Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm 2019, Lưu Chương 20 tuổi, còn Châu Kha Vũ thì 17 tuổi.

Hôm nay Châu Kha Vũ đến sân bay để đón Lưu Chương trở về. Hắn đến rất sớm, đứng một góc cúi đầu liên tục nhìn đồng hồ. Hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi. Từ lúc anh sang Mỹ nhập học, ngày nào hắn cũng phải lo lên lo xuống, nhỡ rằng bên đó có ai dụ dỗ anh đi mất thì sao?

A, thấy rồi!

"Lưu Chương!"

Hắn vui vẻ gọi lớn tên anh, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến.

"Sao em tới sớm thế? Anh đã nói khi nào anh gọi hẳn ra mà, em chờ có lâu không?"

Lưu Chương bó tay nhìn hắn, lớn rồi mà vẫn y như đứa trẻ con vậy.

"Lâu một chút cũng không sao. Em nhớ anh lắm!"

Hắn nhếch miệng cười thật tươi, rồi cúi người xuống, hôn một cái rõ vang vào má anh.

Lưu Chương bị hành động đột nhiên của hắn làm cho sững sờ, liền mở to mắt nhìn hắn: ???

"Em... em làm gì vậy? Sao đột nhiên..."

"Không phải bên Mỹ có văn hoá như vậy sao, thay vì chào thôi thì họ còn hôn một cái nữa mà? Anh không có như vậy sao?"

"...Đương nhiên anh không có. Anh cổ hủ lắm đấy nhé, đến nụ hôn đầu tiên còn chưa có đâu chứ nói gì đến hôn xã giao."

"Vậy sao?"

Vậy là tốt rồi! Tất cả đều là của hắn!

"Được rồi, mình về thôi. Em bảo tài xế dừng xe ở đâu thế?"

"Không có tài xế, em tự lái xe đến đón anh đấy."

"Em còn chưa đủ tuổi... "

Hắn bật cười, đưa tay xoa đầu anh lớn, dùng một giọng điệu hết sức thiếu đánh để châm chọc anh: "Nhưng em biết lái, anh à. Đâu có như anh chứ, đã qua tuổi lâu rồi mà còn chưa biết cảm giác lái xe là như thế nào."

Lưu Chương lập tức buông vali ra, quay sang hành hung thằng em ngỗ nghịch: "Được lắm Châu Kha Vũ, lâu ngày không gặp mày liền muốn leo lên đầu anh ngồi đúng không?!"

Châu Kha Vũ không tránh né, để mặc anh nhào lên nắm lấy hai bên tai của hắn. Một tay hắn đưa ra cầm lấy quai xách của chiếc vali, tay còn lại vòng hờ qua eo của Lưu Chương. Nhìn hai người y như một cặp đôi đang ôm lấy nhau vậy.

Làm xong hắn còn hài lòng khi thấy mấy cô gái vừa nãy còn đang định tiến lên xin infor, giờ đã đỏ mặt vội vàng lấy điện thoại ra chụp lén bọn hắn.

Ngày mai có khi nào mấy tấm ảnh này chạy lên xu hướng luôn không nhỉ? Nếu vậy thì hắn cũng muốn lưu về một tấm. Gì chứ nhan sắc của anh và hắn thì tự tin khỏi bàn cãi.
...................................

"Xe bên này nè anh, để em bỏ vali vào xe cho, anh mở cốp xe lấy chút đồ giùm em được không?"

"Ừ, em đợi chút."

Lưu Chương gật đầu rồi vòng qua sau xe. Nhưng khi hắn vừa định mở cốp xe thì lại xuất hiện một cô gái từ đâu tiến tới, nhiệt tình bắt chuyện với hắn.

"Hi anh, anh đẹp trai thật đấy! Anh cho em xin infor để làm quen có được không?"

Lưu Chương có chút ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý: "Được chứ!"

Đúng lúc đó, đằng trước bỗng nhiên vang lên tiếng thét thất thanh của Châu Kha Vũ: "Á á á!!! Đừng!!! Đừng!!!"

Lưu Chương khựng lại, xoay người nhìn hắn lo lắng hỏi: "Gì đấy, em sao vậy?"

Hắn lập tức ló đầu ra nhìn anh, bộ dạng rất lúng túng, hệt như một đứa trẻ vừa làm sai nên sợ bị ăn mắng vậy.

