Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ước Mơ


Trời vừa chập choạng tối, ngọn trăng non nhô lên khỏi triền đồi, ánh sáng bạc rải mờ mịt khắp con đường đất nhỏ dẫn vào nhà Kocho. Giyuu bước chân chậm rãi, trên vai vẫn vương chút bụi gỗ, trong lòng còn sót lại hơi ấm từ bữa cơm hôm trước. Cậu không rõ vì sao mình lại chọn rẽ qua đây, chỉ biết rằng khi nghĩ đến hiên nhà với những chậu hoa nở rộ và giọng nói hồn nhiên của Shinobu, trái tim cậu như thôi thúc tự bước đến.

Cánh cổng gỗ thấp hiện ra trong tầm mắt, phía bên kia là ánh đèn lồng vàng nhạt đang lay động theo từng cơn gió. Hiên nhà Kocho toát ra một vẻ bình dị nhưng tràn đầy sức sống. Gió thoảng đưa mùi hoa mẫu đơn và chút hương trà ấm áp len lỏi qua khoảng sân, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, khiến cảnh vật bỗng trở nên an yên đến lạ.

"Giyuu!" – một giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Từ trong hiên, Shinobu hớt hải chạy ra, đôi guốc gỗ lách cách trên nền gạch. Trên tay cô bé cẩn thận bưng một khay trà nhỏ, hơi nước nghi ngút bay lên, quện vào mái tóc đen óng ánh dưới ánh đèn. Gương mặt cô bé bừng sáng khi bắt gặp cậu thanh niên đứng lặng trước cổng.

"Anh tới rồi hả? Em vừa định ra ngoài tìm anh đây!" – Shinobu ríu rít, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui hồn nhiên.

Giyuu thoáng khựng lại. Dù vẫn chưa quen với cách được người khác chờ đợi, cậu vẫn chậm rãi bước lên bậc thềm, để mặc bàn tay bé nhỏ kia đưa chén trà nóng đến trước mặt mình.

"Uống đi, kẻo nguội." – Shinobu cười, rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếu bên cạnh, hai bàn tay chống cằm, ánh mắt tò mò quan sát từng động tác của cậu.

Hơi trà lan tỏa, ấm nóng tràn xuống cổ họng, làm dịu đi cái lạnh se của đêm đầu thu. Giyuu ngồi lặng, tầm mắt dừng nơi ánh đèn lồng lay động trong gió. Một cảm giác bình yên hiếm hoi dần len lỏi trong tim.

"Anh có mệt không? Hôm nay anh giao củi nhiều lắm hả?" – Shinobu nghiêng đầu, giọng đầy hứng khởi, như thể chỉ chờ dịp để hỏi han.

Giyuu hơi ngập ngừng, đôi mắt khẽ hạ xuống, đáp gọn:
"Cũng... bình thường thôi."

"Anh lúc nào cũng nói vậy hết." – Shinobu chu môi, nhưng nụ cười vẫn không tắt. – "Nhưng mà trông anh mệt thật mà. Mai em sẽ hái thêm ít lá thuốc cho anh nhé. Mẹ nói mấy loại đó giúp người khỏe hơn."

Giyuu quay sang nhìn, bắt gặp trong ánh mắt hồn nhiên kia không có chút nào giả dối, chỉ toàn là sự chân thành. Trái tim cậu khẽ rung động, như thể trong khoảnh khắc, bóng tối từng bao phủ cuộc đời cậu đang dần bị ánh sáng nhỏ bé này xua tan.

Không khí yên tĩnh, tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng trà sôi lục bục từ bếp vọng ra. Giyuu ngồi đó, bên cạnh một cô bé líu lo như chim sẻ, mà lòng bỗng dấy lên cảm giác lạ lẫm nhưng cũng dễ chịu vô cùng. Dường như, một cuộc trò chuyện chân thành đang chờ để bắt đầu.

