Chương 9: Gặp Lại!
Đã tròn một năm kể từ đêm định mệnh ấy. Thời gian không chỉ xóa nhòa vết thương, mà còn rèn giũa lại cơ thể Giyuu. Thiếu niên gầy gò ngày nào nay đã trở nên rắn rỏi hơn hẳn, những khối cơ bắp tuy chưa cuồn cuộn như người trưởng thành, nhưng đã lộ rõ sự cường tráng. Mỗi buổi sáng chặt củi, mỗi buổi chiều tập kiếm, từng công việc đồng áng nặng nhọc đều khắc lên cơ thể cậu một sự dẻo dai khó tin đối với một đứa trẻ mười hai tuổi.
Buổi chiều cuối năm, ánh nắng nhạt trải dài trên con đường dẫn đến ngôi nhà quen thuộc. Tsutako bước vào sân, tay xách một giỏ nhỏ, vừa đặt xuống vừa cười dịu dàng. Nhưng trong mắt cô, ánh lên sự ngạc nhiên không giấu nổi khi nhìn em trai. Giyuu, giờ đây, không còn là cậu bé nhút nhát chỉ biết trốn sau lưng chị nữa. Dáng đứng thẳng, ánh mắt kiên định, từng động tác đều toát ra sự điềm tĩnh của một người trưởng thành.
"Giyuu..." – Tsutako khẽ gọi, rồi bước đến gần, tay vô thức đưa lên chạm vào cánh tay rắn chắc của em trai. – "Em thay đổi thật nhiều rồi. Chị không còn nhận ra nữa."
Giyuu hơi bối rối, gãi nhẹ sau gáy, nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.
"Chỉ là... em chăm chỉ làm việc thôi. Không có gì to tát cả."
Tsutako bật cười, nhưng trong lòng lại trào dâng niềm tự hào khó tả. Cô biết rõ em mình đã chịu đựng thế nào suốt thời gian qua, và tận mắt chứng kiến nỗ lực không ngừng ấy khiến trái tim cô ấm áp hơn bao giờ hết.
"Ngày mai là lễ hội đón năm mới rồi." – Tsutako cất giọng, vừa sắp xếp đồ trong giỏ. – "Cả làng đều sẽ đi, em cũng nên nghỉ ngơi một hôm. Chặt củi, tập luyện, rồi lại ra đồng giúp mọi người... nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ kiệt sức mất."
Giyuu thoáng ngẩng đầu nhìn chị, ánh mắt dường như cân nhắc. Cậu vốn không mấy hứng thú với những chốn đông người, nhưng lời Tsutako mang theo sự quan tâm chân thành, khiến cậu không nỡ từ chối.
"...Được rồi. Em sẽ đi." – Cậu gật nhẹ, giọng nói dứt khoát.
Tsutako mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn nhẹ nhõm. "Tốt quá. Như vậy mới đúng là em trai của chị. Cả năm qua, em làm việc chẳng khác gì một người trưởng thành rồi, cũng đến lúc cho bản thân một chút niềm vui nho nhỏ chứ."
Không gian thoáng chốc ấm lại, tiếng cười của chị vang vọng trong căn nhà vốn chỉ quen với sự tĩnh lặng. Giyuu im lặng nhìn theo, trong lòng dâng lên cảm giác yên bình hiếm hoi. Một năm – chỉ một năm thôi – nhưng mọi thứ đã đổi khác đến mức chính cậu cũng thấy bàng hoàng. Tsutako đã có một gia đình riêng hạnh phúc, còn cậu thì lặng lẽ gánh vác trách nhiệm với chính cuộc đời mình.
Khi ánh hoàng hôn đỏ cam buông xuống, Tsutako rời khỏi nhà, để lại em trai một mình chuẩn bị cho ngày lễ hội. Giyuu ngồi trên bậc hiên, đưa mắt nhìn lên bầu trời rực rỡ sắc vàng. Trong lòng cậu thoáng qua một dự cảm mơ hồ, như thể ngày mai sẽ là khởi đầu cho một cuộc gặp gỡ quan trọng – một điều mà chính cậu cũng không ngờ tới.
