Chap 37: đột nhập và hành động
Isaac đã trở lại băng Cartel sau khi cướp xong một đống giấy tờ. Hiện tại cậu đang sắp xếp lại các giấy tờ.
Isaac đã mang kha khá giấy tờ vào người, do chúng khá lớn nên cậu đã phải gấp lại và nhét vô người nên bây giờ tờ nào tờ đấy khá nhàu nát.
Nhưng nhìn chung cũng chả ảnh hưởng tới thông tin cần tìm lắm.
"Humm..." Cầm hồ sơ của tên nam tước Lohan trên tay, Isaac rơi vào trầm ngâm.
Lohan Scarlet là nam tước vùng phía bắc, 47 tuổi, là một quý tộc nhìn chung khá bình thường. Gia tộc của tên này chủ yếu kinh doanh các mặt hàng như nước trái cây, rượu vang và các thực phẩm như nước uống.
Isaac trong lòng đặt ra nhiều câu hỏi.
Kinh doanh nước uống à... Nhìn chung là thứ mà hầu hết mọi thương nhân đều làm.
Nhưng Isaac tin rằng mọi chuyện không chỉ có thế. Hội hiệp sĩ chắc chắn đã bỏ qua thứ gì đó về tên này.
Nếu như cậu có được bản báo cáo tài chính mới nhất của tên Lohan này thì chắc chắn rằng vấn đề của băng Cartel hiện tại sẽ được giải quyết.
Chi tiết về việc Isaac đang định làm gì thì vẫn chưa thể tiết lộ được.
Chỉ biết rằng bây giờ cậu cần phải có được bản báo cáo tài chính của tên này hiện nay. Mấy thứ về tên Lohan mà Isaac mang về nhìn chung thông tin đều chuẩn xác nhưng chúng đã khá cũ rồi.
Mà Scarlet sao... Cậu hình như nhớ mang máng là mình từng nghe cái họ này ở đâu rồi ấy mà không nhớ là ai.
Cũng chả quan trọng lắm. Việc bây giờ cậu cần làm đó là kiếm được bản báo cáo của tên Lohan đó.
Nghĩ vậy Isaac cho gọi Oliver vào để bàn chuyện.
"Ngài cho gọi tôi?" Nghe thấy tiếng gọi. Oliver bước vào.
Isaac cũng không muốn mất quá nhiều thời gian mà nhanh chóng giải thích về việc cần Oliver và vài Numbers còn sót lại đột nhập vào nhà của tên Lohan đó.
"Ngài muốn tôi và các Numbers đột nhập vào nhà của tên Lohan để đánh cắp thông tin tài chính sao?! Tuy hắn ta chỉ là nam tước nhưng..."
"Sao? Có cái việc cỏn con như này mà cũng không làm được à?" Isaac nói và nhìn chằm chằm vào Oliver.
Oliver bị ánh mắt sắc lạnh của Isaac nhìn thì cũng chỉ biết thở dài.
"Ngài là ông trùm mà..." Nói rồi Oliver quay lưng lại để chuẩn bị làm nhiệm vụ được giao.
"À khoan, cầm theo cái này theo nữa. Ta không chắc lắm nhưng biết đâu nó sẽ có ích đó" Isaac nói và đưa cho Oliver cái huy hiệu gia tộc Blue của cậu.
Oliver cũng nhận lấy, cảm ơn rồi lui đi.
Còn Isaac thì lại sắp xếp đống giấy tờ.
Có lẽ hội hiệp sĩ sẽ mất một thời gian để nhận ra có kẻ đã đột nhập và đánh cắp thông tin của họ. Nhưng chắc chắn là họ sẽ không nghi ngờ gì Isaac đâu nên cậu vẫn yên tâm.
"Còn giờ..." Isaac nhìn chằm chằm vào cái tờ giấy có huy hiệu của hoàng gia và cậu lục từ hai cái hộp lúc trước.
Isaac nở một nụ cười nham hiểm và suy nghĩ về những kế hoạch về sau.
Với tờ giấy này cậu sẽ có thể đối phó với nhà Liberia...
_______
Vài ngày sau ở khu vực mà Lohan Scarlet cai trị.
Nửa đêm khi tất cả mọi người đã đi ngủ.
Bên trong một con hẻm có 5 bốn người đang đứng thành một vòng tròn.
Không ai khác đó chính là Oliver, Number One, Eight, Nine và Ten.
"Được rồi, giờ lành đã điểm bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ tối quan trọng mà ngài Mammon đã giao cho"
Tất cả gật đầu.
"Tôi nghĩ rằng mọi người cũng biết được ngài Mammon đã thất vọng như thế nào khi mà nhiệm vụ hộ tống hồi trước đã thất bại. Việc nhiệm vụ lần này của chúng ta có thành công hay không sẽ quyết định số phận của băng Cartel về sau"
"Như đã bàn bạc về kế hoạch trước khi tới đây, tôi sẽ là người đi tìm kiếm thông tin còn các Numbers sẽ phụ trách việc không cho ai phá hỏng kế hoạch"
"Được rồi không lề mề nữa, tiến hành thôi!"
Ngay lập tức tất cả chia nhau ra để hành động.
Oliver là người tiến vào căn biệt thự của tên Lohan. Ngay khi vừa đứng trước cửa nhà hắn, cậu đã bị vài tên lính gác chặn đường.
"Ngươi là ai?!" Một lính gác hỏi.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc mà Oliver dùng đến súng vì vậy cậu bình tĩnh giơ ra cái huy hiệu gia tộc Blue mà Isaac đưa mấy ngày trước.