Shinobu xoay xoay chén trà trong tay, hơi nước bốc lên khiến đôi má cô bé hồng rực. Cô chống cằm, đôi mắt như lấp lánh dưới ánh trăng non treo lơ lửng ngoài hiên.

"Giyuu..." – cô bé cất giọng, nhẹ nhưng rõ ràng – "Anh có từng nghĩ... sau này mình muốn làm gì không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Giyuu thoáng khựng lại. Cậu ngẩng lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, nhưng rồi chỉ lặng lẽ lắc đầu. Trong tâm trí cậu, "sau này" vốn chỉ là khái niệm xa vời, bởi từ khi mất đi những người thân yêu, mọi thứ như đã dừng lại.

Thấy cậu im lặng, Shinobu lại tự nói tiếp, giọng cô bé đầy hứng khởi như chim sẻ vừa tìm được hạt thóc:

"Còn em, em muốn học cách chữa bệnh cho mọi người. Muốn biết thật nhiều loại thuốc, thật nhiều vị thảo mộc. Như vậy, khi có ai bị ốm... em sẽ chạy tới, đưa cho họ thuốc, rồi họ sẽ khỏe lại ngay."

Cô bé mỉm cười, đưa tay ra như thể đang vẽ nên một bức tranh trong tưởng tượng. Đôi mắt tròn xoe ánh lên niềm tin vô cùng trong sáng.

Giyuu lặng im, chăm chú dõi theo từng cử chỉ nhỏ bé ấy.

Shinobu tiếp tục líu lo, giọng lanh lảnh xen lẫn chút nghiêm túc non nớt:
"Anh biết không, hôm trước có một bà cụ trong làng bị bệnh nặng lắm. Ai cũng chạy đi tìm thuốc, nhưng chẳng ai chữa được. Nhìn bà cụ yếu dần, em thấy buồn lắm... Em ước gì lúc đó mình đã biết cách giúp bà."

Cô bé ngừng lại một nhịp, đôi mắt khẽ chùng xuống, rồi lại nhanh chóng sáng lên như chưa từng có giọt buồn nào thoáng qua:
"Nên em nghĩ, sau này nhất định phải học! Học cho giỏi, để không ai phải đau đớn như vậy nữa. Nếu em biết chữa bệnh, chắc mọi người trong làng sẽ vui lắm. Kanae chị em cũng hay bảo: 'Shinobu mà làm thầy thuốc chắc sẽ hợp lắm đó!'"

Cô bật cười khúc khích, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt thành nắm, giơ ra trước ngực, như một đứa trẻ đang tuyên thệ với chính mình.

Giyuu khẽ mím môi. Trong lồng ngực cậu, một dòng cảm xúc dâng trào khó tả. Ở kiếp trước, Shinobu quả thật đã trở thành một "thầy thuốc" tài giỏi, không chỉ chữa bệnh mà còn cứu biết bao sinh mạng giữa thời loạn quỷ hoành hành. Nhưng đồng thời, cũng chính con đường ấy đã đẩy cô vào định mệnh bi thương – định mệnh mà cậu không bao giờ muốn lặp lại.

"Em còn muốn..." – Shinobu bỗng ngẩng lên, đôi mắt hồn nhiên ánh vào cậu – "Em muốn cả anh nữa. Nếu sau này anh có mệt, có bị thương, em sẽ chữa cho anh. Lúc đó anh sẽ không cần phải chịu đau một mình nữa."

Câu nói đơn giản, hồn nhiên, chẳng khác nào lời hứa vụng dại của một đứa trẻ. Nhưng với Giyuu, nó lại là một sự ấm áp mà cậu không thể diễn tả được.

Ánh mắt Shinobu vẫn long lanh, chờ đợi phản ứng từ cậu.

Giyuu khẽ nghiêng đầu đi, giọng trầm thấp, nén lại những rung động trong lòng:
"...Đó là một ước mơ tốt."

