Chương 18: Lựa Chọn
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm rọi qua những kẽ nứt nơi mái nhà sụp, hắt thành từng vệt dài nhợt nhạt trên nền đất loang máu. Không gian im lặng đến mức chỉ nghe rõ tiếng chim lẻ loi hót xa xa, như để khẳng định rằng đêm kinh hoàng kia cuối cùng cũng đã qua đi. Trong căn nhà đổ nát, tro bụi còn vương vãi, mùi khói, máu và gỗ cháy khét lẹt vẫn chưa tan hết, quện chặt trong không khí nặng nề.
Trong đống vải băng và mùi thuốc, một cơ thể nhỏ bé bất động nằm im. Khuôn mặt tái nhợt, đôi hàng mi dài phủ xuống, hơi thở yếu ớt phập phồng. Đó là Giyuu – kẻ đã liều cả mạng sống để bảo vệ hai chị em Kocho trong đêm dài. Cậu trông như đã ngủ rất lâu, một giấc ngủ chìm sâu đến mức tưởng chừng chẳng bao giờ tỉnh lại.
Rồi, rất khẽ, mi mắt cậu run lên. Một luồng sáng nhòe nhoẹt len lỏi qua lớp tối mịt phủ kín tâm trí, khiến Giyuu khẽ nhíu mày. Mi mắt nặng trĩu như đeo đá, nhưng cuối cùng cũng mở ra một khe nhỏ. Trước mắt cậu là ánh sáng ban mai nhập nhoạng, vàng nhạt và yếu ớt, xuyên qua kẽ ngói vỡ.
Đầu óc quay cuồng, cảm giác như vừa chìm nổi giữa biển sâu và bị kéo lên mặt nước trong khoảnh khắc. Cả cơ thể rã rời, vai trái nhức nhối như có lửa thiêu, máu khô dính chặt vào vạt áo và làn da. Cậu khẽ cựa mình, nhưng chỉ một chút động tác nhỏ thôi đã khiến cơn đau bùng nổ dữ dội.
"Mình... vẫn còn sống?" – ý nghĩ ấy len lỏi qua đầu, vừa khó tin vừa mong manh. Trái tim cậu đập chậm, nặng nề, nhưng rõ ràng là còn tồn tại. Hơi thở yếu ớt, khàn đặc, nhưng không phải khoảng trống lạnh lẽo của cái chết.
"Anh... anh tỉnh rồi!!!"
Một giọng nói run run nhưng đầy mừng rỡ vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Giyuu quay đầu, chậm chạp như thể từng khớp xương đều gỉ sét. Trước mắt cậu là gương mặt Shinobu – đôi mắt tím hoe đỏ, vương đầy quầng thâm vì cả đêm không ngủ. Khi thấy đôi mắt xanh thẫm ấy mở ra, đôi môi nhỏ của cô bé run run, rồi bất giác bật khóc.
Shinobu quỳ sụp xuống bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ bé vội vã nắm lấy tay Giyuu. Bàn tay ấy lạnh lẽo vì lo lắng, nhưng lại run lên vì cảm xúc dồn nén.
"Anh làm em sợ chết mất... em tưởng anh sẽ không dậy nữa..." – giọng cô nghẹn ngào, vừa trách móc vừa mừng rỡ.
Hàng loạt ký ức từ đêm trước tràn về trong đầu Giyuu: tiếng gầm rú của quỷ, máu đổ, tiếng hét của Shinobu, vòng tay tuyệt vọng của Kanae... và khoảnh khắc cuối cùng khi cậu chém xuống con quỷ. Sau đó là khoảng trống tối đen, rồi chẳng còn nhớ gì nữa.
Cậu cố gắng cất tiếng, nhưng cổ họng khô khốc, giọng chỉ là tiếng thì thầm: "Shinobu... em... ổn chứ?"
Nghe vậy, Shinobu òa khóc nấc, nước mắt tuôn như vỡ bờ. Cô gật đầu liên tục, mái tóc đen rối tung khẽ lay động theo. "Bọn em không sao... nhờ anh... anh đã cứu bọn em..."
Phía sau, Kanae cũng bước lại gần. Khuôn mặt dịu dàng của cô đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại chan chứa sự biết ơn. Cô ngồi xuống bên cạnh, bàn tay khẽ chạm vào vai Giyuu – nơi đã được băng bó cẩn thận, dày đặc lớp vải trắng.
