Chương 7
Mặc dù tối qua ngủ không hề ngon, nhưng đồng hồ sinh học của Lưu Chương vẫn chạy vô cùng đúng giờ, hắn thậm chí còn tỉnh dậy trước cả khi báo thức của điện thoại kịp reo lên.
Sau một bữa sáng đơn giản tự làm, hắn dự định sẽ mang nốt mấy chậu hồng Catalina ra đằng trước để cắt tỉa, đồng thời cho chúng phơi chút nắng sớm. Hôm qua hắn để ý thấy có vài bông đã bắt đầu chớm nụ, tới hôm nay hẳn là đã nở rồi. Màu vàng chanh của Catalina vốn dĩ đã rất rực rỡ, nếu đợi chút nữa có thêm ánh nắng chiếu vào, nhất định sẽ cực kì lộng lẫy.
Hắn thậm chí vừa ngồi tưởng tượng vừa cười rất thỏa mãn. Cho đến khi hắn mở cửa ra, và bắt gặp cảnh... mấy chậu hoa héo hàng loạt ngay phía ngoài cửa hàng.
"..." Bay một mớ tiền.
Phải rồi, hắn vỗ trán một cái, hôm qua vừa dọn hoa ra không được bao lâu, là hắn liền đóng cửa nguyên ngày. Hắn còn chẳng nhớ tới chuyện phải mang chúng vào nữa, hư hết rồi còn đâu.
Hắn thở dài, xắn tay áo lên, chuẩn bị mang mấy chậu hoa vào nhà xử lý. Thì một bàn tay đột ngột xuất hiện, bê hẳn chậu hoa lên giúp hắn.
Trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của hắn, Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc bê chậu hoa thẳng vào nhà.
"Để em giúp anh, mấy cái này nặng lắm."
Lưu Chương lại bắt đầu cảm thấy khó xử, hôm qua bộ hắn nói chưa đủ rõ ràng sao? Em ấy lại đến đây làm gì?
"Không cần đâu, mấy thứ này anh tự làm được."
"Em thích, anh không cần cản em."
Hắn nói vậy Lưu Chương cũng hết cách. Anh mặc kệ hắn, tranh thủ đi vào trong mang mấy chậu hồng Catalina ra, vừa xếp thật ngay ngắn vừa tranh thủ cắt bỏ mấy cành dư.
Châu Kha Vũ đứng đằng sau nhìn anh. Anh hẳn là không biết, mỗi lần chăm sóc hoa trông anh đều rất dịu dàng, cảm giác như anh đang nâng niu một viên ngọc quý trong lòng bàn tay vậy.
Hiện tại cũng đang như thế, anh cúi đầu ngắm mấy bông hoa vừa mới nở, miệng khẽ mỉm cười. Lúc này nắng đã lên, vị trí để hoa cũng vừa tốt, ánh sáng bao trùm lấy những cánh hồng vàng, rồi lại hắt ngược lên khuôn mặt anh, khiến Châu Kha Vũ cứ ngẩn ngơ nhìn anh mãi.
Nhưng cảnh tượng này không tiếp tục được lâu, anh sực nhớ ra Châu Kha Vũ vẫn đang ở đây, liền thu lại nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Xong rồi, cảm ơn em. Em về được rồi."
"...Anh lại đuổi em."
"Anh đã nói rất rõ ràng rồi, Kha Vũ..."
"Không, em không nghe gì hết. Em tới để mua hoa, anh làm liền cho em một bó đi."
"Em lại định mua để tặng cho anh?"
"Không, hôm nay em tự muốn tặng cho em."
"..." Hắn cảm thấy nhịp tim của mình sắp tăng đến mất không chế rồi, bộ em ấy nghĩ đùa giỡn với hắn vui lắm sao?
Dù Lưu Chương không nói chuyện, nhưng cơn bực bội của anh đã thể hiện rõ ngay trên mặt, Châu Kha Vũ ngay lập tức chưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương trước mặt anh.
