Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Chào buổi sáng, Lưu Chương."

Châu Kha Vũ lại xuất hiện, thuần thục cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên, tiến tới ôm hộ mấy chậu hoa vào nhà giúp Lưu Chương.

"Không sáng, trưa rồi còn gì."

"Được rồi, Em quen miệng thôi mà. Anh vào sửa soạn trước đi, để em làm nốt ngoài này cho."

Lưu Chương gật đầu: "Vậy anh vào trước đó" rồi vui vẻ phủi tay, chạy biến lên lầu. Hôm nay Kha Vũ muốn đưa anh đi ăn trưa.

Châu Kha Vũ dọn xong hết thì tự ngồi xuống một góc chờ anh, tay mân mê chiếc hộp nhỏ cất trong túi quần, hắn thật sự rất thích món quà này... hy vọng rằng anh cũng sẽ giống hắn.

Lưu Chương sửa soạn xong đi xuống thì liền bắt gặp cảnh người nào đó đang ngồi một chỗ, vừa gật gù vừa cười một mình, trông ngốc nghếch hết sức. Hắn tò mò tiến lại hỏi: "Em làm sao vậy? Có chuyện gì vui đến vậy sao?"

Hắn rút tay ra khỏi túi quần, đứng dậy cầm lấy áo khoác ngoài, tay còn lại chìa về phía anh: "Đương nhiên, không phải lát nữa sẽ có một cuộc "hẹn hò" cùng với ai đó sao? Đưa tay cho em."

"Từ đây ra tới đầu ngõ mà thôi, nắm tay làm gì chứ..." miệng thì nói thế, nhưng Lưu Chương vẫn ngoan ngoãn đặt tay của mình vào lòng bàn tay người kia.

Châu Kha Vũ khẽ cười, kéo anh lại hôn một cái vào má: "Hồi nãy quên mất, giờ bù cho anh đấy."

Lưu Chương đỏ mặt, đưa tay ôm má, mở to mắt nhìn hắn. Hắn nhếch khoé môi cười một cách thoả mãn, rồi kéo tay anh bước về phía cửa: "Được rồi, đi thôi anh."

Hôm nay hắn đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng năm sao, tầng cao nhất, phong cảnh cực kì đẹp, rất thích hợp cho kế hoạch của hắn!

Châu Kha Vũ lái xe riêng đưa Lưu Chương tới nhà hàng, rồi lên thẳng tầng cao nhất bằng thang máy.

Suốt cả buổi hai người đều lẳng lặng ăn là chính, không nói chuyện với nhau được mấy câu. Này đã là thói quen rồi, nên cả hai cũng không cảm thấy có gì ngượng ngùng. Chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng của Châu Kha Vũ, bảo Lưu Chương đưa đĩa tôm, cua còn nguyên vỏ sang cho hắn, rồi một lát sau lại đẩy đĩa trở về sau khi mớ tôm và cua ấy đã được tách hết vỏ.

"Anh thấy nhà hàng này được không?" Châu Kha Vũ lên tiếng trong lúc chờ trà và đồ tráng miệng đưa lên.

"Rất tốt! Đồ biển tươi nhỉ, đúng là năm sao có khác."

"Em biết anh thích mà, hay là em mua lại nhé?"

Lưu Chương sững sốt nhìn bộ dạng phấn khởi của hắn, hắn mới nói mua... nhà hàng này lại? Không phải chứ, chỉ vì một buổi ăn thôi á?

"...Em bây giờ dư tiền nhỉ? Định đi theo phong cách bá đạo tổng tài hả?"

"Anh không thấy chỗ này rất tốt sao? Đồ ăn ngon, cảnh đẹp, anh nhìn xuống dưới ấy, đối diện lại là trung tâm thương mại lớn, kế bên vẫn còn một khu đất trống, xây thêm một cái chung cư cao cấp nữa là rất thích hợp để kiếm tiền!"

"..." Anh sai rồi, quả nhiên em chính là bản chất của tư bản, nhìn đâu cũng ra cơ hội kiếm tiền.

Bỗng nhiên Châu Kha Vũ khựng lại, nhíu mày nhìn xuống dưới. Một đám người vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, đang dần tiến về phía nhà hàng mà hắn đang ngồi. Cũng không phải ai xa lạ, đều là mấy bà phu nhân trong hội "danh môn quý tộc". Trong đó có cả mẹ của hắn, đang vừa đi vừa trò chuyện thân thiết với người kế bên, người này hắn cũng biết, mẹ của cô gái đã được định sẵn là "vợ tương lai" của hắn. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cả cô gái kia cũng đi cùng nữa chứ.

"Lưu Chương, em đi ra ngoài có chút chuyện, anh ngồi đây chờ em một lát nhé."

Lưu Chương gật đầu, hắn liền hài lòng nhéo má anh một cái, rồi mới xoay người đi về phía thang máy.

Hắn xuống tầng trệt bằng tốc độ nhanh nhất, tìm ngay quầy lễ tân của nhà hàng.