"Cậu thật ngốc... đã bị thương nặng như thế, đáng lẽ ra cậu không nên cố gắng đứng dậy nữa..." – Kanae nói nhỏ, giọng nhẹ nhàng nhưng run rẩy. "Nhưng nếu không có cậu, chắc bọn tôi đã không còn ngồi đây."
Giyuu lặng im, đôi mắt xanh thẫm nhìn hai chị em trước mặt. Tim cậu nhói lên – vừa đau đớn, vừa nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc này, tất cả nỗi đau trên cơ thể bỗng trở nên chẳng đáng kể nữa.
Ánh sáng ban mai hắt xuống, rọi lên ba gương mặt còn vương máu và nước mắt. Một sự yên bình mong manh bao trùm căn nhà đổ nát. Và giữa sự yên bình ấy, Giyuu nhận ra rằng mình đã thật sự làm được điều cậu từng thề, bảo vệ họ, ít nhất là trong đêm kinh hoàng vừa qua.
Shinobu vẫn chưa buông tay cậu. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Giyuu, như sợ rằng chỉ cần thả ra, cậu sẽ lại biến mất. Trong ánh mắt còn đẫm nước mắt của cô bé, phản chiếu một niềm tin ngây thơ nhưng mãnh liệt, Giyuu sẽ không bỏ họ lại.
Giyuu khẽ nhắm mắt, để mặc cơ thể mệt mỏi chìm trong sự quan tâm ấm áp của người con gái cậu yêu. Bên tai cậu, tiếng chim buổi sớm ngân vang – báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhưng với Giyuu, đó không chỉ là một ngày mới, mà còn là một minh chứng rằng cậu vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội để giữ trọn lời thề trong tim.
Buổi sáng hôm sau, bầu trời mang theo một vẻ tĩnh lặng lạ thường. Những đám mây trắng chậm rãi trôi, bầu không khí dịu mát sau cơn gió đêm. Ánh nắng sớm rải xuống, không gay gắt, chỉ mỏng manh như một tấm khăn voan phủ nhẹ lên cảnh vật. Với nhiều người trong làng, đây chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng với Giyuu và hai chị em Kocho, nó mang một sức nặng khôn cùng.
Cậu trai trẻ vừa mới thoát khỏi cái chết cận kề đêm hôm trước, giờ đã có thể tự đứng lên sau khi được băng bó và nghỉ ngơi. Vết thương ở vai vẫn còn đau nhói, mỗi bước đi đều khiến cậu phải nghiến răng chịu đựng, nhưng ít ra đôi chân vẫn có thể bước tiếp. So với việc vĩnh viễn nằm xuống, sự đau đớn này chẳng đáng là bao.
Tsutako – chị gái của Giyuu – cùng chồng cũng đã đến từ sáng sớm. Nghe tin cậu bị thương nặng, cô hốt hoảng đến mức suýt ngã quỵ khi nhìn thấy em trai toàn thân băng bó, sắc mặt xanh xao. Tsutako ôm chầm lấy Giyuu, vừa khóc vừa trách.
"Em ngốc quá... sao lại thành ra thế này? Nếu em có mệnh hệ gì... chị..."
Cậu không đáp, chỉ cúi đầu lặng im. Thấy vậy, Tsutako lại càng siết chặt em mình trong vòng tay run rẩy, như thể chỉ cần buông ra thì Giyuu sẽ tan biến mất. Chồng cô đứng bên cạnh, cũng chỉ biết thở dài, đặt tay lên vai vợ để trấn an.
Không chỉ ôm Giyuu, Tsutako còn ôm chặt lấy Shinobu và Kanae. Hai cô gái đã gồng mình suốt cả đêm, nay khi được vòng tay của người chị lớn ôm vào lòng, nỗi sợ hãi dồn nén mới thực sự vỡ òa. Kanae cố gắng mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, còn Shinobu thì òa khóc như một đứa trẻ. Tsutako vỗ nhẹ lưng hai cô, lời an ủi nghẹn lại:
"Mọi chuyện qua rồi... giờ các em an toàn rồi..."
Khoảnh khắc ấy, cả căn nhà đổ nát chỉ còn tiếng khóc xen lẫn tiếng thở dài.
Khi mặt trời lên cao hơn, ba người trẻ cùng nhau rời khỏi căn nhà. Điểm đến của họ là ngọn đồi nhỏ phía tây làng, nơi có hai ngôi mộ nằm khiêm nhường giữa rặng tre. Đó là nơi yên nghỉ của cha mẹ Kanae và Shinobu.
