Chương 11
Tròn một năm từ lúc Lưu Chương bỏ hắn mà đi.
Châu Kha Vũ nhìn trời, thở ra một hơi, không khí mùa đông đang lạnh lùng đóng băng từng hơi thở của hắn.
Hắn chậm rãi bước vào nhà giam, nói muốn thăm người thân. Sau khi khai báo thông tin xong, liền được cai ngục dẫn vào một phòng chờ.
Hai bên cách nhau một tấm kính, chị gái hắn nhanh chóng được dẫn ra. Vừa nhìn thấy hắn, chị ấy liền lập tức lao tới, bắt ống nghe lên rồi thét thật to vào đấy.
Nhưng hắn lại không cầm ống nghe, chỉ ngồi yên một chỗ lẳng lặng nhìn.
Tại sao chị ấy lại ghét Lưu Chương đến vậy? Đều là bạn bè cùng nhau lớn lên, sao chị ấy có thể máu lạnh đến mức... Nhẫn tâm đẩy anh ấy vào chỗ chết, chỉ với lý do vì anh ấy mà bị em trai hắt hủi, đẩy sang nước ngoài? Nghe có buồn cười quá không? Mạng người đối với chị hóa ra lại rẻ mạt đến như vậy sao?
Rốt cuộc chị lấy đâu ra tự tin, rằng em trai chị vẫn sẽ bao che cho chị, sau khi chị đã hại chết người yêu của nó chứ? Hay chị nghĩ nó ngu ngốc đến mức sẽ bị lừa bởi cái kế hoạch dàn cảnh vớ vẩn của mình? Hắn đã để bị lừa một lần rồi, sao có thể tiếp tục bị lừa lần thứ hai...
Hắn chậm rãi cầm ống nghe lên, mặc kệ người ở đầu dây bên kia vẫn đang phẫn nộ gào thét, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Tạm biệt." rồi đứng dậy, bỏ đi ra ngoài.
Đây sẽ là lần cuối cùng hắn tới đây. Dù sao cũng chẳng vui vẻ gì, bắt chị ấy đền tội rồi thì sao chứ? Anh ấy cũng chẳng thể trở về nữa...
.........................................
Người đàn ông đứng tuổi bước ra từ văn phòng chủ tịch, nhân viên nhìn thấy ông đều vội vàng cuối đầu chào. Ông khẽ gật đầu với mọi người, rồi xuống thẳng nhà xe, thật không nghĩ tới đã quyết định về hưu sớm rồi, mà ông vẫn còn phải quay lại công ty trong trường hợp như thế này.
Ông lái xe chạy tới một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, dường như đến đây mỗi cuối tuần đã trở thành thói quen của ông. Dù sao thì ông cũng rất lo cho tình trạng của con trai mình. Đã từ rất lâu rồi, nó cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, họ hàng, từ chối gặp mặt bất cứ ai kể cả mẹ nó, ông chính là người duy nhất có thể đặt chân vào căn biệt thự của nó.
"Cạch" một tiếng, ông nhập mật khẩu và đẩy cửa bước vào nhà. Vừa cởi giày vừa lên tiếng hỏi:
"Kha Vũ? Con có nhà không?"
Không có tiếng trả lời, ông liền bước thẳng lên phòng riêng của hắn, đẩy cửa ra. Hắn vẫn đang ngồi trên giường, trong tay là một lọ thuốc màu trắng còn nguyên nhãn.
"Chào con, dạo này con vẫn ổn chứ?"
"...Vâng."
"Mẹ nhớ con lắm đấy."
"...Con không gặp đâu."
"Cha vẫn không hiểu sao con lại chắc chắn rằng mẹ con có liên quan đến vụ tai nạn năm đó của Lưu Chương. Kha Vũ, mẹ con đã nói là bà ấy không biết gì rồi."
Hắn thở dài một hơi, cất lọ thuốc đi rồi quay sang nhìn ông.
"...Cha à, hôm xảy ra tai nạn con chẳng hề gọi điện cho ai cả. Vậy sao cha lại biết đường chạy đến bệnh viện, sao cha biết người đang nằm trong phòng cấp cứu là anh ấy?"
Cha hắn chợt sững người, lúc đó quả thật... là vợ ông đã nói cho ông nghe, bà ấy còn sốt sắng đòi đến bệnh viện để xem Châu Kha Vũ có bị làm sao không...
"Vậy sao con..."
"Chị chịu một mình là đủ rồi, chị ấy là chủ mưu."
Hắn dừng lại một chút, suy nghĩ xem có nên tiếp tục nói hay không. Dù sao cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, cha hắn lại không có làm gì sai...
"Con định... "
"Sao...?"
"...Cha nghĩ sao nếu con đi tìm anh ấy?"