Nhìn thấy cái huy hiệu đó tất cả lính gác đều bất ngờ.
Bởi vì cái huy hiệu đó chỉ được trao các thành viên gia tộc Blue hoặc là những người thân thiết hoặc có quan hệ mật thiết với gia tộc Blue như là hiệp sĩ danh dự.
Biết được điều đó Oliver không chút nao núng nói.
"Tôi là hiệp sĩ danh dự Ahihi đến đây để gặp mặt ngài nam tước như đã hẹn" Oliver nói dối không chớp mắt.
Mấy hiệp sĩ kia thì mặt đần thối ra chả hiểu gì. Ahihi? Cái tên kiểu gì vậy. Mà có hiệp sĩ danh dự nào của gia tộc Blue tên là Ahihi hay sao?
Họ tuy không hiểu nhưng nhìn vào cái huy hiệu kia thì chắc chắn là hàng thật rồi.
Nghĩ vậy, họ mở cửa cho Oliver vào. Ngay khi Oliver bước vào, Ở bên ngoài lại có thêm vài giọng nói của mấy lính gác.
"Này các ngươi là ai?! Hở?! Khoan! Thứ đó là-"
Bên ngoài bỗng vang lên mấy tiếng súng cực kì nhỏ. Bởi vì các Numbers đã lắp nòng giảm thanh để tránh việc bị phát hiện quá sớm.
Ngay sau đó 4 numbers cũng bước vào trong.
"Được rồi hãy làm như kế hoạch" Oliver nói rồi đi luôn. Mấy Numbers kia cũng hiểu chuyện và tản ra xung quanh. Giờ này đã là nửa đêm, Lohan chắc hẳn đã đi ngủ và lính gác ít đi. Người hầu hay quản gia của Lohan cũng đã đi nghỉ hết nên mới họ mới đột nhập dễ như vậy.
Cả 5 người tuy nói là tản ra nhưng vẫn duy trì khoảng cách vừa đủ với nhau, không quá xa nhưng cũng không quá gần, lấy Oliver làm trung tâm để di chuyển.
Cách di chuyển này là để đề phòng trường hợp bị phát hiện, cũng như để hỗ trợ nhau kịp thời nếu có ai trong đội gặp nguy hiểm.
Oliver theo như điều tra từ trước cũng đã đến một căn phòng mà theo như cậu biết là phòng dùng để cất sổ ghi chép bí mật của tên Lohan.
Thứ mà Isaac cần tìm là sổ ghi chép về các khoản thu chi bất hợp pháp của tên này cho nên Oliver và các Numbers đã điều tra trước "một chút" về căn nhà này.
Không chần chừ Oliver bước vào bên trong.
Phía bên trong bất ngờ thay lại có một vị quản gia nào đó vẫn còn đang thức.
"Cái quái?! Ngươi là a-"
Khi người quản gia đó chưa kịp nói hết câu, Oliver rút súng ra và bắn xuyên xọ người quản gia đó khiến cho ông ta chết ngay lập tức.
Sau đó, Oliver đóng cửa phòng lại.
"Được rồi..."
Nhìn khắp căn phòng thì chả thấy có gì khả nghi cả. Đây chỉ là một căn phòng giống như cái nhà kho dùng để để đồ linh tinh thôi.
Nhưng Oliver không nghĩ thế. Cậu bước lên vào bước sau đó nhìn bên cạnh thấy một bức tranh cũ kĩ được treo lên tường.
Oliver dùng tay xé bức tranh ra và thấy có một chiếc hộp được làm bằng thép giống như cái két sắt nhưng dùng ổ khoá.
"Được rồi... Ngài Mammon bảo đây là nhiệt nhôm, chỉ cần cho lửa vào là mở khoá được"
Trước khi thực hiện nhiệm vụ, Isaac đã cho Oliver thứ được gọi là "nhiệt nhôm" và bảo nếu gặp bất kì cái ổ khoá bằng thép hay gì đó thì hãy bổ cái bịch lên và dùng tí lửa.
Oliver kì thực không hiểu được nhiệt nhôm là gì và tại sao Isaac lại có được thứ này nhưng cũng không quan trọng nữa.
Cậu đổ cái bịch lên sau đó giơ súng lên và bóp cò.
Viên đạn va chạm với bột nhiệt nhôm nhanh chóng bén lửa sau đó phát sáng.
Hình ảnh giống như đang hàn thép hiện ra loé sáng khắp căn phòng rồi cái két bị nung chảy phần ổ khoá và mở ra.
"Nhiệm vụ này dễ hơn mình nghĩ" Oliver tự nhủ.
Sau đó cậu lấy hết sổ sách, nhẫn, vài đồng vàng ở trong cái két.
Lấy xong Oliver bước ra ngoài. Cậu quay sang nhìn các Numbers đang đứng núp trong bóng tối ở khoảng cách không xa.
Oliver gật đầu một cái như báo hiệu nhiệm vụ đã thành công.
Sau có cả 5 người đều thành công trốn thoát mà không hề gặp bất kì khó khăn nào.
Ngày hôm sau, Lohan đã phát điên khi biết sổ sách bí mật của mình bị ăn cắp và người quản gia thân thiết kèm theo vài lính gác của hắn ta đã chết.
Kẻ chủ mưu vụ cướp đó vẫn chưa biết là ai nhưng sớm thôi tên đó sẽ đến tận nhà gặp Lohan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com