Chương 3
Năm 2022, Lưu Chương 23 tuổi, còn Châu Kha Vũ thì 20 tuổi.
------------------------------------
Cánh cửa nhà giam từ từ mở ra, người cai ngục lạnh lùng đẩy vai cậu thanh niên.
"Đi đi, ra khỏi đây rồi thì cố sống cho tốt."
Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng xách chiếc ba lô đã phai màu, cất bước đi ra ngoài, rồi thẩn thờ đứng yên tại chỗ, lắng nghe tiếng cánh cửa sau lưng đang dần đóng sầm lại.
Cố sống cho tốt sao? Bằng cách nào đây? Bây giờ đến việc nên đi chỗ nào hắn còn không biết nữa...
Lưu Chương ngẩng đầu nhìn trời, mới hơn 8 giờ sáng, không thấy nắng, cũng không thấy mưa, trời vẫn màu xanh, còn mây vẫn màu trắng.
Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ...?
Hình như ngày hắn về nước cũng thế này, lúc đó Châu Kha Vũ còn cảm thán, có thể là do hắn trở về nên trời mới đẹp như vậy.
Trở về...
Lưu Chương khẽ siết chặt tay, khoé mắt lại bắt đầu thấy cay cay.
Giá như lúc trước hắn đừng trở về thì tốt rồi. Hắn trở về để làm gì chứ? Chỉ để hại chết người khác rồi hãm mình trong chốn ngục tù suốt ba năm như vậy sao?
Ba năm, hắn hối hận không biết bao nhiêu lần, giá như hắn đừng quyết định về nước, giá như hắn đừng thích Châu Kha Vũ, như vậy có phải sẽ tốt hơn không?
Giờ thì xem xem bản thân hắn thảm bại tới cỡ nào... ước mơ không thể tiếp tục nữa, trường học cũng coi như bỏ, giờ đến cả người nhà cũng không muốn gặp lại hắn...
"Lưu Chương..."
Tiếng gọi đột ngột vang lên làm Lưu Chương sực tỉnh, quay đầu nhìn sang hướng người kia... là Châu Kha Vũ, cậu ấy vừa bước xuống từ chiếc xe con đang đậu cách đó không xa.
"...Em đến đón anh."
Lưu Chương vẫn không trả lời, chỉ im lặng đứng đó, nhìn theo từng bước chân của Châu Kha Vũ.
Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người, thái độ xa lạ của anh bắt đầu làm Châu Kha Vũ cảm thấy lo lắng. Hắn bước nhanh tới, dang hai tay định ôm anh vào lòng.
Nhưng anh lại lui về sau một bước để tránh hắn, chỉ khẽ gật đầu một cái xem như lời chào.
Hai tay hắn khựng lại giữa không trung, rồi lại ngượng ngùng hạ xuống. Hắn khẽ cắn môi, chỉ ôm anh thôi mà cũng không được nữa sao?
"Lưu Chương, em..."
"Hôm nay em không tới công ty sao?" Lưu Chương ngắt lời hắn.
"A... không, hôm nay em nghỉ. Em muốn gặp anh, Lưu Chương..."
"Chủ một công ty không có ngày nghỉ đâu, Kha Vũ. Em về đi, giờ anh cũng không rảnh, gặp lại em sau."
Lưu Chương cũng không đợi Châu Kha Vũ trả lời, nói xong liền mang ba lô lên vai, rồi bỏ đi theo hướng khác.
Châu Kha Vũ sửng sốt, hắn lập tức túm lấy cánh tay anh kéo trở về.
"Đợi đã! Anh tránh mặt em sao? Em xin lỗi, Lưu Chương, em không..."
"Đủ rồi!" - Lưu Chương gạt phăng tay Châu Kha Vũ ra. Lần này giọng anh lớn hẳn, lập tức cắt ngang câu nói của hắn.
"Anh không có tránh mặt em, vụ tai nạn lúc trước cũng là do anh! Em không có lỗi gì cả! Em không cần phải xin lỗi anh!"
Người kia im thin thít, không dám trả lời lại, sợ sẽ chọc anh thêm nổi nóng. Nhưng hắn cũng không muốn buông anh ra, cố chấp nắm lấy tay anh thêm một lần nữa.
