbers thì Isaac chỉ cho có đúng 5 phút đi vệ sinh và làm cái gì thì làm sau đó quay lại để bảo vệ Isaac.
Isaac cũng không nghĩ rằng tên Sivin này định dở trò gì với cậu đâu bởi vì xét về lực lượng, chất lượng và số lượng của nhiều thứ thì Isaac hơn hẳn Sivin mà.
Isaac tiến vô phòng của cậu, căn phòng nhìn chung giống phòng quý tộc bình thường, không có gì quá đặc biệt.
Do cũng hơi mệt cho nên là Isaac quyết định sẽ đánh một giấc cho đã.
"Mong rằng mình không đái dầm..." Isaac tự nhủ như vậy và thiếp đi.
Có vài người trong đội MTF cũng đã ở ngoài trực sẵn để bảo vệ cậu rồi nên cũng không cần lo lắm.
Isaac thiếp đi.
_____
"Thưa ngài Mammon, tôi có chuyện cần nói" Oliver gõ cửa phòng của Isaac.
Trong phòng, Isaac gật gà gật gù tỉnh dậy sau đó với lấy cái mặt nạ đeo vô rồi đi mở cửa.
"Có chuyện gì không?" Isaac lờ đờ hỏi.
"Vâng, chả là Sivin nói rằng đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho chúng ta ở phòng tiệc nên gọi tôi với ngài, các Numbers đến đó dự ạ"
"Hum... Vậy cũng được..."
Sau đó Isaac quay trở lại vô phòng, thay lại bộ đồ, chải tóc, đeo mặt nạ sau đó cùng với Oliver và vài Numbers đến phòng tiệc.
Mở cánh cửa của căn phòng ra, đập vào mắt Isaac là rất nhiều món ăn ngon được để trên những chiếc bàn với khăn trải bàn trắng.
Xung quanh là một vài tên thuộc, cận vệ của Sivin kèm theo đó là một vài người phục vụ và quản gia.
Xem ra tên Sivin này cũng biết ý chứ không ngu như cậu tưởng.
"A ngài đã đến rồi, nhân dịp chúng ta đã thành công bắt được rất nhiều người thú nên tôi có một chút lòng thành mong ngài nhận ạ" Sivin dẻo miệng nói, hắn ta có lẽ đang muốn lấy lòng Isaac.
"Humm... Cũng được thôi" Isaac tiến đến một cái bàn. Gỡ cái chốt khoá ở cằm ra, không nghĩ gì nhiều mà thử lấy một miếng thức ăn trên bàn cho vào miệng.
Isaac không sợ Sivin bỏ độc vào thức ăn bởi vì làm vậy thì gã béo đó sẽ chẳng được ích lợi gì cả, chưa kể còn có các Numbers và Oliver ở đây nữa nên cũng yên tâm.
"Cũng ngon đấy"
"Tôi mừng vì nó hợp khẩu vị của ngài ạ..."
Sivin thấy Isaac khá hài lòng tôi lấy một ly rượu vang kèm theo một miếng thịt và ăn.
"Các người muốn cũng có thể ăn" Isaac nói và quay sang Oliver và Các Numbers.
"Chúng tôi không cần đâu ạ..." Oliver như nói thay cho cả đội MTF. Việc của họ là canh chừng và bảo vệ Isaac chứ không phải ăn tiệc, nếu muốn ăn thì họ sẽ ăn sâu còn Isaac mới là ưu tiên của họ.
Isaac nghe vậy cũng ầm ừ rồi tiếp tục thưởng thức thức ăn trên bàn.
"Được rồi, vô đi!" Sivin giơ tay lên vỗ.
Sau tiếng vỗ tay của Sivin, cánh cửa bên kia mở ra và có khoảng 10 người bước vô.
Trái với tưởng tượng của Isaac là sát thủ thì ai ngờ đó lại là những cô gái người thú.
Có khoảng 10 cô gái ăn mặc hở hang tiến vô, họ đều ở độ tuổi khoảng 18-20 tuổi.
Isaac mím môi khi thấy vậy.
"Hehe~ ngài thấy sao, đây là những người đẹp nhất được tôi chuẩn bị đặc biệt từ trước đó" Sivin đê tiện nói.
Mấy cô người thú này không phải từ mấy người mà Isaac đã bắt. Có lẽ là nô lệ cũ được chuẩn bị trước.