"Em cũng biết tổn thương chứ bộ. Không có người nào an ủi em thì em phải tự an ủi bản thân chứ biết làm sao."
Lưu Chương thôi không liếc hắn nữa, xoay người đi vào trong. Quả thật từ lúc gặp lại đến giờ, anh chỉ toàn nói những lời khó nghe với hắn, mặc dù anh biết rõ ràng hắn chẳng làm gì sai cả, nhưng anh vẫn không kiềm được những suy nghĩ tiêu cực của mình, rồi lại vô tình trút lên người Châu Kha Vũ, khiến hắn phải chịu đựng cùng anh...
Châu Kha Vũ thấy anh chịu nhường mình một bước, liền vui vẻ chạy theo sau, anh vẫn luôn là người dễ mềm lòng như thế.
"Em muốn một bó hoa thạch thảo tím."
Lưu Chương lại bắt đầu im lặng, chỉ tập trung vào bó hoa. Nhưng hôm nay Châu Kha Vũ không định dừng ở đây, như vậy thì có khác gì mấy lần trước chứ.
Hắn cũng biết nếu nói ra sẽ khiến anh thêm khó chịu, nhưng không đập cái cũ thì làm sao xây được cái mới? Hắn nhất định phải phá vỡ vách ngăn giữa anh và hắn!
"Dạo này anh ổn không?"
"Anh ổn."
"Nhưng em thì không."
"..."
"Là do anh cứ tìm cách đẩy em ra xa khỏi anh đấy, em không vui chút nào."
"..."
"Em cũng đã từng nghĩ, hay là em cứ chiều theo ý anh... nhưng em thực sự không làm được."
Lưu Chương cau mày, ngừng tay lại một chút, anh đoán được hắn muốn nói chuyện gì.
"Đủ rồi, anh không muốn nghe nữa."
Nhưng hôm nay Châu Kha Vũ không có ý định sẽ nghe lời anh như mọi khi. Hắn còn cảm thấy, đáng lẽ ra mình nên nói câu này với anh sớm hơn mới phải.
"Em thích anh, Lưu Chương."
Lưu Chương lập tức đập mạnh tay xuống bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Anh quay phắt người ra sau, tức giận nhìn hắn, lớn tiếng quát:
"Bộ em không nghe thấy sao?!! Anh đã nói là anh không muốn nghe!!!"
Châu Kha Vũ cũng bị phản ứng gay gắt của anh khơi dậy cơn điên, liền lớn tiếng quát trở về:
"Sao em lại không được nói chứ! Em cứ nói đó! Em thích anh! Em còn biết anh cũng thích em nữa! Anh định trốn tránh đến bao giờ chứ?!"
"Đủ rồi! Kha Vũ, bộ em nhất định phải ép anh nói trắng ra thì mới chịu được sao?! Điều anh hối hận nhất chính là đã từng thích em!"
Lưu Chương dùng hết sức hét lên, anh bị hắn ép đến mức không giữ nổi bình tĩnh nữa, bao nhiêu đè nén trong lòng anh cứ thế mà tuôn trào ra.
"Nếu như lúc trước anh không thích em, thì anh sẽ không cần tới nhà em vào đêm hôm đó, sẽ không xảy ra một vụ tai nạn nào hết! Em có biết lúc đó anh đã sợ hãi tới cỡ nào không?!! Một người vô tội lại bị anh hại chết!!! Lúc đó anh còn nghĩ, tại sao anh không chết theo người ta luôn đi cho rồi!!!"
Châu Kha Vũ tiến lên, ôm chặt lấy anh vào lòng. Đúng rồi, một chút nữa thôi, nói cho em nghe hết áp lực của anh, không cần tự chịu đựng một mình như vậy nữa, có em ở đây rồi...
Lưu Chương cũng không đủ sức đẩy hắn ra nữa, cứ thế chôn đầu trong lồng ngực hắn, nước mắt vẫn rơi không ngừng, giọng nói run rẩy đầy tuyệt vọng.
