Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cạm Bẫy Trong Ánh Sáng

Ánh đèn sân khấu lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt trang điểm nhạt nhòa của **Diệp Hân Vy**. Cô ngồi giữa hội trường rộng lớn của khách sạn Thiên Minh, phía sau là logo Ánh Dương Group, xung quanh dày đặc máy quay và phóng viên. Không gian như đặc quánh mùi thuốc súng.

Cô biết, chỉ cần hôm nay diễn xuất tốt, dư luận sẽ đứng về phía mình. Cô không cho phép Trịnh Nhã Lam giành lại bất kỳ thứ gì – danh dự, sự tín nhiệm, hay tình yêu của người đàn ông kia.

> “Trước tiên,” – giọng cô run rẩy, bàn tay mảnh mai khẽ siết lấy micro – “tôi muốn nói lời xin lỗi với tất cả các đối tác, cổ đông và nhân viên đã đồng hành cùng Ánh Dương suốt nhiều năm qua. Tôi thật sự không nghĩ… có ngày phải tổ chức một buổi họp báo như thế này.”

Đám đông xôn xao. Mấy phóng viên len lén đưa mắt cho nhau, ra hiệu chuẩn bị ghi hình cận cảnh.

> “Tôi và Trịnh Nhã Lam từng là bạn bè, thậm chí thân thiết như chị em. Nhưng sau khi tôi và tổng giám đốc Phó Thiên Dạ công khai tình cảm, cô ấy đã không còn giữ được lý trí.”

Cô ngừng một nhịp, cố gắng để giọng mình nghẹn ngào.

> “Cô ấy đã nhiều lần nhắn tin đe dọa tôi. Tôi từng nghĩ đó chỉ là lời nói trong lúc giận dữ… Nhưng giờ đây, tôi không thể tiếp tục im lặng.”

Một tấm bảng lớn bật sáng sau lưng. Trên đó là ảnh chụp màn hình các đoạn tin nhắn được in phóng lớn. Hàng chữ nhòe nhoẹt như dấu vết của hận thù:

> **“Mày cướp mọi thứ của tao, tao sẽ bắt mày phải trả giá.”**

> **“Tao thề sẽ hủy hoại tất cả những gì mày đang có.”**

Tiếng máy ảnh lách tách. Cơn sóng phẫn nộ và tò mò quét qua khán phòng. Một phóng viên trẻ cao giọng hỏi:

> “Cô Diệp, cô khẳng định chính Trịnh Nhã Lam đã rò rỉ thông tin quỹ đen để trả thù tình cảm?”

> “Tôi… không muốn quy kết,” – Hân Vy nói, giọng run rẩy, “nhưng… tất cả dấu vết đều dẫn về cô ấy.”

Vừa dứt lời, cô rũ mi, khẽ lau giọt nước mắt giả tạo lăn xuống gò má.

Nỗi nhục nhã, uất hận ngày trước đã bị cô bẻ cong, biến thành vũ khí bẩn thỉu nhất – **dư luận**.

---

**Trên tầng cao đối diện khách sạn**, Trịnh Nhã Lam đứng trong văn phòng lắp kính một chiều, tay đặt trên lan can lạnh giá. Chiếc màn hình lớn của tòa nhà ngay trước mắt cô đang phát trực tiếp buổi họp báo.

Ánh nhìn cô không một gợn sóng, như thể đang quan sát một vở kịch nhàm chán.

> *“Vẫn là chiêu cũ. Đáng tiếc…”*

Cô nhẹ nhàng nhếch môi.

> *“…lần này, tôi không còn là con ngốc mặc cho cô bôi nhọ.”*

Cô quay lại ghế, cầm chiếc laptop đặt trên bàn. Màn hình hiển thị giao diện quản trị trang tin **Kinh Tế & Thị Trường** – nơi cô đã mua đứt quyền đăng tải bài viết từ đêm qua.

Cô không định chờ lâu hơn.

