Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đã  2 năm kể từ ngày Pak Dohyeon thi đấu tại Trung Quốc giờ đây anh đang trên đường trở về lại Hàn , 2 năm không phải thời gian dài cũng không phải ngắn nhưng đối với anh đó là khoảng thời gian khá khó khăn không phải do về tiếng hay khí hậu hay đồ ăn mà là khoảng cách địa lý khiến anh và Hwanjoong phải yêu xa

Khi vừa xuống máy bay anh còn đang không biết sẽ về kiểu gì thì Kim Geonwoo ở từ xa đã thấy anh và gọi í ới

" Anh Dohyeon , anh Dohyeon em ở đây nè" vừa nói Kim Geonwoo vừa nhảy lên vẫy tay cho anh thấy mình nhưng con cá khờ này có vẻ quên mất rằng bản thân mình cao 1m80  lên nhảy như thế khiến anh từ ở xa có chút giật mình

" Tao thấy mày rồi, đừng có nhảy nữa coi Geonwoo "

" Mà sao có mỗi mày thế thằng Wooje và Hwanjoong đâu rồi " anh ngó ngang ngó dọc rồi mà chẳng thấy hình bóng mà anh suốt 2 năm qua làm anh nhớ nhung đâu cả

" Thằng Wooje nó đi chơi với Hyeonjoon rồi còn Hwanjoong chắc giờ này đang luyện tập cùng Minhyung rồi " vừa nói Geonwoo vừa kiểm tra thời gian trên điện thoại mà dự đoán

" Vậy hả, mấy người đó có biết anh mày về không?"

" Chắc có mỗi em nhớ thôi á anh , chứ mấy đứa kia còn đang đi chơi kia kìa "

" Vậy thôi chở anh mày về nhà đi "

" Về nhà anh hay nhà của anh và thằng Hwanjoong thế "

" Thế giờ Hwanjoong em ấy ở đâu? "

" Thì nó vẫn ở nhà của anh và nó đấy thôi "

" Thế thì mày hỏi lại tao làm gì hả, em ấy ở đâu tao ở đấy "

" Rồi rồi, em biết rồi anh lên xe dùm em với "

Sau 30 phút lái xe thì anh cũng có mặt tại căn nhà mà em với anh đã ở với nhau gần 1 năm rồi mới chuyển sang Trung , anh nhanh chóng nhập mật khẩu và tất nhiên mật khẩu vẫn như thế em ấy có vẻ đã không đổi trong thời gian anh chuyển sang Trung để thi đấu

" Có vẻ như em ấy không thay đổi cái gì thì phải" anh nhìn lại tất cả mọi thứ trong nhà 1 lượt mà cảm thán rằng đúng là em của anh mà không thay đổi 1 cái gì trong thời gian mà anh đi luôn

Sau 1 hồi dọn dẹp lại đồ đạc của anh vào phòng thì anh có thấy hơi khát lên đã vào mở tủ lạnh thì sững người mất mấy phút, cái gì thế Hwanjoong sao trong tủ lạnh lại có nhiều bia và rượu thế kia , em của anh lại uống rượu nhiều đến thế hả, trước khi anh đi đã dặn em là nếu có uống thì cũng hạn chế uống ít thôi không tốt cho sức khỏe của em đâu vậy mà giờ em lại tích trữ cả 1 đống ở trong tủ lạnh thế này

" Để xem em về đây anh xử em như nào Yoo Hwangjoong"

Đến tối thì em cũng đã lê lết được cái thân về nhà, hôm nay quả là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với em rồi em vào đến nhà thì đi thẳng đến luôn chỗ tủ lạnh để lấy 1 chai bia uống cho nó tỉnh táo hơn 1 tí thì mở ra lại chẳng thấy còn 1 chai bia hay rượu nào mà  em để trong đây cả , chẳng lẽ Han Wangho trốn ra rồi giấu em đi hả đang còn mải đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên em nghe thấy có người đang gọi mình

" Hwanjoong em về rồi đấy hả"

" Dạ ? Ủa sao anh lại ở đây ,  anh về khi nào thế sao không báo cho em biết thế" em quay lại thì thấy anh đang đứng trước mặt em , trong đầu em lúc này chỉ toàn dấu hỏi chấm ủa sao anh lại ở đây mà sao anh về lại không báo cho em biết

" Anh mới về hôm nay thôi , mà hình như là anh nói cho em đầu tiên luôn đó Hwanjoong à" vừa nói anh vừa kéo em vào lòng mà ôm ấp , anh vù mặt vào cổ em hít lấy hít nể mình hương  mà anh nhớ nhung suốt gần 2 năm qua

" Em nhớ anh lắm đấy" nói xong em vùi mặt vào người anh , em cũng nhớ mùi anh lắm rồi

" Anh cũng nhớ em lắm Hwanjoong" nói rồi hắn nâng mặt em lên rồi hôn nhẹ 1 cái vào má em

Sau một hồi ôm ấp nhau thì anh cũng nhớ đến việc mà mình cần giải quyết ngay bây giờ

" Hwanjoong , lúc anh đi đã dặn dò em như nào"

" Anh dặn em là không được bỏ anh , và đợt anh về"

" Còn một điều nữa đó chẳng lẽ em quên điều đó à "

"Ủa còn điều nào nữa hả anh "

" Còn một điều nữa mà anh dặn em rất kĩ đó là em không được uống bia hay rượu nữa mà có uống thì cũng ít thôi "

Khi em nghe đến chữ không được uống bia hay rượu là em biết chắc mấy chai bia và rượu trong kia đã bị anh mang đi tiêu hủy rồi

" Vậy mà em còn những không nghe lời anh mà còn mua về nữa hả , lúc anh nhìn thấy số lượng bia và rượu em để trong đó là hết hồn luôn đấy, sao em uống nhiều thế Hwanjoong " anh tức điên lên mất đã dặn kĩ thế rồi mà em lại không nghe em không lo cho sức khỏe của mình hả nhưng anh thì lo không biết 1 ngày em uống bao nhiêu chai hay là 1 tuần uống 1 lần thế không biết

" Thì tại dạo này em áp lực quá lên em mới uống 1 tí thui "

" 1 tí của em là gần chục chai như thế hả Hwanjoong"

" Thì em để đó để khi nào áp lực mới uống mà" em nghe thấy giọng anh như thế là biết ngay anh đang tức điên lên rồi , chắc em phải dỗ anh thôi nghĩ là làm em liền ôm chặt lấy anh mà dỗ dành cái con rắn độc đang tức giận kia

" Thui mà bé xin lỗi anh nhiều, bé sai rồi lần sau bé sẽ không thế nữa, tha lỗi cho bé nha anh "

Nghe em nhỏ nũng nịu như vậy anh thích chết đi được, nhưng mà mình phải có giá mới được không được tha thứ ngay , thấy anh không nói gì em liền nghĩ cách khác để dỗ anh và rồi em nhón chân lên hôn chụt 1 cái vào môi anh 1 cái

" Bé xin lỗi anh mà, anh tha lỗi cho bé đi" vừa nói em vừa hôn mấy cái vào hai má của anh và thầm mong rằng anh sẽ hết giận đúng như em nghĩ anh hết giận thật và còn có 1 ý nghĩ khác nữa cơ

" Muốn anh hết giận không?"

" Dạ muốn chứ, muốn chứ"

" Vậy giờ thì anh nói gì bé cũng phải nghe nhé"

" Được ạ"

" Vậy thì đêm nay bé không thoát khỏi anh được đâu Hwanjoong ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com