Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bến Tàu Trong Bóng Tối

Đêm thứ bảy.
23h17 phút.

Thành phố chìm trong màn sương mỏng. Những con phố gần khu cảng phía Tây vắng lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ dưới những cầu tàu gỗ cũ kỹ, và mùi muối biển mằn mặn hòa lẫn với hơi lạnh từ lòng nước bốc lên.

Nhã Lam quấn chiếc áo trench coat dài, tay nắm chặt cây gậy điện nhỏ giấu trong túi. Cô không biết kẻ gọi đến là ai, cũng chẳng rõ “H.K” thực sự là người hay mã hiệu. Nhưng trực giác mách bảo: **cô buộc phải tới**.

Cô dừng xe ở bãi đất trống, cách **bến tàu số 17** khoảng 200 mét, rồi đi bộ trong im lặng.

Tiếng bước chân của chính mình vang vọng giữa không gian yên tĩnh.

Cô không mang theo vệ sĩ. Không báo cho Duy Khánh. Không nói với ai.

> *“Đừng để ai khác trả giá vì kẻ thù của mình.”*
> – Đó là điều Nhã Lam luôn tự nhủ kể từ khi bắt đầu cuộc trả thù.

**Bến tàu số 17** là một dãy nhà kho bỏ hoang, từng thuộc về một công ty logistics phá sản từ năm ngoái. Không camera, không đèn, không bảo vệ.

Khi cô vừa bước chân đến cuối cầu gỗ, một người đàn ông xuất hiện từ phía bóng tối. Hắn mặc áo khoác đen dài, cổ cao che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu, sáng rực lên như thể đã quen nhìn vào đêm.

> “Cô đến rồi.” – Giọng trầm, khàn, đầy kiềm chế.

> “Ông là ai?” – Cô giữ khoảng cách, một tay đặt nhẹ lên túi áo chứa gậy điện.

> “Tôi là người từng làm việc cho H.K. Giờ tôi không còn trung thành với hắn nữa.”

> “Tôi cần tên. Khuôn mặt. Thông tin. Không phải những câu mơ hồ.”

Người đàn ông khẽ cười, tiếng cười không vui, giống một kiểu thương hại:

> “Cô nghĩ H.K là một người đàn ông quyền lực trong bóng tối? Không sai. Nhưng H.K... là viết tắt của **Hàn Khang**.”

**Hàn Khang.**

Nhã Lam sững sờ.

Hàn Khang là cái tên cô đã từng nghe – một trong những cổ đông âm thầm rót vốn vào **Phó Thị**, gần như không bao giờ lộ diện. Tài phiệt ngầm, xuất thân không rõ, từng có quan hệ phức tạp với cả giới ngân hàng và thế giới ngầm.

Ba cô... từng nói:

> *“Có một người... chỉ cần hắn muốn, một tập đoàn 10 năm xây dựng có thể biến mất sau một đêm.”*

Cô ngỡ đó chỉ là lời nói bóng gió.

> “Ba tôi chết… vì hắn?” – Giọng cô gần như khàn đi.

Người đàn ông kia không trả lời trực tiếp. Chỉ đưa ra một phong bì hồ sơ, rồi nói:

> “Trong đó là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Hàn Khang và Trịnh Văn Bình – ba ngày trước khi tai nạn xảy ra.”

Tay Nhã Lam run lên.

> “Tại sao ông đưa tôi?”

> “Vì tôi đã chứng kiến cái chết của một người phụ nữ vô tội. Vợ ông Trịnh từng đến gặp H.K, cầu xin ông ta dừng lại. Ba ngày sau... họ chết.”

Cô chết lặng.

> “Cô nghĩ tại sao Diệp Hân Vy và Phó Thiên Dạ chưa bao giờ dám nhắc đến cái tên này? Bởi vì họ **nợ hắn**. Toàn bộ nền móng của Ánh Dương và Phó Thị đều từng là con cờ trong tay H.K.”

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm mái tôn kẽo kẹt. Cô cảm thấy bàn tay mình đã lạnh đến mức tê cứng. Nhưng trong tim, lại nóng rực – như một ngọn lửa sắp đốt trụi cả thành phố.

> “Ông có bằng chứng nào H.K hiện còn hoạt động không?”

> “Có. Nhưng cô nên chuẩn bị tinh thần. Khi cô động đến hắn, không chỉ cô... mà cả người bên cạnh cô cũng không yên.”

> “Tôi không quan tâm.”

Người đàn ông cười nhạt.

> “Tôi sẽ liên lạc lại. Tạm biệt, Nhã Lam.”

Nói rồi, hắn quay đi, biến mất trong màn sương.

**Trên đường trở về.**

Nhã Lam bật đoạn ghi âm trong phong bì.

> *Giọng đàn ông trầm, rõ ràng là Hàn Khang:*
> “Cổ phần không được phép chuyển đi. Trịnh Khải vẫn còn ý định chống lại tôi?”

> *Trịnh Văn Bình:*
> “Tôi sẽ khuyên anh ấy. Nhưng nếu không được thì... tôi không dám hứa.”

> *Hàn Khang:*
> “Tôi không muốn ‘khuyên’. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc. Trong yên lặng.”

Lúc này, Nhã Lam không còn nghi ngờ gì nữa.

**Ba mẹ cô bị giết.**
Không phải vì tai nạn. Không phải vì tranh chấp trong nội bộ Trịnh gia. Mà là vì… **một âm mưu thanh trừng để bảo vệ quyền lực.**

Cô lái xe như người mất hồn.

Những hình ảnh từ quá khứ hiện về. Cái ôm của mẹ. Giọng nói nghiêm nghị nhưng ấm áp của ba. Mái tóc bạc lưa thưa của ông nội trong đám tang...

Tất cả đều đã bị chôn vùi bởi **một chữ: Quyền lực.**

**Tại biệt thự Phó gia.**

Phó Thiên Dạ vừa bước ra từ phòng tập, nhận được tin nhắn:

> **“H.K đã lộ diện. Nhã Lam đã biết. Mọi thứ sẽ bắt đầu sớm hơn anh nghĩ.”**

Hắn siết điện thoại trong tay. Mồ hôi còn chưa ráo trên trán.

> *“Nhã Lam… em thật sự muốn bước vào vùng cấm đó sao?”*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chapnew