Con đường dẫn lên đồi lặng lẽ và vắng bóng người. Dưới chân họ, từng chiếc lá khô kêu rào rạo, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương ngai ngái của đất sau đêm dài. Shinobu đi bên cạnh chị, bàn tay nhỏ nắm chặt tay Kanae như thể sợ lạc mất. Giyuu đi phía sau, từng bước nặng nề.
Khi đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến cả ba người cùng lặng đi. Hai ngôi mộ nằm sát nhau, xung quanh những tấm bia đá đã nhuốm màu thời gian, rêu xanh loang lổ bám vào từng góc cạnh. Trên bia, tên của cha và mẹ Kocho vẫn còn rõ, từng nét khắc gọn gàng, giờ như lưỡi dao khắc sâu vào lòng người còn sống.
Không gian nơi đây tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng gió cũng nghe như tiếng thở dài. Tre kẽo kẹt trong gió, tán lá đổ bóng loang lổ xuống mặt đất, hương khói mờ nhạt từ nén hương cũ còn sót lại vương vấn. Tất cả gợi nên một bầu không khí vừa linh thiêng vừa đau thương.
Kanae quỳ xuống trước, hai đầu gối chạm đất, bàn tay run rẩy dọn dẹp từng bụi cỏ quanh mộ. Shinobu theo sau, đôi bàn tay nhỏ bé cũng phụ chị nhặt bỏ những chiếc lá khô phủ lên bia đá. Cả hai không nói lời nào, chỉ lặng lẽ làm công việc ấy bằng một sự cẩn trọng đến nghẹn lòng.
Rồi, khi mọi thứ đã được dọn sạch, Kanae lấy trong giỏ ra một bó hoa trắng tinh khôi – loài hoa cha mẹ họ từng yêu thích. Cô nhẹ nhàng đặt xuống trước bia, đôi bàn tay run lên như không còn sức. Mắt cô hoe đỏ, nhưng cố gắng kìm nén, không để nước mắt rơi quá sớm.
Shinobu thì không thể kìm được. Vừa đặt hoa xuống, cô đã bật khóc nức nở, giọng vỡ òa:
"Cha... mẹ... con xin lỗi... con đã không thể làm gì cả... Mẹ ơi... cha ơi..."
Tiếng nức nở vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nghe như lưỡi dao xoáy sâu vào tim. Kanae vòng tay ôm lấy em, để Shinobu dựa vào vai mình. Dù đôi mắt Kanae cũng đã đỏ ngầu, nhưng cô cắn chặt môi, không để bản thân gục ngã. Cô biết, ít nhất vào lúc này, mình phải là chỗ dựa duy nhất cho Shinobu.
"Đừng khóc nữa, Shinobu..." – Kanae thì thầm, giọng run rẩy – "Cha mẹ sẽ không muốn thấy em như thế. Họ ở một nơi rất xa, đang nhìn chúng ta... nên em phải mạnh mẽ, phải sống thật kiên cường."
Shinobu gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài. "Vâng"
Giyuu đứng phía sau, nhìn hai chị em quỳ khóc bên mộ, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu muốn tiến lên, muốn nói điều gì đó để an ủi, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Hình ảnh ấy quá quen thuộc – trong quá khứ, chính cậu cũng từng quỳ trước mộ chị gái, Sabito, gào khóc trong tuyệt vọng. Cậu biết rõ nỗi đau này tàn khốc đến mức nào, và càng biết rõ, chẳng có lời nào có thể làm nó vơi đi.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về. Giyuu nhớ lần hiếm hoi cậu từng ngồi ăn cơm cùng gia đình Kocho khi họ mời cậu sang. Người cha hiền từ với nụ cười điềm đạm, đôi bàn tay chai sạn vì làm việc đồng áng nhưng luôn ân cần gắp thức ăn cho con. Người mẹ dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như gió, thi thoảng lại cười khúc khích khi thấy hai con gái tranh nhau miếng cá nướng.
"Giyuu, ăn nhiều vào, cháu gầy quá." – người mẹ từng nói, ánh mắt ấm áp chan chứa tình thương.
Cậu chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng khi đó đã thấy thứ hạnh phúc giản dị mà hiếm khi được chạm đến. Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là tro bụi.