Ngày hôm sau, ngôi làng rộn ràng tiếng trống, tiếng người gọi nhau í ới. Từng dãy hàng quán được dựng lên dọc con đường chính, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, khẽ đung đưa theo làn gió sớm. Mùi bánh nướng, mùi kẹo đường, mùi hoa xuân hòa lẫn vào nhau, tạo nên hương vị đặc trưng chỉ có trong ngày lễ hội. Trẻ con ríu rít chạy quanh, cầm những chiếc chong chóng giấy xoay tít dưới ánh mặt trời, còn người lớn thì tụm lại, vừa trò chuyện vừa chuẩn bị lễ vật cúng thần linh.
Giyuu bước đi trong dòng người tấp nập, thân hình gầy nhưng rắn rỏi khiến cậu nổi bật giữa đám thiếu niên cùng trang lứa. Không giống những đứa trẻ khác háo hức trước trò chơi và quà bánh, ánh mắt cậu bình thản, luôn quan sát xung quanh một cách lặng lẽ. Thói quen ấy, từ sau đêm đối đầu với quỷ, đã trở thành một phần bản năng, luôn cảnh giác, luôn lắng nghe.
Đôi lúc, Tsutako và chồng đi ngang qua, vẫy tay cười gọi cậu. Giyuu chỉ gật nhẹ, môi khẽ nhếch thành nụ cười nhạt, rồi lại tiếp tục dạo bước một mình. Trong lòng cậu, lễ hội chẳng mang lại sự hứng thú đặc biệt, nhưng hôm nay... chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy như có điều gì đó đang chờ mình ở nơi này.
Tiếng chó sủa vang lên, dữ dội phá tan sự nhộn nhịp của lễ hội. Trong tích tắc, dòng người náo nhiệt chợt xôn xao. Giyuu quay đầu lại, bắt gặp một con chó to lao tới, sợi dây thừng buộc cổ đã đứt, mắt đỏ ngầu vì bị kích động. Trước mặt nó là một bé gái nhỏ xíu, không quá tám tuổi, mặc bộ yukata màu tím, trong tay ôm khư khư một chiếc hộp nhỏ như bảo vật.
Cô bé đứng chết lặng, bàn chân run rẩy không kịp phản ứng. Con chó nhe răng, sắp lao đến cắn.
Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể Giyuu tự động hành động trước cả suy nghĩ. Cậu lướt tới, bước chân nhanh đến mức người xung quanh chỉ thấy một bóng đen vụt qua. Không cần kiếm, cậu xoay người, lấy chính thân thể mình làm đòn bẩy. Một cú đá mạnh mẽ, chính xác, đá con chó văng sang một bên, rơi xuống đất lăn vài vòng rồi bỏ chạy, sợ hãi chui vào góc tối.
Tiếng hốt hoảng, tiếng bàn tán vang khắp nơi. Nhưng Giyuu chẳng để tâm. Cậu chỉ khụy gối xuống, dang một cánh tay che chắn cho bé gái.
"Em không sao chứ?" – Giọng nói trầm tĩnh, bình thản như mặt hồ.
Cô bé chớp đôi mắt to tròn, hơi ươn ướt vì sợ hãi. Đôi môi run rẩy khẽ mở, ánh mắt ngập ngừng như vừa thấy một điều gì đó kỳ lạ, trong đôi mắt lạnh lùng của thiếu niên ấy, cô bé thấy một sự ấm áp dịu dàng mà chưa từng cảm nhận ở bất kỳ ai.
"D... Dạ... em không sao..." – giọng cô bé nhỏ như tiếng thì thầm.
Giyuu gật đầu, thở nhẹ một hơi, định quay đi. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cậu bắt gặp khuôn mặt bé nhỏ ấy rõ ràng hơn trong ánh sáng ban ngày. Mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt tím ánh lên sự lanh lợi, gương mặt non nớt nhưng lại có đường nét mà Giyuu không thể nào quên.
Tim cậu bỗng thắt lại.
"Shinobu...?" – tên gọi ấy thoát ra khỏi miệng, khiến cả người Giyuu khựng lại.