Cha hắn ngạc nhiên nhìn hắn, cổ họng ông thoáng chốc cứng lại, không thốt ra nổi một chữ. Ông không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Trên khuôn mặt con trai, ông thấy sự áy náy của nó dành cho mình, nhưng đồng thời cũng thấy rõ sự kiên định trong ánh mắt của nó...
"...Đó là cách con trả thù mẹ con sao?"
"Cha không thấy xứng đáng sao? Như vậy mẹ liền biết cảm giác bị mất đi những thứ quan trọng là như thế nào... Là mẹ và chị đã từng hại anh ấy như thế, bọn họ cũng hại con phải chịu cảm giác như thế."
Cha hắn đứng không vững, ông ngả hẳn người ra sau tựa lưng vào tường, rồi run rẩy nói với hắn:
"...Còn cha thì có lỗi gì chứ, Kha Vũ? Con gái cha đi tù, còn con trai cha thì tự sát? Cha làm sai điều gì hả con?"
"..."
Hắn đương nhiên biết cha hắn chẳng làm sai gì cả. Người vô tội phải chịu tổn thương trong chuyện này chính là ông, nhưng từ trước đến giờ ông chưa từng than vãn hay trách móc gì hắn cả. Hắn muốn nghỉ làm ở công ty, ông đi làm thay hắn. Hắn một hai muốn điều tra ra lẽ vụ tai nạn, tống con gái ông vào tù, ông cũng không nói gì cả. Hắn tách khỏi gia đình, bỏ ra ngoài ngoại ô sống một mình, ông liền lặng lẽ chạy xe mỗi tuần tới thăm hắn...
"Nhưng con nhớ anh ấy nhiều lắm..."
"Mỗi đêm con đều không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi là cảnh tượng ngày hôm ấy lại diễn ra một lần nữa trước mắt con."
"Kinh khủng lắm cha à, con quên không nổi... cái cảm giác tuyệt vọng và bất lực của mình lúc ấy."
"Tại sao con lại còn sống chứ? Trong khi chính vì con mà anh ấy bị hại thê thảm như vậy... anh ấy đâu có tội tình gì?"
Hắn vừa nói, nước mắt vừa lặng lẽ chảy xuống. Đúng vậy, hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ tai nạn ngày hôm đó, hắn nhớ lại cảnh tượng ấy mỗi ngày, mỗi ngày... trong suốt một năm, và không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Đều đặn mỗi sáng, hắn thức dậy trong nước mắt và ác mộng, tự dằn vặt bản thân vì sự bất lực trước cái chết của anh. Cảm giác tội lỗi, hối hận, nhớ nhung anh cứ thay nhau đan chéo vào tâm trí hắn. Rồi đến khi trời tối, hắn lại theo thói quen tăng dần liều thuốc ngủ, để buộc mình tiến vào giấc mộng... bởi vì hắn vẫn còn muốn gặp anh.
Hắn nhớ anh đến phát điên, nhưng anh vĩnh viễn chẳng thể trở về nữa.
Người cha đau xót nhìn con trai mình, ông tiến tới ôm chặt nó vào lòng: "Cha xin lỗi, nếu cha biết chuyện này sớm hơn, biết đâu cha đã có thể giúp được gì đó cho hai con... Cha xin lỗi, Kha Vũ, cha không biết rằng con đã phải chịu đựng nhiều tới vậy."
"...Cha sẽ chấp nhận con và anh ấy chứ?"
"Đương nhiên, cha vốn dĩ vẫn luôn coi Lưu Chương là con của mình. Cha đã nhìn hai đứa lớn lên từng ngày, con à."
"Cảm ơn cha."
"Không có gì đâu con."
"...Anh ấy cũng sẽ cảm ơn cha."
"...Không có gì đâu, Lưu Chương."
"..."
"Con sẽ tạm biệt cha lần cuối chứ?"
"Vâng."
Ông buông Châu Kha Vũ ra, hôn lên trán hắn một cái, rồi lẳng lặng ra về.
...................................
Một tuần sau, ông nhận được cuộc gọi của con trai. Lần đầu tiên nó chủ động gọi cho ông trong một năm vừa qua.
"Ngày mai cha và mẹ đến chỗ con nhé."
"...Được."
"Cha chuyển lời tới mẹ giúp con được không?"
"...Được chứ con."
"Con không còn giận mẹ nữa đâu, dù sao mọi chuyện đều đã qua cả rồi."
"..."
"Con chỉ đơn giản là muốn đi tìm anh ấy mà thôi. Tạm biệt cha."
"...Được. Tạm biệt con."
Con trai ông cúp máy, tất cả lại chìm vào im lặng. Ông ôm lấy mặt, lặng lẽ rơi nước mắt. Liệu rằng như vậy sẽ khiến con cảm thấy tốt hơn chăng, Kha Vũ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com