Một lần khác, cha Kocho từng ngồi cạnh Giyuu, hỏi cậu về việc tập kiếm, về ước mơ sau này. "Cháu muốn bảo vệ ai sao?" – ông từng hỏi bằng giọng ôn tồn. Cậu khi đó chưa biết trả lời thế nào, chỉ ngập ngừng. Cha Kocho đã vỗ nhẹ lên vai cậu: "Còn nhỏ vậy mà đã có ý chí như vậy là rất tốt. Cháu sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ."
Những lời nói ấy giờ vang vọng lại, như nhát dao đâm thẳng vào lòng Giyuu. Bởi chính người đã nói những lời đó, cậu không thể bảo vệ được. Cha mẹ Kocho đã chết ngay trong ngôi nhà kia, bởi lũ quỷ mà cậu không kịp đến ngăn cản.
"Mình đã đến quá muộn... Nếu mình nhanh hơn, mạnh hơn... có lẽ họ đã không phải chết..."
Sự dằn vặt ấy xoáy sâu trong lòng Giyuu. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay bấu vào da đến bật máu. Cậu cảm thấy mình như kẻ tội đồ đứng trước mộ phần của hai người đã từng coi cậu như con trai của mình.
Trong tiếng gió, Kanae ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào bia mộ, giọng nghẹn ngào:
"Cha, mẹ... con hứa... con sẽ thay hai người bảo vệ Shinobu. Con sẽ không để em ấy phải chịu thêm mất mát nào nữa. Con sẽ mạnh mẽ, con sẽ tiếp tục sống thay cả phần của hai người."
Shinobu nghe vậy càng khóc dữ hơn, ôm chặt lấy chị. "Con cũng hứa... con sẽ học theo chị... sẽ không bao giờ bỏ cuộc..."
Hai chị em quỳ gối, dâng lời thề trong nước mắt và nỗi đau, trước sự chứng giám của đất trời. Hương khói từ nén nhang mới thắp bốc lên, quyện trong gió, bay lững lờ như đưa linh hồn cha mẹ họ về một nơi xa xôi.
Giyuu vẫn lặng im. Đôi mắt xanh thẫm của cậu mờ đi vì nước mắt, nhưng cậu không khóc thành tiếng. Cậu chỉ cúi đầu thật sâu trước mộ, trong lòng vang lên một lời thề câm lặng:
"Cháu xin lỗi... Cháu đã không đến kịp để bảo vệ hai người. Nhưng cháu thề... cháu sẽ bảo vệ con gái của hai người đến cùng. Cháu sẽ không để ai chạm vào họ thêm một lần nào nữa."
Gió thổi qua rặng tre, tiếng lá xào xạc như hồi đáp. Trong khung cảnh bi thương ấy, một sự liên kết vô hình giữa người sống và người đã khuất được khắc sâu, như một vết sẹo không bao giờ lành.
Khi ba người đứng dậy, chuẩn bị quay về, không khí trên ngọn đồi vẫn vương lại hương khói và dư âm của những lời thề. Kanae nắm chặt tay Shinobu, đôi vai nhỏ run nhẹ, nhưng ánh mắt đã kiên định hơn. Giyuu bước chậm phía sau, tim vẫn nặng trĩu bởi những lời hứa vừa dâng lên trước mộ.
Bỗng nhiên, cậu khựng lại.
Một luồng khí lạ thoáng qua, khiến da thịt như nổi gai. Cảm giác rõ rệt như có ánh mắt nào đó đang dõi theo, dịu dàng mà tha thiết.
Giyuu từ từ quay đầu.
Đôi đồng tử xanh thẫm của cậu bỗng mở to, ngạc nhiên đến nghẹn thở.
Ngay trước hai tấm bia đá, trong làn sương lững lờ, là hình ảnh hai bóng người. Người cha với dáng dấp hiền từ, bàn tay từng chai sạn, và người mẹ dịu dàng với nụ cười như gió xuân. Họ đứng cạnh nhau, đôi mắt ấm áp dõi theo hai cô con gái mình.
Trong ánh sáng nhợt nhạt, cả hai mỉm cười – nụ cười chan chứa tình thương, nhẹ nhàng như muốn xoa dịu mọi vết thương trong lòng những đứa con. Không có một lời nào vang lên, nhưng sự hiện diện ấy đủ rõ ràng, như một lời vĩnh biệt cuối cùng.