Dù nhỏ bé, dù trẻ con đến mức không thể nào liên tưởng với hình bóng kiêu hãnh năm xưa, nhưng không lẫn đi đâu được – đó chính là cô.
Mọi âm thanh lễ hội dường như biến mất. Trong mắt Giyuu chỉ còn lại đôi mắt tím kia, sáng ngời và trong veo, chưa từng vướng bụi trần. Trái tim cậu đập dồn, một thứ cảm xúc cuộn trào vừa đau đớn, vừa hạnh phúc, vừa run rẩy đến khó thở.
Cậu không thể nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, xoay người bước đi thật nhanh, để che giấu sự hỗn loạn trong lòng mình. Nhưng từng nhịp bước nặng trĩu, như thể cậu vừa kéo cả quá khứ trở lại hiện tại.
Còn bé gái kia, Shinobu, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng thiếu niên xa dần. Cô chẳng hiểu vì sao người anh lạ mặt ấy lại đột ngột rời đi mà không một lời, chỉ để lại trong lòng cô một ấn tượng mơ hồ nhưng kỳ lạ, cảm giác thân quen, cảm giác được bảo vệ... và một sự ấm áp khiến cô bé bất giác siết chặt chiếc hộp trong tay, đôi môi mấp máy nhưng không gọi thành tiếng.
(đêm)
Con đường chính của ngôi làng đêm nay biến thành một dòng chảy ánh sáng. Những chiếc đèn lồng đỏ thẫm treo cao, nối liền nhau thành một dải như ngân hà hạ xuống nhân gian. Tiếng trống taiko vang lên từng nhịp trầm hùng, xen lẫn tiếng sáo dizi réo rắt, hòa cùng tiếng rộn rã của đám đông. Hương kẹo táo, bánh nướng, cá nướng than tre tỏa ra từ những gian hàng, quyện với mùi nhang trầm thoang thoảng trước miếu thờ ở cuối phố, tất cả dệt thành một không khí náo nhiệt đến choáng ngợp.
Trẻ con cười khanh khách, tay cầm những chiếc mặt nạ cáo trắng, thi nhau chạy nhảy giữa dòng người. Người lớn tụ họp quanh các trò chơi, tiếng cổ vũ, tiếng reo hò vang lên không dứt. Khung cảnh ấy, với bất kỳ ai, đều là biểu tượng của niềm vui và sự an lành. Nhưng trong mắt Giyuu, mọi thứ dường như trở thành một tấm phông nền xa cách, mờ nhạt.
Cậu bước chậm rãi giữa lễ hội, không hề hòa mình vào tiếng cười, mà chỉ như một kẻ lạc lõng đang trôi theo dòng người. Trái tim cậu không hướng về những sắc màu rực rỡ xung quanh, mà chỉ rung lên từng hồi, run rẩy như mặt hồ vừa bị ném đá. Trong đầu cậu, vẫn vang vọng hình ảnh đôi mắt tím to tròn của cô bé ban sáng, vẫn in đậm gương mặt nhỏ nhắn kia đến mức không thể xóa nhòa.
Giyuu ngẩng nhìn, rồi khẽ giật mình. Ở phía cuối dãy đèn lồng, trong đám đông tấp nập, cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy. Cô bé nhỏ nhắn trong bộ yukata màu tím, đôi bàn tay bé xíu níu lấy vạt áo của một thiếu nữ xinh đẹp đang đi phía trước. Người chị ấy—Kanae—như một bông hoa nở rộ trong đêm hội, dịu dàng và rạng ngời. Mái tóc đen dài buộc gọn, ánh mắt chan chứa sự hiền hòa, mỗi bước đi đều toát lên phong thái điềm đạm, dịu dàng đến mức khiến người xung quanh vô thức ngoái nhìn.
Shinobu bé nhỏ đi sau, bước chân còn có chút rụt rè, ánh mắt vẫn phảng phất nỗi sợ sau sự việc con chó. Cô bé bám chặt lấy áo chị, như thể đó là nơi trú ẩn an toàn nhất của mình. Thỉnh thoảng Kanae cúi xuống cười, nói điều gì đó, bàn tay khẽ xoa lên tóc em, và mỗi lần như vậy, Shinobu lại khẽ gật đầu, gương mặt non nớt dần giãn ra đôi chút.
