Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Lưu Chương.

Hắn quyết định đóng cửa một ngày, chủ động hẹn Châu Kha Vũ ra ngoài. Lúc hắn gọi điện cho vị bạn trai nhỏ kia, cậu ấy còn vui vẻ đến mức muốn chạy đến chỗ hắn ngay lập tức, làm hắn nhịn không được phải bật cười.

Nhưng bây giờ thì chưa được, bởi vì trước khi gặp Châu Kha Vũ, Lưu Chương phải đi mua xong một thứ trước đã.

Hắn đẩy nhẹ cánh cửa kính, bước vào cửa hàng, đi về phía một nhân viên đang đứng gần đó.

"Xin chào, tôi muốn mua một chiếc nhẫn cho người yêu, cô tư vấn giúp tôi được không?"

Cô nhân viên mỉm cười thân thiện, đưa tay ra trước dẫn đường.

"Rất vui được giúp anh, mời anh qua bên này."

Lưu Chương được dẫn đến trước một chiếc bàn kính, cô nhân viên vừa giới thiệu cho hắn từng mẫu nhẫn và ý nghĩa của từng chiếc, vừa để thời gian cho hắn chậm rãi suy nghĩ.

"Tôi muốn xem chiếc này một chút."

"Vâng, được ạ. Chiếc này là My Heart, ý nghĩa của nó chính là trao toàn bộ con tim của tôi cho em. Thật sự rất thích hợp để bày tỏ cho người ấy biết tình cảm chân thành của bản thân."

Lưu Chương ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, khẽ mỉm cười, rất hợp ý hắn, ý nghĩa cũng vừa tốt. Châu Kha Vũ thật sự chính là người kéo hắn ra khỏi bóng tối, giúp hắn sống lại thêm một lần nữa, em ấy giống như một mặt trời nhỏ của hắn vậy. Tay em ấy đẹp như vậy, hẳn là đeo lên sẽ rất thích hợp.

"Tôi lấy chiếc này."

"Anh chờ một chút, giờ anh điền thông tin của mình vào hệ thống giúp chúng tôi nhé. Đây là nhẫn DR, một khi đã xác nhận mua rồi, cả đời liền không thể mua chiếc thứ hai, anh quyết định chưa ạ?"

"Vâng, đương nhiên. Tôi điền xong rồi."

"Nhẫn của anh đây, chúc anh và người yêu mãi mãi hạnh phúc nhé!" cô nhân viên cười thật tươi đưa nhẫn cho hắn, không quên kèm theo một lời chúc.

"Cảm ơn cô."

Lưu Chương mỉm cười, nhận lấy chiếc nhẫn và lời chúc ấy bước ra khỏi cửa.

Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, còn hơi sớm, không biết bạn trai nhỏ của hắn bây giờ đang làm gì nhỉ? Nghĩ là làm, Lưu Chương liền lấy điện thoại ra gọi cho Châu Kha Vũ.

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy: "Lưu Chương! Em đến rồi này! Anh đang ở đâu đó?"

"Em tới sớm vậy sao, anh vừa mới xong việc. Em chờ một chút, giờ anh tới chỗ em ngay."

Hắn cúp máy, rồi vẫy tay bắt một chiếc taxi để đến chỗ hẹn.
.........................................

"Tới rồi, bác dừng ở đây đi. Cháu tự đi qua được rồi."

Lưu Chương mở cửa, bước xuống xe. Chỗ này là đường một chiều, quán cà phê mà hắn hẹn Châu Kha Vũ lại nằm ở phía đối diện, nên giờ hắn phải đi đến chỗ đèn giao thông, chờ đèn chuyển sang màu đỏ để đi qua bên kia đường.

Hắn cầm chiếc túi đựng nhẫn, đứng yên trên lề đường nhìn chiếc đèn đang từ từ nhảy số. Hắn đã thấy Châu Kha Vũ ngồi đâu qua lớp cửa kính, em ấy đang cúi đầu nhìn đồng hồ, có lẽ là đang nôn nóng lắm rồi.

Chỉ một chút nữa thôi, hắn thật sự mong chờ vẻ mặt của em ấy sẽ như thế nào khi nhận được chiếc nhẫn của hắn...

Châu Kha Vũ đang ngồi trong quán, đúng lúc hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lưu Chương đang đứng ở bên kia đường. Ánh mắt hai người tình cờ chạm nhau, anh sững sốt một chút, rồi mỉm cười vẫy tay chào hắn.