Giyuu chết lặng. Hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, bàn tay khẽ run rẩy.
"Kocho-san..." – cậu thì thầm, giọng run run, gần như không tin nổi vào mắt mình.
Kanae và Shinobu quay lại theo ánh nhìn của Giyuu, nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ là làn sương tan dần trong gió. Họ không nhìn thấy điều Giyuu nhìn thấy.
Còn cậu, trong giây phút ấy, rõ ràng chứng kiến hai ông bà Kocho khẽ gật đầu, như lời đáp lại cho những lời thề vừa rồi. Rồi hình ảnh ấy tan dần, hòa vào ánh sáng ban mai và khói hương mờ ảo, biến mất như chưa từng hiện hữu.
Giyuu cúi đầu thật sâu, hai vai run lên. Trong lòng cậu vang lên một niềm tin chắc chắn:
"Cháu sẽ giữ trọn lời hứa này."
Ba ngày trôi qua kể từ buổi sáng u ám nơi ngọn đồi, khi Giyuu, Kanae và Shinobu dâng lời thề trước mộ phần của cha mẹ hai cô. Những ngày ấy, thời gian như chậm lại. Ngôi nhà của gia đình Kocho đã trở thành đống tro tàn, chẳng thể nào sửa chữa được. Hai chị em đành tạm ở nhờ nhà một người quen trong làng.
Vết thương của Giyuu đã bắt đầu liền miệng, cậu có thể đi lại vững vàng hơn. Cơ thể tuy còn yếu, nhưng ánh mắt đã có lại chút thần sắc. Đêm nào cậu cũng mơ thấy bóng hình cha mẹ Kocho mỉm cười, và mỗi lần tỉnh dậy, cậu càng khắc sâu hơn lời thề trong tim mình, bảo vệ hai cô gái ấy bằng bất cứ giá nào.
Trong căn phòng nhỏ nơi ánh sáng lọt qua khung cửa sổ cũ kỹ, ba người ngồi bên nhau. Shinobu quấn chặt tấm chăn mỏng quanh người, đôi mắt tím vẫn còn hơi sưng vì khóc nhiều. Kanae thì trầm tĩnh, đôi tay đặt trên đầu gối, ánh mắt dõi ra xa như nghĩ ngợi điều gì. Giyuu ngồi đối diện họ, lưng dựa vào vách gỗ, vai trái vẫn băng kín.
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Kanae khẽ cất giọng:
"Ngôi nhà đã mất... cha mẹ cũng không còn... Từ giờ, chúng ta sẽ đi đâu đây?"
Shinobu siết chặt góc chăn trong tay, giọng run run:
"Em... em không muốn bỏ đi. Nhưng ở lại nơi này, mỗi lần nhìn thấy... em lại nhớ tới cha mẹ... tới cái đêm ấy..."
Đúng lúc ấy, một tiếng bước chân nặng nề vang lên từ ngoài hiên. Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra. Một bóng người cao lớn, vai rộng như vách núi, bước vào. Cả căn phòng bỗng ngập tràn một sự hiện diện vừa hùng vĩ vừa ấm áp.
Đó là Himejima Gyomei.
Người đàn ông mù, tay cầm tràng hạt lớn, bước đi chậm rãi. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng mỗi bước chân đều vững chãi, tỏa ra một sức mạnh khiến cả căn phòng như nén lại. Ánh sáng buổi sớm hắt lên khuôn mặt anh, hằn rõ những đường nét cương nghị mà hiền từ.
Anh dừng lại trước ba người trẻ. Giọng nói trầm ấm vang lên, như tiếng chuông chùa vọng giữa thung lũng:
"Ta đã nghe về chuyện xảy ra. Các ... không còn nơi nào để quay về đúng không?."
Không khí trong phòng chùng xuống. Kanae cúi đầu, bàn tay khẽ siết lấy tay em gái. Shinobu ngẩng lên nhìn Gyomei, đôi mắt đỏ hoe run run.
Gyomei chậm rãi bước thêm một bước, tay lần tràng hạt, giọng Anh nghẹn lại như đang cầu nguyện:
"Các em vẫn còn con đường để bước tiếp. Sát Quỷ Đoàn... sẽ là mái nhà, là sức mạnh giúp các em không phải chịu thêm mất mát nào nữa."