"Ừm!" – Shinobu gật mạnh, mái tóc ngắn khẽ rung lên. – "Em sẽ cố gắng! Mai này, em sẽ làm được. Nhất định!"

Cậu nhìn cô bé hồn nhiên reo lên, mà trong lòng vừa ấm áp vừa quặn thắt. Nếu có thể, Giyuu chỉ mong nguyện vọng đó của cô sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở sự bình yên giản dị – chứ không phải dẫn cô đến một con đường đầy máu và nước mắt.

Trăng non ngoài kia soi bóng cả hai người dưới hiên, một lớn một nhỏ. Một người với trái tim chất chứa nỗi đau quá khứ, một người với đôi mắt tràn đầy hy vọng tương lai. Hai thế giới tưởng chừng cách xa, vậy mà trong khoảnh khắc, lại giao thoa bởi một giấc mơ ngây thơ mang tên "chữa lành".

Cánh cửa gỗ khẽ mở, bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng sân tĩnh mịch. Kanae từ trong nhà bước ra, tay cầm một giỏ nhỏ đựng vài bó thảo mộc phơi khô, mái tóc đen mềm mại buông xuống vai, gương mặt dịu dàng ửng sáng trong ánh trăng. Cô ngồi xuống bên cạnh hai người, ánh mắt chứa đầy sự bao dung, như một ngọn gió mát lành xua đi cái lặng lẽ nặng nề vừa phủ xuống.

"Shinobu kể ước mơ của mình cho Giyuu – san nghe rồi sao?" – Kanae khẽ cười, giọng nói trong trẻo nhưng chậm rãi, như thể sợ làm tan vỡ bầu không khí ấm áp đang có.

Shinobu lập tức quay sang, đôi má hồng rực:
"Chị, em chỉ nói thật thôi mà! Anh ấy phải biết chứ, để sau này em còn chữa cho anh ấy nữa!"

Kanae khẽ bật cười, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn cứng đầu của em gái. Cái vuốt tay ấy chứa đầy tình thương, khiến Shinobu chớp mắt cười theo, đôi má phồng phồng như con sóc nhỏ.

Ánh trăng nghiêng xuống, rọi sáng đôi mắt Kanae, khiến chúng ánh lên một màu trong trẻo lạ thường. Cô quay sang nhìn Giyuu, giọng chậm rãi, mang theo một sự chín chắn khác biệt:
"Thật ra, em ấy còn nhỏ, nhưng đã có thể nghĩ được như vậy, tôi cảm thấy vui lắm. Còn tôi..."

Cô ngừng lại một thoáng, đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ xoay xoay chiếc giỏ thảo mộc trên đùi. Rồi ánh mắt ấy dần trở nên xa xăm, chứa chan hy vọng, như vẽ ra một viễn cảnh trong tâm tưởng:
"Tôi ước một ngày có thể mở một hiệu thuốc lớn. Một nơi mà bất kỳ ai, dù nghèo khổ đến đâu, cũng có thể tìm đến để được chữa bệnh. Tôi muốn mọi người không còn sợ hãi khi cơn đau ập đến, không còn lo lắng vì không đủ tiền mua thuốc."

Lời nói của Kanae vang lên trầm lắng nhưng kiên định. Cô không nói quá to, cũng chẳng dồn dập, nhưng sự chắc chắn trong giọng điệu khiến từng chữ rơi xuống tai Giyuu như một hồi chuông ngân dài.

Shinobu tròn mắt, khẽ reo:
"Chị từng nói rồi! Một hiệu thuốc thật to, có rất nhiều kệ, đầy ắp bình lọ, có đủ tất cả các loại thảo mộc hiếm. Ai đến cũng được cho thuốc. Hơn nữa, chị sẽ còn dạy cho em nữa, đúng không?"

Kanae bật cười, gật đầu:
"Ừ, em sẽ là người giúp chị. Hai chị em mình sẽ cùng nhau học, cùng nhau chữa bệnh cho mọi người."