"Nãy em không cẩn thận, mở bung chốt vali của anh ra, làm đồ rơi đầy ghế sau hết rồi."

"..."

"Anh vào xếp lại được không? Em sợ tự xếp lung tung sẽ làm lộn xộn đồ của anh mất."

Hắn vô tội nhìn anh một cái, rồi tiến tới chỗ của hai người đang đứng sau xe. Hắn đưa mắt khẽ liếc sang chiếc điện thoại trên tay cô gái rồi vui vẻ cười nói: "Xin infor sao? Tớ có infor của anh ấy đấy. Anh ấy phải đi xếp đồ rồi, để tớ cho giúp cậu nhé!"

Cô gái bị nụ cười chết người của hắn làm cho ngẩn ngơ, liền vô thức gật đầu đồng ý: "Ư...ừ, cảm ơn cậu nhé."

Lưu Chương vẫy tay, rồi bỏ lên xe để thu dọn mớ lộn xộn do thằng nhóc kia bày ra. Hắn thật không nghĩ được, phải bất cẩn như thế nào để có thể mở tung chiếc vali ra được nữa? Sao nó hay thế nhỉ?

Đợi khi Lưu Chương đã lên xe hẳn. Châu Kha Vũ mới thôi bày ra bộ dáng ngốc nghếch của mình, quay ra lạnh lùng nói với cô gái trước mắt: "Không có infor hay infive gì cả, anh ấy là người của tôi. Thế nhé, tạm biệt."

Nói xong hắn lập tức ngoảnh mặt bỏ lên xe, cũng không thèm nhìn người ta thêm một cái. Để lại cô gái lạ mặt đang đứng đơ người nhìn theo...

"Cạch" - Châu Kha Vũ mở cửa ra bước lên xe, liếc ra sau nhìn Lưu Chương.

"Anh xếp xong rồi chứ? Em chạy nhé?"

"Ơ em lên nhanh thế, cho xong rồi à?"

"Không cho nữa." Hắn quay lại nhìn anh, khuôn mặt toát lên đầy vẻ chán ghét.

"Anh vừa lên xe là chị ta liền chuyển sang muốn xin infor của em liền, loại người như vậy dạo này xuất hiện nhiều lắm. Tốt nhất anh nên tránh xa bọn họ ra, chẳng có gì tốt đẹp cả."

Lưu Chương cảm thấy phản ứng của hắn quả thật rất buồn cười, liền lên tiếng an ủi: "Được rồi, không cần tức giận. Lại không phải là em gặp trúng, để tâm làm gì chứ. Anh cũng không quan tâm, người qua đường mà thôi."

Châu Kha Vũ khởi động xe, đồng thời giục Lưu Chương ra đằng trước: "Anh xếp xong rồi thì lên đây ngồi với em đi. Nếu không em không tập trung lái xe được."

Lưu Chương cũng nghe lời, lồm cồm bò lên. Đợi khi đã yên vị hắn liền quay sang nói chuyện với Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, em cũng năm ba giống anh rồi mà đúng không? Thấy sao, lên đại học sớm có vui hay không?"

"Không vui, mỗi ngày ngoại trừ đi học còn phải lên công ty cùng ba nữa, mệt chết em."

"Bận như vậy thật sao? Ngày nào cũng thấy em call cho anh cả tiếng đồng hồ, anh còn tưởng em rảnh lắm ấy chứ."

Lưu Chương nhớ lại những lúc ấy, liền nhịn không được trêu chọc cậu nhóc trước mắt. Khiến hắn quay sang, dùng ánh mắt u oán nhìn anh: "Anh chê em phiền đúng không?"

Lưu Chương tiếp tục giả đò: "Cũng có chút chút đi."

Châu Kha Vũ liền nhếch miệng cười: "Cho anh một cơ hội nữa. Nhìn em cho kĩ vào, nhan sắc này không phải ai cũng có may mắn được diện kiến hằng ngày như anh đâu."

Lưu Chương nhướng mày, thằng nhóc này từ khi nào lại trở nên tự luyến như vậy nhỉ? Song hắn thật sự nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ở góc nghiêng hoàn hảo của Châu Kha Vũ.

Ừ thì... quả thật... sao mới ba năm thôi mà khác thế nhỉ? Bình thường chỉ toàn nhìn nhau qua điện thoại nên hắn cũng không nhận ra...