Lời nói ấy, giản dị mà nặng tựa ngàn cân. Nó vang lên trong lòng hai người trẻ, lay động từng ngóc ngách sâu thẳm nhất. Với Giyuu cậu không bất ngờ lắm vì lời mời của Himjima, cậu biết sớm muộn gì hai cô cũng sẽ gia nhập Sát Quỷ Đoàn và có lẻ đó là hôm nay.
Kanae cúi đầu thật thấp. Trái tim cô rung lên, vừa sợ hãi, vừa khao khát. Từ đêm hôm đó, cô đã hiểu rõ rằng, nếu không có sức mạnh, chẳng ai có thể bảo vệ những người mình yêu thương. Cái chết của cha mẹ, sự bất lực của chính mình, tất cả đều là minh chứng.
Shinobu thì đưa tay quệt nước mắt. Đôi vai nhỏ run run, nhưng ánh mắt lại sáng dần lên. Cô nhớ tới lời thề bên mộ cha mẹ: sẽ mạnh mẽ, sẽ không để mất thêm ai nữa. Giờ đây, con đường ấy đã hiện ra trước mặt.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tràng hạt của Gyomei khẽ va vào nhau, đều đặn, trầm ngâm.
Shinobu ngẩng mặt nhìn sang Giyuu. Đôi mắt tím trong trẻo ấy như ẩn chứa cả ngàn lời: lời cảm ơn vì cậu đã cứu chị em mình, lời chia sẻ nỗi đau mất mát, và cả lời cầu khẩn – "hãy cùng đi tiếp con đường này với cô."
Giyuu bắt gặp ánh nhìn ấy, tim khẽ nhói lên. Trong đôi mắt Shinobu, cậu thấy cả nỗi đau lẫn niềm hy vọng. Cậu im lặng, nhưng ánh mắt xanh thẫm sáng lên, như một lời đáp không cần ngôn ngữ.
Kanae hít một hơi thật sâu. Cô quay sang Gyomei, cúi đầu thật thấp, giọng kiên định nhưng run rẩy:
"Xin hãy cho chúng en được gia nhập. Em và Shinobu... sẽ dốc hết sức mình."
Shinobu cũng siết chặt tay chị, rồi gật đầu, đôi mắt ánh lên khát vọng rực cháy:
"Em cũng đồng ý... xin hãy dẫn đường cho chúng em."
Gyomei đứng im, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng khoé môi anh khẽ cong lên trong nụ cười hiền hậu. Anh gật đầu, giọng trầm vang lên như một lời chúc phúc:
"Các em đã lựa chọn. Từ nay, con đường của các em sẽ không còn dễ dàng. Nhưng ta tin... ánh sáng sẽ luôn soi đường cho những trái tim không khuất phục."
Trong căn phòng nhỏ, hai người trẻ ngồi lặng đi. Nhưng trong tim họ, một ngọn lửa vừa được thắp sáng. Dù con đường ấy đầy hiểm nguy, đầy máu và nước mắt, nhưng họ biết, đó là con đường duy nhất để giữ trọn những lời thề đã hứa với cha mẹ.
Ánh nắng chiều len lỏi qua những kẽ lá, hắt xuống căn phòng gỗ cũ, phủ lên ba khuôn mặt non trẻ một màu vàng cam ấm áp. Lời đồng ý của Kanae và Shinobu vẫn còn vang vọng trong không khí, như một khúc ca khởi đầu cho một hành trình mới. Nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, đôi mắt nhắm nghiền của Himejima Gyomei khẽ chuyển sang phía Giyuu.
Anh dừng lại một nhịp, rồi cất giọng trầm ấm, dịu dàng mà đầy uy nghiêm:
"Còn cậu thì sao, thiếu niên trẻ tuổi?"
Cậu thiếu niên khẽ giật mình. Đôi mắt xanh thẫm mở to, lúng túng khi ánh nhìn như xuyên thấu của vị Trụ mù dừng lại nơi mình. Gyomei không cần đôi mắt để thấy, nhưng sự hiện diện của anh đủ để người đối diện có cảm giác rằng tâm can mình bị soi tỏ.
"Cậu đã chiến đấu đến kiệt sức, bảo vệ họ bằng cả mạng sống. Đó là sức mạnh đáng trân trọng. Và hơn hết, cậu đã sử dụng kỹ thuật hơi thở đúng chứ? Ta muốn biết... cậu đã học được kỹ thuật ấy từ đâu?"