"Xin chào, tôi muốn bao trọn tầng trên cùng, ngay bây giờ luôn. Những người đang dùng bữa sẵn ở trên đấy thì không sao, cứ tính phần tôi. Nhưng không cần cho thêm người lên nữa, anh nói với quản lý giúp tôi nhé."

Hắn suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm:

"À sẵn tiện, chuẩn bị giúp tôi một bó hoa được không. Phiền anh nhanh một chút nhé, cảm ơn."

Người nhân viên gật đầu đồng ý, xoay người đi vào trong. Đúng lúc mẹ hắn và hội bạn bè vừa bước vào tới, đang tiến tới quầy lễ tân.

"Kha Vũ!" Cô gái trẻ phát hiện ra hắn đầu tiên, liền phấn khởi chạy về phía hắn. Châu Kha Vũ lập tức lạnh mặt, lui về phía sau một bước để giữ khoảng cách với cô ta. Thật tình, nhiều khi hắn thấy nể cô ta thật, lần nào cũng bị hắn thẳng tay đuổi đi mà vẫn không hề biết chán là gì.

Mọi người bị tiếng gọi của cô gái hấp dẫn, cũng tiến về phía hắn bắt chuyện.

"Thì ra là chủ tịch Châu! Trùng hợp thật, hôm nay cháu cũng đến đây ăn à? Đúng là hai mẹ con có khác, hôm nay cũng là mẹ cháu gợi ý cho mọi người đến đây đấy!"

Mẹ hắn vui vẻ gợi ý: "Kha Vũ, hay là con cùng tới ngồi ăn với mọi người đi. Hôm nay em Hân cũng đi cùng, lâu rồi hai đứa chưa trò chuyện đúng không? Nhà hàng này tầng cao nhất là tầng VIP đấy, ta lên đấy đi!"

Châu Kha Vũ thầm than, lại tới nữa. Mẹ hắn lúc nào cũng dùng chiêu này để ép buộc hắn, chính là ỷ hắn sẽ không làm bà ấy khó xử trước đám đông. Lúc trước thì thôi đi, nhưng giờ hắn đã có Lưu Chương rồi, còn lâu mới đi dính dáng tới mấy người con gái khác!

"Tầng đấy có người bao trọn rồi, không lên được đâu ạ."

"Vậy sao? Vậy con ngồi tầng nào?"

"Là con bao trọn tầng trên đấy, với người yêu của con."

"..."

Một khoảng lặng diễn ra, mọi người đều hết sức ngạc nhiên, Châu Kha Vũ có người yêu? Nhưng có ai mà không biết mẹ hắn đang gán ghép cô bé đứng kế bên cho con trai mình chứ? Thế mà lại có người yêu rồi, thật đúng là... khó xử quá!

Bầu không khí cứ sượng dần lên, không ai biết nên nói gì tiếp theo. Châu Kha Vũ vẫn thản nhiên giữ khuôn mặt tỉnh bơ không cảm xúc, dù sao chỉ cần hắn không ngại, người ngại chính là bọn họ.

Cuối cùng cũng là cô gái kia chịu không nổi, khóc lóc quay mặt chạy ra ngoài. Mọi người cũng giả lả vài câu rồi kiếm lý do rời đi, cho tới khi chỉ còn hai mẹ con hắn ở lại.

Đúng lúc người quản lý của cửa hàng xuất hiện, thông báo rằng giao dịch đã xong và trao lại cho Châu Kha Vũ một bó hoa lớn như hắn đã yêu cầu.

Hắn cầm lấy bó hoa rồi nói với mẹ hắn: "Thế nhé, gặp mẹ sau, con lên trước đây."

Mẹ hắn nào chịu được, ý của hắn rõ ràng là đuổi bà về trước! liền quát lớn gọi hắn lại: "Kha Vũ! Người con đi ăn cùng là ai? Con đừng nói với mẹ... "

Không cần đợi bà ấy nói cho xong hẳn một câu, hắn liền nhanh nhẹn gật đầu: "Vâng, là Lưu Chương."

Quả nhiên vừa nghe xong mẹ hắn liền cau mày tức giận, tiến nhanh tới gần hắn, cố hạ giọng xuống thật nhỏ, nhưng cũng chứa đầy nỗi bất mãn: "Kha Vũ! Con không nghe mẹ nói gì sao? Bộ thằng nhóc đó bỏ bùa mê thuốc lú cho con hay sao mà con lại ngu ngốc như vậy hả? Nó thì có cái gì tốt, nó thì có thể cho con được cái gì chứ?!!"

Hắn không trả lời ngay, chỉ khẽ siết chặt nắm tay, cố kiềm nén cơn bực bội. Dù sao đây cũng là mẹ hắn...

"Mẹ, mẹ quên rồi đúng không?"

"Hả?"

"Chị là thủ phạm gây tai nạn, cố ý hại chết người, còn mẹ chính là đồng phạm. Đổ tội thành công cho người khác, không có nghĩa là mẹ thực sự vô tội."