Từ xa, Giyuu đứng lặng, đôi mắt dõi theo không chớp. Cả thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hình ảnh ấy, Shinobu, nhưng không phải là Shinobu mà cậu từng biết. Không còn là nữ kiếm sĩ với đôi mắt sắc lạnh, với nụ cười luôn nở trên môi. Không còn là người đồng đội đã hy sinh trong đau đớn vì Thượng Huyền Nhị. Trước mắt cậu giờ đây là một cô bé còn trong sáng, run rẩy nép vào chị, tràn đầy sức sống và sự hồn nhiên chưa từng bị bóng tối nhuộm bẩn.
Tim Giyuu đập loạn. Mỗi nhịp thở của cậu trở nên nặng nề, như thể phải kìm nén cả ngàn lời muốn nói nhưng không thể thốt ra. Cậu đã từng đứng trước Shinobu với tư cách một đồng đội, một trụ cột của Sát Quỷ Đội. Thế mà giờ đây... tất cả như chưa từng xảy ra.
Cậu siết chặt bàn tay, móng tay khẽ bấu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với sóng cảm xúc cuộn trào trong ngực. Một phần trong Giyuu muốn lao tới, muốn quỳ xuống trước mặt cô bé kia mà bật khóc, mà thốt lên: "Cảm ơn vì em vẫn sống." Nhưng một phần khác, lý trí lạnh lùng trong cậu níu chặt, không được, không thể, Shinobu bây giờ chưa biết gì cả. Nếu cậu lộ ra, mọi thứ sẽ rối tung, và cậu không thể để lịch sử thay đổi một cách hỗn loạn như vậy.
Thế nên Giyuu chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát từ xa, như một kẻ vô hình giữa lễ hội rực rỡ. Những tiếng trống, tiếng sáo, tiếng cười vang lên xung quanh, nhưng trong tai cậu chỉ còn tiếng nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Mỗi khi Kanae quay lại, mỉm cười với em gái, Giyuu lại thấy nơi khóe mắt cay xè. Hình ảnh ấy quá đẹp, quá mong manh, và cũng quá xa xôi. Nhưng cùng lúc, nó gieo vào tim cậu một ngọn lửa, một niềm tin rằng mình đã thật sự thay đổi được số phận. Shinobu đang sống, đang cười, đang được chị che chở. Và chỉ riêng điều đó thôi, với Giyuu, đã là phần thưởng lớn nhất mà cậu từng có trong hai kiếp người.
Khi ánh trăng bắt đầu lên cao, lễ hội cũng dần thưa bớt tiếng cười nói. Người dân trở về nhà, chỉ còn vài quầy hàng vẫn sáng đèn, bán nốt những xiên cá nướng và kẹo ngọt. Tiếng trống đã ngừng, thay vào đó là tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Giyuu chọn cho mình một góc vắng, dựa vào thân cây cổ thụ bên ngoài quảng trường, định chờ cho không khí lắng hẳn rồi sẽ quay về. Cậu không muốn ở gần hai chị em Kocho thêm nữa, sợ rằng trái tim mình sẽ không chịu nổi khi phải nhìn mãi gương mặt Shinobu.
Thế nhưng, ngay lúc ấy, một giọng nói khẽ vang lên phía sau:
"Cảm ơn anh... chuyện hồi sáng."
Giyuu giật mình. Quay lại, cậu thấy Shinobu nhỏ bé đang đứng đó. Cô vẫn mặc bộ yukata màu tím có thắt dây ruy băng, mái tóc đen buộc gọn sau gáy, đôi mắt tím ánh lên sự ngập ngừng. Dường như cô đã trốn chị gái để đến tìm cậu.
Trong phút chốc, Giyuu đứng lặng. Tim cậu đập dồn dập như muốn xé lồng ngực.
"À... không có gì." – Giyuu khẽ đáp, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói.
Shinobu mỉm cười ngượng ngùng, hai tay nắm chặt vạt áo trước bụng. Rồi cô nghiêng đầu, đôi mắt long lanh:
"Mà... tại sao anh lại biết tên em? Chúng ta... đã gặp nhau trước đây sao?"
