Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời Mời Trong Đêm

Đêm khuya.
Ánh đèn vàng rọi lên những vệt nước mưa còn đọng trên mặt đường. Chiếc xe Bentley trắng lặng lẽ dừng trước cổng biệt thự Trịnh gia.

Tài xế kính cẩn mở cửa sau. Một đôi giày da đen bóng bước xuống. Chủ nhân của nó khoác chiếc áo măng tô màu xám tro, thân hình cao lớn nổi bật trong màn đêm.

**Phó Thiên Dạ.**

Hắn đứng yên một lúc, ánh mắt trầm mặc nhìn lên ban công tầng hai – nơi có khung cửa sổ vẫn sáng đèn.

Hắn biết cô đang ở đó. Và hắn cũng biết, nếu đêm nay không đến, khoảng cách giữa họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ thu hẹp.

Hắn đưa tay, nhấn chuông.

**Trên tầng hai**, Trịnh Nhã Lam vẫn chưa thay bộ đầm lụa trắng. Cô ngồi bên bàn, tỉ mỉ ghi chú các dòng kế hoạch thu mua công ty con của Ánh Dương. Tiếng chuông cửa vang lên, ban đầu cô không để ý. Nhưng khi quản gia lên báo:

> “Tiểu thư… bên ngoài là tổng giám đốc Phó. Ngài ấy nói… chỉ muốn gặp cô một lát.”

Cây bút trong tay cô hơi khựng lại.

Một lát.

Ba năm trước, cô từng chỉ mong hắn chịu nói với cô một lời, dù là một câu xin lỗi. Nhưng kết quả, hắn để mặc cô chết như một món đồ bỏ đi.

Hôm nay, hắn lại tự đến trước cửa nhà cô – muốn một cuộc nói chuyện.

Nhã Lam ngước lên, ánh mắt bình thản như mặt hồ phủ băng.

> “Cho ông ta vào phòng khách. Mười phút.”

**Dưới sảnh biệt thự**, ngọn đèn chùm pha lê hắt ánh sáng mờ ấm lên hai người.

Phó Thiên Dạ vẫn mặc nguyên bộ âu phục thẳng nếp, cúc áo sơ mi trên cùng hơi mở, lộ xương quai xanh và mùi rượu nhẹ phảng phất.

Cô bước xuống, mỗi bước đều thanh thản. Không có run rẩy, không có ngại ngùng.

Ánh mắt họ chạm nhau – lần này không còn là tia khinh miệt hay trách móc. Chỉ là một khoảng lặng rất dài.

> “Anh tìm tôi để làm gì?” – Nhã Lam lên tiếng trước, giọng dửng dưng.

> “Chúng ta cần nói chuyện.” – Hắn đáp, giọng trầm khàn.

> “Về chuyện gì? Anh đến để trách tôi vì đã bóc trần đống bẩn thỉu của Ánh Dương?”

> “Tôi không phủ nhận cô thông minh.” – Hắn nhìn cô, mắt tối lại – “Nhưng cô đã chạm vào lợi ích của rất nhiều người. Cô tưởng chỉ cần tung ít hồ sơ và tin tức là đã có thể quật ngã Diệp Hân Vy?”

Nhã Lam hơi nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh:

> “Hóa ra hôm nay anh đến… để cảnh cáo tôi.”

> “Không.” – Hắn khựng lại. “Tôi đến để hỏi cô một chuyện.”

> “Chuyện gì?”

Phó Thiên Dạ siết nhẹ tay, hạ giọng như thì thầm:

> “Rốt cuộc… em trở về là vì muốn hủy hoại chúng tôi? Hay còn điều gì khác?”

Trong một thoáng, tim cô nhói lên. Từ “em” thoát ra trong vô thức khiến hơi thở của cô khựng lại một giây ngắn ngủi. Nhưng rồi, cô rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh.

> “Anh đang hy vọng tôi còn lưu luyến gì ư?” – Cô cười nhẹ. “Đáng tiếc, anh nghĩ nhiều rồi.”

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Ánh đèn chiếu lên gương mặt cô – gương mặt từng hồn nhiên đến ngu muội vì yêu. Nay chỉ còn sự lạnh nhạt và kiên quyết.