Shinobu vỗ tay thích thú, đôi mắt sáng bừng như sao.

Còn Giyuu... cậu lặng im. Những lời Kanae nói gợi cho cậu một cảm giác lạ lẫm. Trong thế giới mà cậu từng biết, một nơi đầy máu và nước mắt, ước mơ giản dị ấy dường như không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Kanae – đôi mắt chứa đầy sự kiên định nhưng cũng dịu dàng đến mức không ai có thể phủ nhận – cậu lại thoáng tin rằng, biết đâu trong thế giới này, mọi chuyện có thể khác.

Kanae nghiêng đầu, khẽ nhìn cậu, nụ cười hiền hòa như ánh trăng:
"Còn Giyuu-san thì sao? Cậu có ước mơ gì không?"

Câu hỏi bất ngờ, khiến tim Giyuu thoáng chấn động. Cậu khẽ ngẩng lên, đôi mắt mở to một chút, rồi lại cụp xuống, né tránh ánh nhìn dịu dàng kia. Trong đầu, hàng loạt ký ức ùa về: khuôn mặt Sabito mỉm cười, những đồng đội ngã xuống trong máu, và cuối cùng là nụ cười của Shinobu ở kiếp trước. Tất cả như một cơn sóng dữ quét qua, khiến cậu nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ước mơ... sao?" – cậu khẽ lặp lại, giọng thấp và mơ hồ.

Kanae nghiêng người, đôi mắt dịu dàng nhưng kiên nhẫn, như thể sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì cậu có thể nói. Shinobu cũng ghé sát lại, chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, mong chờ.

Nhưng Giyuu chỉ ngồi lặng. Trong thâm tâm, cậu từng có một ước mơ – sống một đời bình dị, bảo vệ được những người mình yêu thương. Nhưng ước mơ ấy đã nhiều lần tan vỡ, để lại trong cậu chỉ còn sự kiệt quệ và cô độc. Bây giờ, khi được hỏi, cậu lại thấy bản thân không dám nói ra. Không dám mơ nữa.

Cậu mím môi, rồi khẽ lắc đầu:
"...Tôi không biết."

Shinobu hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu, nhưng Kanae chỉ mỉm cười, không hề trách móc hay thất vọng. Cô đặt bàn tay lên vai cậu, bàn tay ấm áp, nhẹ mà chắc chắn:
"Không sao cả, Giyuu-san. Có những người tìm được ước mơ sớm, có người thì phải mất nhiều năm mới biết mình muốn gì. Quan trọng không phải là cậu có câu trả lời ngay bây giờ, mà là một ngày nào đó, khi trái tim cậu thực sự khao khát, cậu sẽ tìm thấy nó."

Lời nói ấy, nhẹ nhàng mà sâu sắc, như một mũi kim chạm vào tầng sâu thẳm trong trái tim Giyuu. Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, một thứ cảm xúc lạ lẫm đang lan tỏa – một cảm giác chưa hẳn là niềm tin, nhưng cũng không còn là tuyệt vọng.

"Có lẻ... tôi muốn bảo vệ tất cả mọi người."

Shinobu bật cười khanh khách, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết:
"Vậy thì giống nhau rồi! Chúng ta đều muốn mọi người hạnh phúc!"

Giọng nói hồn nhiên của cô bé vang lên, như một nhành hoa dại bất ngờ nở rộ trên nền đất khô cằn. Giyuu thoáng chấn động. Từng lời Shinobu cất ra tuy đơn giản, nhưng lại đánh thẳng vào khoảng tối mịt mù trong lòng cậu – nơi bấy lâu nay chỉ còn vết thương và im lặng.

Kanae khẽ bật cười, nụ cười trầm lặng và dịu dàng như gió sớm mai. Cô không hỏi thêm, cũng chẳng ép Giyuu phải nói ra điều gì. Ánh mắt chị cả nhà Kocho nhìn cậu vừa bình thản vừa ấm áp, như thể đã hiểu rõ sự nặng nề kia mà vẫn chọn bao dung.