Câu hỏi khiến Giyuu chết lặng. Trong đầu cậu vang lên hàng ngàn ký ức, những ngày cùng chiến đấu bên nhau, nụ cười tinh nghịch của Shinobu lúc trêu chọc cậu. Môi cậu mấp máy, muốn thốt ra sự thật, muốn nói với cô rằng họ đã từng gắn bó cả một đời. Nhưng lý trí buộc cậu nuốt xuống.
"... Tôi chỉ tình cờ nghe thấy thôi." – Giyuu gượng gạo cười, cố làm giọng mình nghe thật bình thản.
Shinobu nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú, ánh mắt như muốn tìm ra điều gì đó. Nhưng rồi cô bật cười khẽ, nụ cười mang chút hồn nhiên trẻ con:
"Ra là vậy. Em cứ tưởng anh là bạn cũ nào đó của chị em."
Không khí dần thoải mái hơn. Shinobu ngồi xuống cách cậu một đoạn, hai tay chống ra sau, đôi chân nhỏ đung đưa nhè nhẹ. Cô bắt đầu nói về lễ hội, những gian hàng đầy sắc màu, những trò chơi mà cô đã chơi cùng Kanae, và cả việc Kanae đã thắng cô trong trò tung vòng. Lời kể của Shinobu có chút lém lỉnh, giọng nói ríu rít, ánh mắt sáng lên như ngôi sao nhỏ giữa đêm.
Giyuu ngồi lặng nghe, gương mặt không biểu lộ nhiều, nhưng trái tim bên trong lại cuộn trào. Mỗi câu, mỗi tiếng cười đều như khắc sâu thêm nỗi day dứt: Shinobu bây giờ vẫn còn hồn nhiên như thế, chưa biết đến thảm kịch của gia đình, chưa biết đến con đường máu lửa mà định mệnh đã sắp đặt.
"Anh trông lớn hơn tuổi em nhiều. Anh sống ở gần đây sao?" – Shinobu bất chợt hỏi, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Giyuu.
Cậu khẽ gật. "Ừ. Anh ở không xa ngôi làng này."
"Thế thì tốt quá. Nếu gặp lại, em sẽ chào anh lần nữa." – Shinobu mỉm cười, nụ cười tươi như gió xuân.
Giyuu chợt quay mặt đi, không dám nhìn thẳng. Ánh mắt cậu rơi vào khoảng đất trước mặt, bàn tay siết chặt chuôi kiếm giấu trong tay áo. Trong lòng, một luồng ấm áp len lỏi, nhưng kèm theo đó là nỗi đau buốt thắt.
Shinobu... Mình đã mất em ấy một lần. Dù thế nào, lần này mình sẽ không để điều đó tái diễn.
Khoảnh khắc ấy, tiếng gọi xa xa của Kanae vang lên:
"Shinobu! Em đi đâu thế?"
Cô bé hốt hoảng đứng bật dậy, vội vàng cúi đầu với Giyuu: "Em phải đi rồi! Hẹn gặp lại anh nhé!"
Bóng dáng nhỏ bé chạy đi, hòa vào ánh đèn lồng cuối cùng còn sáng. Giyuu ngồi yên, nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm giác vừa ấm áp vừa đau nhói.
Đêm hội, với mọi người, chỉ là niềm vui ngắn ngủi. Nhưng với Giyuu, nó trở thành một khắc ấn định mệnh, cuộc gặp gỡ đầu tiên với người con gái mà cậu đã thề sẽ bảo vệ, bằng cả mạng sống.
Kanae nắm lấy tay em gái khi Shinobu vừa chạy về. Đôi mắt dịu dàng thoáng ánh lên chút tò mò:
"Shinobu, nãy em đi đâu vậy? Chị thấy em nói chuyện với một cậu con trai..."
Shinobu khựng lại, hai má ửng hồng. Đôi mắt tím long lanh chớp chớp, rồi bất chợt cô kêu toáng lên:
"Thôi xong rồi!! Em quên mất, em chưa hỏi tên anh ấy!"