Lưu Chương nhìn bộ dạng rụt rè của Châu Kha Vũ, ý thức được mình có hơi quá đáng với em ấy, liền hạ giọng nhẹ xuống:
"Chỉ là bây giờ anh muốn ở một mình. Kha Vũ, em tạm thời đừng làm phiền anh được không?"
" ...Tạm thời là đến bao giờ?"
"Em bỏ tay anh ra được rồi. Trở về đi."
"Lưu Chương! Anh định đi đâu chứ? Gia đình anh..."
Câu nói của hắn thành công khiến anh dừng lại. Anh khẽ mỉm cười, là nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ, nhưng hắn chỉ cảm thấy thật khó coi, còn không bằng anh trực tiếp khóc thành tiếng, như vậy hắn còn biết nên an ủi anh như thế nào...
"Chuyển qua Mỹ. Kha Vũ, anh biết chứ."
Hắn đương nhiên biết. Một năm trước, anh trai hắn đột nhiên vào thăm, có trời mới biết lúc nghe được câu "có người nhà đến gặp" hắn đã vui đến cỡ nào. Hắn còn tưởng cuối cùng mọi người cũng chịu tha thứ và chấp nhận hắn. Bởi dù hắn có lầm lỡ gì đi chăng nữa, thì họ vẫn là người một nhà...
Nhưng không phải thế, anh ấy chỉ đến báo với hắn rằng, cha mẹ và cả anh ấy sẽ sang Mỹ định cư. Anh ấy cũng đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của hắn một khoản tiền lớn... và yêu cầu hắn từ nay về sau đừng bao giờ tới làm phiền bọn họ nữa.
Làm phiền...? cha của hắn...mẹ của hắn...anh trai của hắn...? tới nông nổi đó sao... hắn lại không phải tội phạm giết người, tất cả chỉ là tai nạn mà thôi...
Nhưng mọi người đều quyết định quay lưng lại với hắn.
Những người hắn từng hết mực yêu thương, vào lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất, lại không chút nương tay tước đi chút ánh sáng hy vọng còn sót lại ở hắn, đẩy hắn xuống vực sâu vô tận.
Hắn không xứng với tình yêu của bọn họ sao...?
Nói thật ra, giờ hắn cũng không biết mình đang sống hay chỉ đang tồn tại nữa...
"Anh còn em!"
"Em sẽ không giống họ! Em chưa từng từ bỏ anh, Lưu Chương!"
Châu Kha Vũ đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, muốn anh nhìn thẳng vào mình. Hắn chán ghét những người tổn thương anh. Hắn nhất định phải nói cho anh biết, rằng anh vẫn còn có hắn. Chỉ cần anh muốn, hắn sẽ xuất hiện bên cạnh anh bất cứ lúc nào, chỉ cần anh bằng lòng dựa vào hắn mà thôi.
Lưu Chương đột ngột bị lôi ra khỏi dòng cảm xúc tiêu cực, hắn mở to mắt nhìn bộ dạng quả quyết của Châu Kha Vũ.
Đúng vậy, em vẫn luôn như thế, vẫn luôn là một cậu bé thật tốt, Kha Vũ.
Cảm ơn em vì đã không quay lưng lại với anh.
Nhưng mà...
"Người anh không cần nhất, chính là em."
Anh ước gì mình chưa từng thích em, bởi vì phần tình cảm này mang lại cho anh hậu quả quá lớn, anh chịu không nổi... Kha Vũ.
Anh mệt mỏi quá rồi.
Anh không muốn thích em nữa.
Anh không cần thêm một ai bước vào cuộc đời anh nữa, kể cả em.
..................................
Dù Lưu Chương đã bỏ đi từ lâu, nhưng Châu Kha Vũ vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ.
Hắn ngây người nhìn theo bóng lưng của anh. Cho đến khi hơi nước từ từ tràn đầy khoé mắt, cho đến khi hắn chẳng còn nhìn thấy gì nữa ngoài những hình ảnh đã bị nước mắt bóp nhoè đi. Hắn mới cúi gập người xuống, chôn đầu vào giữa hai cánh tay.
Anh ấy mới nói... người anh ấy không cần nhất... là hắn?
Hắn làm phiền anh ấy đến như vậy sao?
Không đâu...
Chỉ vì tâm trạng anh nhất thời không tốt, nên anh mới nói như vậy thôi, đúng không anh?
Anh không thể không cần em được, Lưu Chương...
Em thậm chí còn chưa kịp chính thức nói với anh một câu, em thích anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com