"Kha Vũ... Con đang đe dọa mẹ con sao?"

"Mẹ là mẹ của con thì sao? Thì có quyền phạm pháp sao? Mẹ lấy tư cách gì lấy tương lai người khác ra hy sinh cho con mẹ chứ?"

Mẹ hắn á khẩu, không trả lời được. Hơn nữa, thái độ của hắn trong chuyện này rõ ràng là không hề có ý nhượng bộ. Bà thật sự sợ hắn sẽ vạch trần chuyện này ra ánh sáng...

"Kha Vũ, mẹ là mẹ của con, không lẽ con định làm vậy với mẹ sao?"

Bà định hạ thấp thái độ, hy vọng con trai bà sẽ vì thế mà trở nên mềm lòng. Nhưng Châu Kha Vũ không quan tâm, hắn dùng hết sự kiên nhẫn cuối cùng của mình để hạ giọng cảnh cáo bà:

"Con nói lần cuối cùng nhé, anh ấy chẳng cần bỏ bùa mê thuốc lú vớ vẩn gì cả, là con đang đeo bám anh ấy, là con trai mẹ đang làm hại con trai nhà người ta. Mẹ và chị cũng là người có lỗi với người ta, thế nên mẹ đừng có can thiệp vào mối quan hệ của tụi con nữa. Còn nếu mẹ vẫn cố tình muốn làm theo ý mình..."

Hắn ngừng một chút, rồi tiếp tục: "Thì con nghĩ, mẹ nên qua Úc thăm chị một thời gian đi."

Còn một thời gian sẽ kéo dài trong bao lâu, chính là do hắn quyết định.

Hắn nói xong liền xoay người bỏ vào thang máy, mặc kệ người còn lại đang đứng chết trân tại chỗ nhìn theo. Bà ta cắn môi, đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, rồi bấm vào một dãy số: "...Mẹ đây, mẹ có chuyện này muốn nói với con."
.........................................

"Lưu Chương."

Người kia đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi liền giật mình nhìn sang.

Châu Kha Vũ đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ, trong tay là bó hoa hồng đỏ rất lớn, chính là loại 99 bông hồng trong cùng một bó.

"A, cảm ơn em. Em mua lúc nào vậy?"

Lưu Chương ngạc nhiên nhìn bó hoa, rồi lập tức nở nụ cười thật tươi đón lấy. Châu Kha Vũ cũng thuận theo cúi người xuống, hôn lên trán anh một cái.

"Vừa mới chạy xuống mua khi nãy, anh đừng chê là được rồi. Bởi vì em sực nhớ ra, chẳng có ai tặng nhẫn mà lại không tặng cùng hoa bao giờ cả."

Lưu Chương sững sốt: "Nhẫn?"

Châu Kha Vũ mỉm cười, đưa tới trước mặt anh một chiếc hộp nhỏ màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay, phía trên còn có dòng chữ DR rất bắt mắt.

"Kha Vũ..." Lưu Chương ngẩng đầu lên nhìn hắn, không thể tin được, có phải chính là DR mà anh biết không...

"Tên của nó là Just You, một khi đã mua rồi, từ nay trở đi liền sẽ không thể mua chiếc thứ hai. Anh sẽ nhận cho em chứ, anh yêu?"

Lưu Chương ôm chặt lấy bó hoa, ánh mắt không rời được khỏi chiếc nhẫn. Hắn đương nhiên đoán được Châu Kha Vũ sẽ tặng quà cho hắn, nhưng lại không đoán được sẽ là món quà quý giá đến thế này.

"Sẽ nhận, anh thích lắm, cảm ơn em!"

Châu Kha Vũ nâng bàn tay trái của Lưu Chương lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, rồi cười nói:

"Đeo nhẫn của em rồi thì từ nay trở đi chính là người của em! Chào anh nhé, bạn trai của em."

Lưu Chương cũng cười thật tươi, đáp lại hắn:

"Chào em, bạn trai nhỏ của anh."
.......................................

Tui biết là dài lắm rồi nhưng thêm một cái bonus này nữa thoi🌹

CKV: Tối nay em ở lại nhà anh nhé?
AK: *gật đầu* Được chứ.
CKV: Lát mình đi siêu thị mua thêm chút đồ được không anh?
AK: *gật đầu* Được chứ.

Vẫn là CKV và AK ở trước quầy thu ngân:
CKV: *nhìn chằm chằm mấy chiếc hộp màu đen trên chiếc kệ gần đấy, rồi lấy một hộp bỏ xuống*
AK:...Em, em vừa mới lấy cái gì vậy?
CKV: *mỉm cười*
AK: *đỏ mặt* Em tự đi mà tính tiền! Anh ra xe trước đây!
CKV: *ngoan ngoãn gật đầu*
Đằng nào mà chẳng về tới nhà, anh yêu... anh có trốn được mãi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com