Chương 8: Vòng Vây Máu Lạnh
Sáng hôm sau.
Trời mưa rả rích.
Nhã Lam thức dậy trong trạng thái gần như mất ngủ. Đoạn ghi âm từ đêm qua vẫn văng vẳng trong đầu, như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại.
Cô ngồi dậy, ánh mắt hướng về bức tường treo di ảnh của ba mẹ. Cảm giác tội lỗi lại nhấn chìm trái tim cô.
“Con xin lỗi... Đến tận bây giờ, con mới dám đối diện với sự thật.”
Cô đứng dậy, kéo rèm. Ánh sáng mờ mịt từ bên ngoài lọt vào. Thành phố như bao phủ bởi một lớp màn u uất. Không khí ngột ngạt như báo hiệu điều gì đó sắp đến.
9 giờ sáng.
Trong lúc cô đang pha cà phê thì điện thoại đổ chuông. Một dãy số lạ.
Cô nghe máy.
“Nhã Lam.” – Giọng nói trầm, đều, vô cảm. “Tôi khuyên cô nên dừng lại.”
“Anh là ai?”
“Người duy nhất còn muốn cô sống sót nếu cô vẫn còn giá trị.”
“H.K?”
“Tôi không phải là hắn, nhưng tôi làm việc cho hắn. Và tôi biết tối qua cô đã gặp ai.”
Im lặng.
“Tôi không sợ.” – Cô đáp, kiên quyết.
“Không phải ai bước vào ván cờ này đều có thể bước ra. Lần đầu là cảnh cáo. Nếu cô vẫn cố chấp… thì cái chết sẽ là lựa chọn duy nhất mà cô có.”
Tút... tút...
Cuộc gọi kết thúc.
Cô ném điện thoại xuống bàn. Trong lòng không sợ hãi, chỉ thấy rõ ràng: cuộc chiến thực sự đã bắt đầu.
11 giờ trưa.
Một cuộc họp khẩn tại Ánh Dương Group.
Nhã Lam bước vào phòng họp lớn, nơi hội đồng quản trị đã ngồi đông đủ. Ánh mắt họ dõi theo cô—vừa tò mò, vừa dè chừng.
Một người đàn ông đứng dậy, lớn tuổi, giọng căng thẳng:
“Cô Nhã Lam, chúng tôi nhận được một email ẩn danh tối qua, trong đó tố cáo cô đang âm thầm điều tra lại vụ tai nạn năm xưa của Chủ tịch Trịnh Khải. Cô giải thích sao về điều này?”
Cô lạnh lùng đáp:
“Tôi không cần phải giải thích gì cả. Đó là gia đình tôi. Tôi có quyền biết sự thật.”
Một thành viên khác chen vào:
“Nhưng việc cô làm đang khiến Ánh Dương bị đe dọa. Sáng nay, 2 hợp đồng lớn đã đột ngột bị hủy. Cô không nghĩ điều này có liên quan đến hành động của mình sao?”
Nhã Lam nhìn thẳng vào mắt người đó:
“Vậy chúng ta làm doanh nghiệp hay đang làm con rối của ai đó? Nếu những hợp đồng đó dễ dàng bị thao túng như vậy thì họ chưa bao giờ thuộc về chúng ta.”
Cả phòng im lặng.
Cô nói tiếp:
“Tôi tuyên bố chính thức: từ hôm nay, tôi sẽ mở lại toàn bộ hồ sơ nội bộ liên quan đến ba tôi. Ai cản tôi, nghĩa là đang che giấu điều gì đó.”
15 giờ chiều.
Khi trở về văn phòng, cô phát hiện chiếc phong bì đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Không người gửi.
Cô mở ra.
Bên trong là một tấm hình chụp Ngọc Hà – cô trợ lý thân cận nhất của Nhã Lam – đang đưa con trai đến trường.
Dòng chữ viết tay nguệch ngoạc phía sau ảnh:
“Cô muốn họ gặp tai nạn như ba mẹ mình sao?”
Cô cảm thấy cả người lạnh toát.
Tối hôm đó.
Phó Thiên Dạ gọi cho cô, lần đầu sau nhiều ngày im lặng.
“Em đang chơi một trò nguy hiểm, Lam.”
“Anh biết?”
“H.K đã chuyển động. Và không chỉ mình em là mục tiêu.”
“Tôi không thể dừng lại.”
“Anh có thể bảo vệ em.” – Giọng hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Nhưng em phải nói cho anh biết mọi thứ. Bao gồm cả kẻ đã đưa thông tin cho em đêm qua.”
“Tôi không thể. Không phải vì không tin anh, mà vì tôi biết… anh cũng từng là một phần trong hệ thống của H.K.”
Im lặng kéo dài từ đầu dây bên kia.
“Vậy... nếu anh nói thật: anh từng là người của hắn, nhưng giờ anh muốn bảo vệ em… Em có tin không?”
Cô nhắm mắt.
“Tôi không tin ai nữa, kể từ ngày tôi mất gia đình mình.”
00:21 sáng hôm sau.
Nhã Lam ngồi một mình trong phòng làm việc, tay run nhẹ khi cầm khẩu súng nhỏ bên hông – món đồ cô chưa bao giờ nghĩ sẽ phải dùng.
Cô bật máy tính, mở hồ sơ “Dự án Kết Thúc” mà ba cô từng để lại. Một tập tin vừa được giải mã hiện ra – cùng tên người đầu tiên:
“Trịnh Văn Bình – đã chết.
Người tiếp theo: Lê Hải Nam.”
Và dưới cùng là dòng ghi chú từ ba cô:
“Nếu con đọc được điều này, nghĩa là ba mẹ đã không còn. Đừng báo thù bằng cảm xúc. Hãy tìm ra sự thật… rồi công khai nó cho cả thế giới.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com