Căn phòng lặng đi. Shinobu khẽ quay sang nhìn Giyuu, đôi mắt tím ánh lên sự chờ đợi. Kanae cũng im lặng, chờ câu trả lời.
Giyuu cúi mặt. Trong đầu thoáng hiện hình ảnh người thầy thật sự – Urokodaki Sakonji – cùng những ngày tập luyện khắc nghiệt trên núi Sagiri. Rồi Sabito với nụ cười tự tin, Makomo với ánh mắt dịu dàng... Tất cả ký ức ùa về, khiến tim cậu nhói lên. Nhưng môi cậu mím chặt.
"...Ngày trước, từng có một ông lão chỉ dạy cho tôi vài điều." – Giyuu đáp nhỏ, giọng đều đều nhưng cứng rắn.
Gyomei khẽ gật đầu, bàn tay to lớn lần nhẹ trên tràng hạt. Anh không gặng hỏi thêm. Chỉ thế thôi, cũng đủ để anh hiểu rằng cậu thiếu niên trước mặt đã mang trong tim một mối ràng buộc không thể nói ra.
Một khoảng lặng ngắn ngủi lại bao trùm. Rồi Gyomei chậm rãi cất lời:
"Thiếu niên... cậu có muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn không? Ở đó, cậu sẽ tìm thấy sức mạnh, tìm thấy đồng đội để cùng chiến đấu. Bảo vệ người quan trọng với cậu."
Lời mời ấy nặng nề, nhưng cũng ấm áp. Nó như một cánh tay dang rộng, sẵn sàng đỡ lấy cậu khỏi vực sâu.
Giyuu ngẩng đầu. Đôi mắt xanh thẫm chao đảo trong thoáng chốc, rồi dần lắng lại. Cậu nhìn sang hai chị em Kocho, thấy ánh mắt sáng ngời của họ, thấy ngọn lửa khát vọng mới vừa được thắp lên. Trong tim cậu, niềm vui âm thầm dâng trào – họ đã có một con đường để bước tiếp, một mái nhà để nương tựa.
Nhưng bản thân cậu thì khác.
Cậu khẽ lắc đầu.
"Tôi... cảm ơn lời mời của ngài. Nhưng tôi đã có con đường riêng."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng giọng nói chắc nịch, không một chút do dự.
Shinobu giật mình, đôi môi khẽ hé, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Kanae cũng bất giác nhíu mày, nhưng không hỏi. Họ nhận ra trong lời nói ấy có một sự kiên định không thể lay chuyển.
Gyomei trầm ngâm, im lặng hồi lâu. Tiếng tràng hạt khẽ va vào nhau, vang lên những âm thanh đều đặn, an tĩnh như nhịp tim. Rồi anh gật đầu, nụ cười hiền hậu thoáng hiện nơi khóe môi:
"Nếu đó là quyết định của cậu, ta sẽ không ngăn cản. Hãy bước trên con đường của cậu. Ta mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại."
Giyuu cúi đầu thật sâu. "Vâng."
Trong tâm trí cậu lúc này, một hình ảnh mờ nhạt hiện ra – ngọn núi Sagiri phủ trắng tuyết, bóng hình Urokodaki già nua nhưng nghiêm nghị, Sabito và Makomo mỉm cười bên tảng đá lớn. "Mình phải trở lại đó... phải tiếp tục bước đi con đường chưa trọn vẹn..." – Giyuu nghĩ thầm, nỗi khao khát âm ỉ cháy bùng lên.
Khoảnh khắc ấy, Gyomei quay sang Kanae và Shinobu, khẽ gật đầu như ban phước. Rồi anh chậm rãi quay đi, để lại sau lưng ba người trẻ đang đứng trên ngưỡng cửa một hành trình mới.
Chiều hôm đó, bầu trời nhuộm đỏ như lửa, ánh nắng cuối ngày trải dài khắp cánh đồng, phủ lên con đường nhỏ dẫn ra khỏi làng một màu vàng cam rực rỡ. Ba người trẻ – Giyuu, Kanae, Shinobu – sánh vai nhau bước đi.
Giyuu đi giữa, đôi mắt xanh thẫm hướng về phía chân trời, nơi con đường mịt mờ trải dài. Trái tim cậu nặng trĩu lời thề, nhưng cũng nhẹ nhõm vì hai cô gái bên cạnh đã tìm thấy một lối đi cho riêng mình. Kanae bước chậm rãi, tay nắm chặt tay Shinobu, trong ánh mắt lấp lánh niềm kiên định. Còn Shinobu, dù khuôn mặt vẫn phảng phất buồn đau, nhưng trong đôi mắt tím long lanh đã ánh lên một ngọn lửa rực rỡ, soi sáng cả bóng chiều.