Hắn đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài chỗ anh. Mặc dù hai người chỉ cách nhau một cây đèn đỏ thôi, hắn chỉ cần ngồi chờ anh qua đường là xong. Nhưng quả thật một khi đã nhìn thấy anh, hắn liền không thể ngồi yên một chỗ được.

Lưu Chương bật cười khi thấy hắn chạy ra, anh nhìn lên cây đèn, đã nhảy sang màu đỏ, mấy chiếc xe chạy tới cũng từ từ dừng lại. Liền bước chân xuống đường, chạy qua chỗ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đang định cất tiếng chào. Bỗng nhiên hắn sợ hãi mở to mắt nhìn về phía Lưu Chương, vội vàng chạy đến chỗ anh, miệng hét to lên hết mức có thể:

"Lưu Chương!!! Đừng qua đây!!!"

Nhưng đã trễ, Lưu Chương đã qua được nửa đường, chiếc xe tải lớn mất đà đang lao nhanh tới, nó hất văng hết những chiếc xe nhỏ xung quanh, rồi đâm thẳng vào người hắn.

"Không!!!"

"Lưu Chương!!!"

...

Trong một lúc ngắn, hắn mất hẳn ý thức, không biết mình đang làm gì, đang ở đâu. Đợi đến lúc suy nghĩ dần trở lại, hắn lập tức cảm nhận được cơn đau đớn đang lan ra toàn bộ cơ thể, mắt bị nhoè đi, tầm nhìn bị hạn chế, bên tai là những tiếng la thất thanh của đám đông.

Hắn nghe được tiếng gọi của Châu Kha Vũ.

"Lưu Chương! Lưu Chương! Anh nghe em nói gì không?!! Anh đợi em một chút, xe cấp cứu, đợi em một chút, Lưu Chương, đợi em một chút..."

Giọng nói của em ấy run rẩy như vậy, sợ hãi như vậy, em ấy khóc sao? Làm sao vậy?

"Lưu Chương, anh đừng ngủ được không, mở mắt ra nhìn em đi, Lưu Chương, làm ơn đi anh, làm ơn tỉnh dậy đi mà, làm ơn mở mắt ra nhìn em đi..."

Khóc thật rồi?

Hắn khẽ mở mắt, nhìn khuôn mặt Châu Kha Vũ, trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc túi giấy...

"Đừng khóc, cho em."

Hắn đưa tay đến trước mặt Châu Kha Vũ, định cười một cái an ủi em ấy, nhưng không được, đau quá...

"Lưu Chương? Đợi chút, anh đừng ngủ! Lưu Chương!!!"

Ý thức hắn bắt đầu tối dần lại...

Mệt mỏi quá, hắn mở mắt không nổi nữa...

Em ấy vừa mới nói gì cơ?

Tại sao hắn lại nghe không được?
......................................

Châu Kha Vũ ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu, ánh mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa tạm thời vẫn đang được khép lại.

Đã ba tiếng rồi...

Anh sẽ ổn đúng không?

Anh sẽ ổn mà, đúng không Lưu Chương?

Anh đâu thể bỏ em ở lại một mình được...

Hắn cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay, là chiếc nhẫn anh mua tặng hắn, hắn vẫn còn đang chờ anh tận tay đeo cho hắn. Anh sẽ không làm em buồn mà, đúng không?

"Kha Vũ!"

Hắn quay đầu nhìn sang, là cha mẹ hắn.

"Sao rồi con?" Cha hắn tới gần, khẽ cất tiếng hỏi.

Hắn không trả lời được, chỉ có thể lẳng lặng rơi nước mắt. Hắn cũng không biết...

Chiếc đèn trên cánh cửa phụt tắt, đã có người đẩy cửa bước ra, hắn vội vàng đứng lên nhìn xem.

Nhưng hắn ngay lập tức khụy người xuống.

Hắn vừa mới thấy chiếc khăn trắng phủ quá đầu anh...

Không, không thể nào...

Hắn ngẩng đầu lên, cố tựa người vào cha hắn để tiến tới chỗ anh. Nhất định là hắn nhìn lầm rồi...

Nhưng không có ai để lại cho hắn một chút hy vọng nào...

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu ấy bị thương nặng quá."

Châu Kha Vũ sững sờ, rồi bất tỉnh ngay tại chỗ. Trong tay vẫn còn siết chặt chiếc nhẫn của Lưu Chương.

Hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com