---

**Mười phút sau**, khi Diệp Hân Vy vừa rời hội trường, dư luận đang bắt đầu xôn xao chia sẻ các đoạn tin nhắn giả tạo kia thì **thông báo nóng** từ Kinh Tế & Thị Trường xuất hiện đồng loạt trên điện thoại, máy tính và bảng điện tử:

> **“ĐỘC QUYỀN: Bằng chứng Ánh Dương Group thao túng chứng từ kế toán – Hồ sơ gốc đã được nộp cho Cục Điều Tra Kinh Tế.”**

Một trích đoạn tài liệu kèm giọng thuyết minh lạnh lùng:

> “Theo xác nhận của nguồn tin nội bộ, tập đoàn Ánh Dương đã thành lập ít nhất ba công ty vỏ bọc ở Singapore và Hồng Kông để rửa tiền. Chúng tôi đang công bố tài liệu kiểm toán độc lập và lời khai của nhân viên phòng tài chính – người trực tiếp tham gia chỉnh sửa số liệu.”

Cùng lúc đó, **video** quay lén cảnh Diệp Hân Vy ra lệnh tiêu hủy chứng cứ trong một cuộc họp kín được phát sóng. Dù chất lượng hơi mờ, nhưng giọng nói và dáng người cô ta không thể chối cãi.

---

**Sóng dư luận đổi chiều chỉ trong 30 phút.**

Trên mạng xã hội, hàng trăm nghìn bình luận bắt đầu tấn công ngược lại:

> “Nếu không có lửa sao có khói?”

> “Hóa ra họp báo chỉ là màn kịch bịp bợm.”

> “Cô ta khóc giỏi thật. Diễn xuất Oscar.”

Diệp Hân Vy vừa thay áo vest trong phòng nghỉ, trợ lý hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu.

> “Tổng giám đốc… khủng hoảng truyền thông… Tin bài đang lan nhanh quá…”

Cô ta ném mạnh chai nước xuống đất, gào lên:

> “Dọn sạch đi! Tôi không cần biết bằng cách nào!”

> “Nhưng… video kia xác thực từ nội bộ công ty…”

> “Tôi bảo xóa thì xóa! Đem tiền mua chuộc quản trị viên mạng, mua luôn mấy tòa soạn! Mau lên!”

Giọng nói the thé vang vọng căn phòng.

---

**Buổi tối cùng ngày.**

Biệt thự Trịnh gia sáng đèn. Nhã Lam dựa lưng ghế sofa, tay lật hồ sơ kiểm toán bổ sung. Duy Khánh – luật sư thân cận – vừa nhận điện thoại báo cáo:

> “Bên Cục Điều Tra Kinh Tế đã chính thức lập hồ sơ xác minh. Tài sản Ánh Dương có thể bị phong tỏa một phần.”

> “Tốt.” – Nhã Lam đáp gọn.

> “Cô… thật sự định lôi cô ta ra trước công lý sao?” – Duy Khánh nhìn cô, giọng hơi khàn.

Cô ngẩng lên. Ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo kiên quyết.

> “Tôi không trả thù bằng dao. Tôi trả thù bằng sự sụp đổ mà cô ta không thể gượng dậy.”

> “Dù gì cô ấy cũng là người từng…”

> “Từng cướp mọi thứ của tôi.” – Nhã Lam cắt ngang. “Không hơn.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

---

**Nửa đêm.**

Điện thoại Nhã Lam rung lên. Số gọi đến là một dãy số quen thuộc, từng khắc sâu trong ký ức cô – **Phó Thiên Dạ**.

Màn hình nhấp nháy như nhắc lại tất cả tổn thương cũ.

Cô chậm rãi đặt ly trà xuống, ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Ba hồi chuông.

Cuối cùng, cô nhấn **Tắt máy.**

Nhã Lam dựa đầu vào thành ghế, khẽ nhắm mắt. Giọng nói trầm thấp của hắn vẫn vang lên đâu đó trong trí nhớ:

> *“Cô yêu tôi? Tôi chưa từng yêu cô.”*

Trái tim cô khẽ se lại. Nhưng rồi cô tự nhủ – đây không phải thời điểm để mềm yếu.

> *“Đêm nay…”*

Cô mở mắt, trong đáy mắt là một vầng sáng ngoan cường.

> *“…chỉ là khởi đầu.”*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chapnew