"Anh không muốn sống như thế này, Kha Vũ. Em nhìn anh xem, anh chưa đủ thảm sao? Trường học từ bỏ anh, bạn bè từ bỏ anh, người nhà... cũng từ bỏ anh. Đến cả cơ hội để hỏi họ một câu "tại sao?" thôi, anh cũng không đáng có nữa."
"Anh không muốn nhớ lại nữa, coi như anh xin em, không cần khiến anh nhớ lại nữa, có được không?"
Châu Kha Vũ vòng một tay qua thắt lưng Lưu Chương, tay còn lại khẽ vuốt dọc sống lưng anh, cố gắng giúp anh làm dịu lại cảm xúc của mình.
"Lưu Chương, anh không có lỗi gì cả. Em nói cho anh nghe một chuyện, được không?"
...............................
Châu Kha Vũ bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Lưu Chương nghe, từ việc mình đã phát hiện ra như thế nào, đến nổi giận ra sao, thỉnh thoảng hắn còn thêm thắt vài tình tiết vô nghĩa chỉ để nhằm chứng minh cho sự đáng thương của bản thân. Ưu tiên hàng đầu của hắn là để anh biết được sự thật, và... không được giận lây sang hắn! Mẹ con, chị em gì! Ai làm thì người đó tự chịu, hắn chẳng liên quan!
Cả quá trình Lưu Chương chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ, không nói thêm được lời nào. Hắn cảm thấy đại não của hắn dường như đang đình chỉ hoạt động, hoàn toàn không suy nghĩ được gì.
Hắn... thật sự không có hại chết người khác sao?
"Tất cả đều là bọn họ sai! Anh chỉ là người bị hại mà thôi, em cũng thế! Nên anh đừng giận lây sang em, được không anh?"
Trước ánh mắt vô cùng đáng thương của Châu Kha Vũ, Lưu Chương liền vô thức trả lời hắn: "Anh vốn dĩ không có giận em..."
"Vậy là được rồi, vậy chúng ta ở bên nhau được không?" Hắn lập tức phấn khởi tiến tới.
Lưu Chương sững sốt nhìn Châu Kha Vũ. Tốc độ chuyển đề tài của hắn... quả thật có chút khiến anh theo không kịp. Anh vẫn còn chưa kịp suy nghĩ cho thấu đáo chuyện kia...
Lưu Chương đẩy Châu Kha Vũ ra, tránh né ánh mắt của hắn: "Chuyện đó tạm thời anh không muốn nghĩ tới, anh cần yên tĩnh một chút, hay là em... về trước đi... được không?"
Châu Kha Vũ đen mặt, lại là tạm thời? Có gì mà cần phải suy nghĩ chứ? Hai người đều thích nhau thì đương nhiên phải ở bên nhau chứ sao, bộ anh còn định nghĩ tới chuyện từ chối hắn sao?!!
"Hoa của em đâu?" Hắn bực bội hỏi anh.
"A, em đợi chút..." Hồi nãy hắn bỏ ngang giữa chừng, đã làm xong đâu.
Lưu Chương quay lại loay hoay với bó hoa, cột tiếp cái nơ vẫn còn đang dang dở, rồi ôm đến trước mặt Châu Kha Vũ.
Hắn cầm lấy bó hoa, nói với anh: "Hoa này coi như là anh tặng cho em, được chứ?"
"A? Được thôi... tùy em." Nhưng không phải em ấy đến đây để mua hoa sao? Tính ra hai ngày liền đều không trả tiền rồi...
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn anh: "Thạch thảo có nghĩa là kiên cường trong tình yêu. Lưu Chương, cái này là anh tặng cho em, nên em nhất định sẽ không bỏ cuộc."
Hắn cúi nhanh người xuống, nâng mặt Lưu Chương lên để hôn một cái vào má anh, sau đó hắn còn cảm thấy chưa đã thèm, liền nhân cơ hội anh đang ngây người hôn thêm một cái vào môi, rồi bỏ chạy mất biệt, để lại một mình Lưu Chương đang dần đỏ bừng mặt đứng yên trong gió.
Đây là lần đầu tiên hắn và anh hôn nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com