Đêm thu tĩnh lặng, tiếng côn trùng ngoài vườn đều đặn rả rích, hệt như nhịp thở chậm rãi của thiên nhiên. Ngọn đèn lồng treo trên hiên khẽ đong đưa, ánh sáng vàng nhạt hắt bóng ba người chập chờn lên nền gạch. Bức tranh ấy giản dị nhưng khắc sâu, khiến Giyuu vô thức ghi khắc vào lòng.

Cậu nhìn hai chị em Kocho ngồi kề bên – một người với nụ cười rực sáng hồn nhiên, một người với ánh mắt dịu dàng kiên định. Trong khoảnh khắc ấy, Giyuu cảm thấy thế giới bỗng trở nên xa lạ nhưng cũng dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu muốn giữ lại tất cả – tiếng cười của Shinobu, giọng nói chậm rãi của Kanae, và cả sự bình yên tưởng chừng mong manh này.

Một luồng cảm xúc cuộn trào, mãnh liệt mà nặng nề. Trong lồng ngực cậu, một lời hứa âm thầm hình thành, chẳng cần thốt ra nhưng lại khắc sâu như khắc bằng dao lên đá:

"Dù số phận có khắc nghiệt thế nào... lần này, nhất định mình sẽ bảo vệ họ. Không để bi kịch lặp lại."

Cậu siết chặt bàn tay trên gối, ngón tay hằn rõ mạch máu, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ bình thản. Shinobu chẳng hề hay biết, lại ríu rít nói tiếp, đôi mắt sáng bừng:

"Giyuu, nếu sau này em và chị mở hiệu thuốc thật to, anh nhất định phải đến đó nhé! Em sẽ chữa bệnh cho anh miễn phí suốt đời, không lấy một đồng nào đâu!"

Cô nói xong liền phá lên cười, giọng trong trẻo vang khắp hiên nhà. Kanae bật cười theo, đưa tay khẽ gõ nhẹ lên trán em gái:
"Ngốc quá, chữa bệnh đâu phải trò chơi. Nhưng... nếu ngày đó thật sự đến, Giyuu-san, nhất định phải đến. Lúc ấy, tôi sẽ pha cho cậu một chén trà ngon nhất."

Giyuu khựng lại, ngẩng lên nhìn hai gương mặt sáng rỡ trong ánh trăng. Trái tim cậu run rẩy, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Nụ cười ngây thơ của Shinobu, sự dịu dàng của Kanae – tất cả như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim vốn đã quen băng giá của cậu.

Thời gian chậm rãi trôi. Hơi trà vẫn tỏa khói, ánh đèn lồng vẫn lay động theo gió, và trên bầu trời, vầng trăng non sáng dịu dàng như chứng giám cho những lời hẹn ước mơ hồ.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng bình yên ấy, ba con người ngồi cạnh nhau – một cô bé với ước mơ ngây thơ, một thiếu nữ với khát vọng kiên định, và một chàng trai ôm trong lòng nỗi đau không nói thành lời. Giữa họ, một sợi dây vô hình vừa được dệt nên – mỏng manh nhưng kiên cố, như lời hứa thầm lặng không thể rút lại.

Và Giyuu biết rõ, kể từ giây phút này, trái tim cậu đã không còn là của riêng mình nữa.

Bên hiên nhà Kocho, ba con người ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng non. Một cô bé hồn nhiên với ước mơ chữa lành cho tất cả, một thiếu nữ chín chắn với khát vọng cứu lấy mọi người, và một chàng trai mang trái tim đầy thương tổn nhưng vẫn còn đủ sức để lắng nghe. Trong khoảnh khắc ấy, dù không ai nói ra, nhưng dường như một sợi dây vô hình đã ràng buộc họ lại với nhau – một sợi dây mang tên "ước mơ" và "niềm tin".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com