30 tuổi..năm tôi 30 tuổi sẽ về cưới em
...
mùa hè,ngày 9 tháng 7 năm 2012
thời gian là thứ chạy nhanh nhất,có mường tượng như nào thì tôi chẳng biết còn thứ gì đi nhanh hơn thời gian.
nhìn chiếc bánh kem mà mình tự chuẩn bị,phải hôm nay là sinh nhật của tôi,thời gian thấm thoát trôi qua tôi và anh đã lắp đầy rất nhiều kỉ niệm cho nhau.Chúng tôi yêu nhau đã lâu thế này rồi thật muốn về chung một nhà với anh,đương nhiên làm sao tôi quên được lời hứa cuối năm ngoái anh dành cho tôi được.
Rõ anh là kẻ không thất hứa vì vậy mà tôi đặt cả tinh thần lẫn hy vọng vào lời hứa ấy..nghĩ đến thôi mà lòng tôi đánh trống hạnh phúc không thôi
tôi hí ha hí hửng hết vuốt tóc rồi lại bặm môi cho vết son thêm tươi hơn,mặc dù quen nhau đã lâu nhưng tôi vẫn muốn bản thân thật lỗng lẫy mỗi khi gặp anh.Dù gì nay cũng là ngày sinh nhật của cô gái anh yêu mà,mặc dù buổi tiệc chỉ vỏn vẹn tôi và anh nhưng tôi vẫn muốn bản thân vẫn là tâm điểm trong mắt anh
mặc dù chờ đợi là thứ khiến người khác khó chịu nhất,đương nhiên tôi vẫn vậy thế nhưng quái lạ thay việc chờ anh tôi lại chặng ngại,chờ đến cả đời cũng được
tôi chống cằm nghĩ ngợi,nhìn đồng hồ đã trôi qua được 1 tiếng hơn rồi,tôi ngân nga một ca khúc trong cuống họng,chiếc nến ban nãy còn thắp sáng trên bánh kem sớm đã bị dập tắt rồi
tôi nào hay..không nhưng dàn nến ấy tắt dần còn có một thứ bị dập tắt nữa đó chính là tia hy vọng của tôi...
điện thoại tôi hiện lên vài dòng tin nhắn,đó là của Yoongi,sẽ chẳng có gì lạ nếu anh nhắn vài dòng như "xin lỗi tôi đến trễ" thế nhưng nội dung tin nhắn lại khiến tôi chìm vào mớ hỗn loạn
tôi cởi bỏ chiếc mũ mừng sinh nhật sang một bên,thao tác nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác da anh tặng tôi sinh nhật năm ngoái
...
tôi chạy đến toát cả mồ hôi hột,đến bên một ga tầu điện gầm,tôi tìm kiếm bóng hình quen thuộc
rồi giữ biển người cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh,anh sớm đã bắt gặp ánh mắt mơ hồ của tôi vì thế mà anh nhanh chóng đi đến gần tôi
lần đầu tiên..đây là lần đầu tiên tôi đứng trước mặt anh mà chẳng hé nửa lời
mọi khi cứ có hơi anh tôi lại nhảy cẩng lên rồi chuyện trên trời dưới đất cũng đem ra trò chuyện với anh,thế nhưng bầu không khí lúc này rất khác..ngột ngạt lại thêm phần buồn bã
"y/n à.."
"anh thật sự sẽ lên Seoul lập nghiệp sao?"
tôi không ngại mà cắt lời anh,ánh mắt anh khó khăn nhìn tôi..anh cứ ấp a ấp úng hết gãi đầu dồi dùng tay che mặt.Sau mọi động tác khó coi của anh cuối cùng anh thu về thành một cú gật đầu nhẹ
"em...ổn chứ"
tôi im lặng một hồi,sau thì lại hít một ngụm oxy thật nhiều vào trong phổi
"ổn? còn phải hỏi sao em đang thật sự rất vui đây! cuối cùng anh đã có thể thực hiện được ước mơ rồi,bây giờ anh phải có nghệ danh đi chứ..producer Min Suga..em vừa nghĩ ra đó,nghe oai ghê đúng không?"
tôi cười híp mắt chẳng thấy mặt trời đâu,là do tôi cố tình cười như thế để ngăn nhưng giọt nước sắp rơi trên mắt
tôi là một người không giỏi giấu cảm xúc,mặc dù giọng có phần hơi run nhưng biểu cảm và thái độ của tôi dường như là bình thường.Chỉ có mọi giác quan dường như chết rồi..khoang mũi sớm chẳng còn ngửi thấy hương gỗ nơi anh...vì thứ chất lỏng nơi khoé mắt khiến tầm nhìn tôi bị giảm..đến khuôn miệng cũng có phần giựt giựt run nhẹ
tôi không thể ích kỉ như thế này được,tôi phải mừng cho anh cơ chứ? thế quái nào lòng tôi như vừa rới xuống vựt thẳm sau thế này
anh tiến đến gần tôi,ôm lấy tôi vào lòng,môi anh chạm nhẹ vào đầu tôi,tôi cảm nhận được anh cũng rất khó khăn để điều chỉnh nhịp thở trên đỉnh đầu mình.Cũng phải thôi người cảm thấy áy náy nhất là anh..anh hẳn đã rất khó khăn để lựa chọn và sự lựa chọn này của anh còn rất mơ hồ
dòng người lạ mắt cứ thế đi qua,tôi đắm chìm trong sự ấm áp này..tựa như một cỗ máy thời gian mọi kí ức tôi ùa về xoay quanh trong não bộ
tôi ước gì khoảng thời gian này dừng lại..ở bên anh lau hơn một chút..ghi nhớ từng khoảng khắc từng cử chỉ này
với khoảng thời gian khốn đốn này..đến một chiếc di động còn không hay vì thế mà xa anh rồi tôi chẳng biết lấy gì để liên lạc với anh.Chỉ biết lắng nghe và hy vọng vào lời nói chân thành của anh
"30 tuổi...năm tôi 30 tuổi sẽ về cưới em"
mùa hè năm ấy anh dõng dạc chân ướt chân ráo lên Seoul lập nghiệp,nơi Daegu có người con gái sẵn sàng chờ đợi...chờ lời hứa của anh được thực hiện
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com