"Sao?" Châu Kha Vũ buồn cười nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên của người kia. Đúng là phường nhan khống có khác, thật quá dễ dụ...

"Khụ... nể tình em là em của anh, miễn cưỡng đồng tình với ý kiến của em đó."

Lưu Chương cũng chỉ ngượng ngùng một lát, rồi nhanh chóng hồ hởi nói sáng chuyện khác.

"Phải rồi! Quên hỏi em, còn người yêu thì sao? Em đẹp trai như vậy chắc chắn được con gái theo đuổi nhiều lắm đúng không?"

"Anh à... em lên đại học sớm đấy, xung quanh chỉ toàn các chị thôi."

"Không thích sao?"

"Không thích, chẳng phải người ta thường nói, thích nữ thì thích người nhỏ hơn, còn thích nam mới thích người lớn hơn hay sao?"

"Vậy là em thích người nhỏ tuổi hơn hả?"

"Không, em thích người lớn tuổi hơn!"

Lưu Chương: Là sao?????

Châu Kha Vũ: Đồ ngốc Lưu Chương, nói vậy mà còn chưa hiểu nữa?!

Hắn thở dài một hơi, quyết định nói huỵch toẹt ra. Vốn dĩ IQ của anh ấy không dùng cho chuyện tình cảm bao giờ, không cần so đo với anh ấy: "Là thích một bạn nam lớn tuổi hơn, đã rõ chưa? Anh ngốc quá đi mất."

"...Ngốc thì kệ anh."

"Anh không hỏi thử xem lớn hơn bao nhiêu tuổi sao?"

"...K- không. Chuyện riêng tư của em, không tốt lắm."

Châu Kha Vũ liếc sang nhìn bộ dạng lúng túng của Lưu Chương, anh thôi không nhìn hắn nữa mà xoay đầu ra ngoài cửa xe, giả vờ như đang ngắm cảnh.

Dở tệ, tai đỏ lên hết rồi kìa.

Tiếc thật đấy, giá như anh ngốc thêm chút nữa, thì có phải là tốt hơn không?

Để xem anh tránh né được bao lâu.

Hai người cứ thế im lặng cho đến khi về tới nhà, Lưu Chương mừng thầm, vừa đến trước cổng đã vội đưa tay ra mở cửa.

Nhưng không, cửa khoá.

Hắn đưa mắt sang nhìn Châu Kha Vũ, người kia đang mỉm cười nhìn hắn. Không hiểu sao tim hắn đột nhiên lại đập thình thịch, nhịp tim cứ gọi là tăng lên một cách bất thường. Không được, quá có hại cho sức khoẻ...

"Kha Vũ, em quên chưa mở cửa cho anh."

"Em không quên, là anh đấy. Nhớ kĩ lại xem anh có quên gì không?"

"...Không có, anh chỉ mang mỗi vali thôi."

"Lúc nãy em nhờ anh mở cốp xe lấy đồ giùm em, anh còn chưa làm."

Lưu Chương chợt tỉnh ngộ, thì ra là chuyện đấy, làm hắn hết cả hồn. Hắn có chút áy náy hỏi lại: "Anh quên mất, bây giờ lấy còn kịp không?"

Thấy Châu Kha Vũ gật đầu, hắn liền bước xuống xe rồi vòng ra sau. Châu Kha Vũ cũng bước ngay theo sau, hắn đứng một bên nhìn anh chậm rãi mở cốp xe ra.

"Cạch" một tiếng, Lưu Chương vừa mới nâng cốp lên, liền ngạc nhiên tới đứng hình, tròn mắt nhìn chằm chằm vào bên trong.

Những bó hồng đỏ thật lớn xếp san sát nhau không một chỗ hở, mấy quả bóng bay như đang chực chờ sẵn, cốp xe vừa mở liền ồ ạt bay lên không trung, kéo theo thật nhiều mẫu kim tuyến lất phất rơi xung quanh hắn.

Đẹp quá...

Châu Kha Vũ mỉm cười, tiến tới bên cạnh Lưu Chương, nhẹ nhàng đưa tay giúp anh lấy xuống vài mẫu kim tuyến vẫn còn vấn vương trên tóc.

"Chào mừng anh trở về, Lưu Chương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com