Chiều hôm ấy, khi ánh nắng cuối ngày đã nhuộm đỏ cả chân trời, ba người trẻ lặng lẽ sánh vai nhau trên con đường dẫn ra khỏi làng. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua những cánh đồng rộng, mang theo hương lúa chín vàng ngai ngái.
Shinobu là người phá tan sự im lặng trước. Cô bé khẽ ngẩng đầu, đôi mắt tím trong veo ánh lên tia sáng buồn, rồi cất giọng nhỏ nhẹ:
"Giyuu... tại sao anh không cùng em và chị Kanae gia nhập Sát Quỷ Đoàn? Nếu có anh, em nghĩ... chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều."
Câu hỏi ấy làm bước chân của cậu thiếu niên khựng lại đôi chút. Giyuu im lặng, ánh mắt xanh thẫm hắt bóng vào vạt nắng chiều. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi trả lời:
"Anh sẽ tham gia... nhưng chưa phải lúc này. Anh còn một con đường riêng phải hoàn thành trước khi có thể chính thức bước vào."
Shinobu tròn mắt, môi mấp máy, như chưa hoàn toàn tin vào tai mình. Trái tim nhỏ bé vừa vui mừng, vừa thoáng chút hụt hẫng. Vui vì Giyuu không từ chối Sát Quỷ Đoàn, nhưng cũng luyến tiếc bởi điều đó có nghĩa là họ sẽ phải tạm xa nhau.
"Vậy..." – giọng cô bé run lên – "liệu chúng ta... có còn gặp lại nhau không?"
Câu hỏi đơn sơ, nhưng nặng tựa nghìn cân. Trong đôi mắt tím ngân ngấn nước, ánh lên sự sợ hãi bị bỏ lại phía sau.
Giyuu khẽ quay sang, đôi môi chợt nở một nụ cười hiếm hoi. Không phải nụ cười gượng gạo hay lạnh lùng, mà là một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Cậu đưa tay, rất khẽ, xoa lên mái tóc đen mềm của Shinobu.
Đó là một cử chỉ chưa bao giờ xảy ra. Từ trước tới nay, Giyuu luôn giữ khoảng cách, ít khi biểu lộ cảm xúc. Thế nhưng giây phút ấy, khi bàn tay cậu chạm nhẹ lên đầu cô bé, Shinobu bỗng sững lại. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tim đập thình thịch đến mức cô phải vội quay đi để che giấu sự bối rối.
"Chắc chắn là có." – Giyuu nói, giọng trầm nhưng dứt khoát – "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại... và khi ấy, anh muốn nhìn thấy em mạnh mẽ hơn bây giờ."
Shinobu cắn môi, gật đầu thật mạnh, như để đáp lại. Nhưng trong lòng, sự ấm áp từ bàn tay kia vẫn còn vương lại, khiến trái tim non nớt run rẩy.
Kanae, người đi bên cạnh, lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh ấy. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng chan chứa sự tin tưởng. Giọng cô vang lên, như một lời hứa:
"Vậy thì, khi ngày đó đến... chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức có thể sánh vai cùng anh trong trận chiến chống lại lũ quỷ."
Câu nói của Kanae khiến không khí trở nên khác hẳn. Nó không chỉ là một lời động viên, mà còn là một khúc ca khởi đầu, khẳng định quyết tâm của cả hai chị em. Shinobu ngẩng lên, đôi mắt tím ánh sáng kiên định hơn bao giờ hết.
Ba người tiếp tục bước đi. Con đường trước mặt nhuộm rực màu hoàng hôn, kéo dài vô tận như dẫn tới một tương lai xa xôi. Trong lòng mỗi người đều có một niềm tin riêng.
Với Kanae và Shinobu, đó là niềm tin vào sức mạnh của Sát Quỷ Đoàn, vào con đường duy nhất để bảo vệ những người họ yêu thương. Với Giyuu, đó là lời hứa âm thầm với chính mình – trở lại ngọn núi Sagiri, rèn luyện cho đến khi đủ sức mạnh để đứng vững trước thế giới đầy máu và nước mắt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com