Một lúc lâu sau, hắn cất giọng khàn khàn:

> “Em có từng nghĩ… năm đó cái chết của ba mẹ em… không đơn giản như em tưởng?”

Những ngón tay đang đặt trên thành ghế của Nhã Lam siết chặt. Một tia run rẩy lướt qua đáy mắt cô – nhưng rất nhanh, cô che giấu nó đi.

> “Anh nói vậy là có ý gì?”

> “Ba em từng nắm trong tay một phần cổ phần Phó Thị, và ông ấy có ý định chuyển nhượng cho em. Nhưng trước khi kịp công bố… ông ấy và mẹ em đã gặp tai nạn.”

Trái tim cô đập thình thịch.

> “Anh tưởng vài câu mơ hồ đó có thể lay chuyển tôi?”

> “Tôi có chứng cứ.” – Hắn rút từ túi áo ra một tập hồ sơ niêm phong. “Nếu em thực sự muốn biết sự thật, hãy đọc nó.”

Cô nhìn xấp tài liệu đặt trên bàn, cơn choáng váng bất chợt dâng lên.

Hắn lặng lẽ quan sát, giọng trầm thấp:

> “Tôi không đến để cầu xin em bỏ qua. Cũng không định bào chữa. Nhưng nếu em muốn đối đầu đến cùng… ít nhất hãy hiểu tất cả những gì em đang đối mặt.”

Nhã Lam hít sâu, cố kìm cơn run nơi đầu ngón tay. Trong lòng cô có gì đó rạn ra – như vết nứt của bức tường cô gắng xây suốt ba năm qua.

> “Anh nghĩ tôi sẽ tin anh?”

> “Tôi không cần em tin. Em có thể kiểm chứng.”

Cô nhìn hắn rất lâu, rồi lạnh lùng nói:

> “Ra khỏi nhà tôi.”

Phó Thiên Dạ không giận, chỉ yên lặng cúi xuống nhặt tập hồ sơ, đặt lại lên bàn.

> “Dù em có ghét tôi đến mức nào… em cũng nên biết, nếu em tiếp tục kéo Ánh Dương xuống, sẽ có rất nhiều người khác liên lụy. Em không còn là cô gái mù quáng của ba năm trước. Em hiểu điều đó.”

> “Tôi không cần anh dạy tôi phải làm gì.”

Hắn nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi nói:

> “Em không cần tin tôi. Nhưng đến khi em thật sự muốn tìm câu trả lời… hãy mở hồ sơ này.”

Nói xong, hắn xoay người bước đi, để lại mùi nước hoa bạc hà phảng phất trong không gian.

Cánh cửa sập lại. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn tiếng tim cô đập hỗn loạn.

Nhã Lam nhấc tập hồ sơ lên, tay run khẽ. Hàng chữ trên bìa hồ sơ rành rành đập vào mắt:

> **“Tổng hợp điều tra: Vụ tai nạn gia đình Trịnh – ngày 17 tháng 4 năm 2020.”**

Trái tim cô thắt lại.

Cô nhớ đêm mưa năm ấy. Cô ngồi trong phòng bệnh, thi thể ba mẹ được phủ khăn trắng. Cô từng nghe có điều gì đó bất thường. Nhưng lúc đó, cô quá tuyệt vọng, quá yếu đuối để tìm hiểu.

Ba năm qua, cô luôn tự nhủ tất cả chỉ là tai nạn. Nhưng giờ đây…

Bàn tay siết chặt bìa hồ sơ đến mức móng tay in hằn lên da.

> *“Nếu mọi thứ thật sự không phải ngẫu nhiên…”*

Một nỗi căm hận và sợ hãi bùng lên trong lòng ngực.

**Nửa đêm.**

Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng. Nhã Lam ngồi một mình trước cửa sổ, ánh trăng rọi lên sấp giấy trên bàn.

Cô không mở ra. Nhưng cũng không ném đi.

Bên ngoài, gió thổi xào xạc qua vườn hoa hồng.

Trong đêm sâu, cô thì thầm:

> “Nếu ba mẹ tôi chết… vì tham vọng của các người… tôi sẽ bắt tất cả phải chôn cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chapnew