Kanae chớp mắt, không nhịn được bật cười trước dáng vẻ rối rít của em gái. "Anh ấy? Em quen cậu ta từ đâu vậy?"
Shinobu líu ríu kể: "Chính là anh ấy đó, người đã giúp em hồi sáng... khi con chó lao đến. Nếu không có anh ấy, chắc em bị cắn rồi. Em chỉ muốn cảm ơn thôi... nhưng rồi lại mải nói chuyện... quên mất phải hỏi tên."
Nghe em gái kể, Kanae khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm hơn đôi chút. Cô lặng lẽ quan sát dáng người con trai lúc nãy – vẻ điềm tĩnh, trầm mặc, ánh mắt u buồn – khác hẳn với những thiếu niên cùng tuổi. Nhưng cô không hỏi thêm. Thay vào đó, Kanae mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Shinobu:
"Không sao đâu. Nếu có duyên, chắc chắn hai chị em mình sẽ gặp lại cậu ấy."
Shinobu bĩu môi, gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con "Em quên hỏi tên thì lần sau biết chào kiểu gì đây..."
Kanae bật cười, dắt tay em tiếp tục bước đi trong dòng người. Trong khi đó, ở một góc xa, Giyuu vẫn lặng lẽ dõi theo, đôi mắt phảng phất sự xót xa cùng quyết tâm vừa bùng lên trong lòng.
Khi tiếng trống hội dần thưa, những ngọn đèn lồng đỏ vẫn còn đong đưa trong gió đêm, thắp sáng con đường trở về. Giyuu đứng ở khoảng sân trống, ánh sáng lấp loáng trên gương mặt cậu, soi rõ đôi mắt sâu thẳm đang dõi theo hai bóng dáng thân thuộc.
Shinobu ríu rít nắm tay chị gái, bước đi trong vòng tay chở che của Kanae. Cả hai hòa vào dòng người đông đúc, tiếng cười rộn rã xen lẫn tiếng pháo giấy lách tách. Nhưng trong mắt Giyuu, khung cảnh ấy như một bức tranh vừa tươi đẹp, vừa mong manh dễ vỡ.
Cậu biết rõ – trong ký ức cũ, một ngày nào đó, cô gái nhỏ ấy sẽ mỉm cười trong bi thương, dấn thân vào con đường diệt quỷ, và cuối cùng ngã xuống trong bi kịch. Cái chết của Shinobu đã từng là một vết thương không bao giờ liền sẹo trong tâm hồn cậu.
Ngực Giyuu nhói lên, nhưng rồi lại bùng cháy một ngọn lửa. Cậu thì thầm trong lòng, từng chữ khắc sâu như lưỡi dao vào đá:
"Dù vận mệnh đã đổi khác, dù con đường phía trước có dày đặc máu và bóng tối, lần này... anh nhất định sẽ không để em phải chết. Anh thề."
Ngọn gió đêm lùa qua, cuốn theo tiếng reo hò xa dần. Hình ảnh Shinobu nhỏ bé, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy chị, cứ thế nhạt dần trong dòng người. Chỉ còn Giyuu đứng lại, lặng lẽ, như một kẻ bị bỏ quên ngoài niềm vui chung.
Ánh sáng từ đèn lồng soi nghiêng gương mặt cậu một nửa chìm trong bóng tối, một nửa bừng sáng. Đó chính là sự hòa trộn kỳ lạ giữa đau thương chất chứa từ kiếp trước và hy vọng mới mẻ của hiện tại.
Giyuu siết chặt bàn tay, khớp ngón tay bật trắng. Cậu nhắm mắt, để nhịp thở dồn dập lan tỏa trong lồng ngực.
Trong bóng đêm, từng nhịp thở vang vọng như tiếng nước vỗ vào ghềnh đá: kiên định, bền bỉ, không bao giờ dừng lại.
Đêm hội rực rỡ khép lại. Và từ giây phút ấy, trong trái tim Giyuu, một con đường mới đã mở ra – con đường mà cậu sẽ dùng tất cả sức lực để đi, chỉ để bảo vệ người con gái kia khỏi định mệnh đã từng cướp đi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com