"Ta không biết" Isaac hờ hững trả lại.
Một cô người thú tiến đến chỗ Sivin và rót rượu cho hắn ta trong khi những cô khác thì đến chỗ của người của Sivin mà rót rượu, châm thuốc cho bọn họ.
Cả tên Sivin và người của hắn ta đều cười đê tiện và mặt đỏ cả lên.
Sivin sờ lên người cô người bên cạnh gã ta khiến cho cô gái đó cắn răng chịu đựng. Cô là nô lệ và không thể nào chạy thoát được.
Sivin thì bắt đầu cảm thấy hơi lạ khi mà thấy Isaac chả phản ứng gì.
"Ngài sao thế, bộ ngài không thấy hứng thú sao?" Sivin khó hiểu.
"Ta chẳng cảm thấy gì cả" Isaac thành thật trả lời khiến cho Sivin bất ngờ.
Do là một kẻ vô cảm cho nên cậu chẳng thể cảm thấy gì khi thấy mấy cô gái đó dù cho họ có dễ thương, xinh đẹp và mặc đồ hở hang.
Oliver và các Numbers bên cạnh cũng không cho bất kì cô người thú nào tiếp cận Isaac, họ cứ lại gần là bị chặn lại ngay.
"Chẳng lẽ ngài thích đàn ông?" Sivin không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Không, chỉ là ta không thể cảm nhận được gì thôi" Isaac uống một ngụm rượu.
Sivin nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Isaac quả thật chưa từng cảm nhận được dù chỉ 1 lần cảm giác hứng thú với ai đó kể cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Kiếp trước cậu cũng thử tìm người yêu rồi nhưng mà chuyện đó không kết thúc khả quan lắm.
Nói chung là Isaac dù có muốn cũng không thể cảm nhận được gì.
Isaac quay sang Oliver thì để ý rằng sau trên má cậu ta hơi ửng đỏ.
"Huh?" Isaac cau mày khó hiểu.
"Này Liver cậu thấy hứng thú à...?" Isaac hỏi.
"Không... Không hẳn..." Oliver quay mặt đi trả lời.
"Ta cứ tưởng rằng cậu không thể cảm nhận được gì chứ?" Isaac bất ngờ.
"Đâu phải ai cũng giống như ngài đâu..."
À phải rồi Oliver vẫn là người bình thường mà nên dĩ nhiên sẽ có những phản ứng như đỏ mặt khi thấy mấy cô gái mặt đồ hở hang rồi, tại bấy giờ cậu cứ tưởng rằng Oliver cũng là một kẻ vô cảm giống như cậu cơ.
"Hum... Thì ra là vậy..." Isaac nói và gật đầu như vừa tìm ra cái gì đó hay ho lắm.
Quay sang các Numbers khác có thể thấy là họ cũng cảm thấy gì đó và thường cố tránh việc nhìn vào mấy cô người thú kia.
Bỗng từ đằng sau lưng Oliver, Number One tiến lên và nhéo vào tay của cậu ta.
Oliver bị nhéo thì có chút khó xử.
Isaac chứng kiến cảnh tượng đó thì hiểu ra.
Hình như nhỏ Number One nó thích Oliver thì phải. Nhớ lại thì hình như là khi ở ngôi làng người thú thì Oliver sau khi vào làng cũng đã hỏi Number One có sao không.
Haizzz đúng là tuổi trẻ... Tuổi thanh xuân. Dù gì cả Number One và Oliver đều trẻ tuổi mà.
Isaac bỗng cảm thấy cậu như một ông già vậy. Mà thật sự nếu tính cả tuổi kiếp trước lẫn kiếp này thì cậu cũng đã 45 tuổi rồi, gần nửa đời người rồi chứ có ít đâu.
"Này Liver tôi bảo này..." Isaac quay sang Oliver.
"Có chuyện gì sao...?"
"Tôi hiểu cảm xúc của cậu nhưng cố gắng đừng gắn bó quá nhé, trong cái công việc này..." Isaac nói và nhìn thẳng vào mắt Oliver sau đó liếc sang Number One.
Oliver thấy cái nhìn ẩn ý của Isaac thì cũng im lặng.
Bữa tiệc cứ thế tiếp tục cho đến khi kết thúc và mọi người trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com