Dạy Chữ
Tôi mất ngủ kinh niên nên đêm nào cũng cần thuốc ngủ mới vô giấc được nhưng mà xuyên về Việt Nam 1945 rồi làm j có mấy cái đó. Phải nói là thần kỳ thật khô g khí ở ngôi làng này trong lành dễ ngủ lắm hơn nữa tôi vừa trải qua một ngày đầy Drama nên nhắm mắt lại là mơ về tây phương được rồi.
Sáng hôm sau. Tôi bị đánh thức bởi mùi khoai lang nướng của dì thương, nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống nhà dưới.
Dì thương thấy tôi liền vỗ chỗ kế bên ra hiệu cho tôi ngồi xuống:
" Tuyền hả? Ra ăn sáng nè "
" Dạ ! "
Tôi lớn ton đến gần nhận lấy một củ khoai mật. Ôi bẽ ra một cái mùi thơm ngọt lịm toả khắp nhà. Tôi nhanh cắn một miếng rồi tá hoả thổi môi vì nóng. Dì thương nhìn tôi cười:
" À mà dì nghe thằng sơn nó nói cháu biết chữ hả ? "
" Dạ cháu biết mà "
" Vậy hả ? Chao ôi giỏi quá . Dì nhờ con một chuyện nha "
" Dạ dì cứ nói. Con đồng ý hết á "
" Con dạy chữ cho mấy đứa con nít được không ? "
À nhắc mới nhớ trước khi độc lập hầu như dân mình chưa được học chữ. Tôi bổng thấy thương dân mình, rõ là người tài nhưng lại không được học đến nơi đến chốn. Tôi liền đồng ý
" Dạ. Để con lo hết cho "
" Vậy con đi kiếm thằng sơn đi. Mấy đứa nhỏ trong làng chỉ nghe lời thằng sơn nhất thôi. "
" Ảnh đâu rồi dì "
" Thằng sơn ra ruộng bắp rồi. "
" Vậy con đi kiếm ảnh nha dì "
" Ê mà ở ngoải nhiều trai tráng của làng lắm. Coi thương trúng anh nào không "
Tôi hơi ngại trước lời đùa có chủ ý của dì thương nhưng mà tôi miễn nhiễm với sự đẹp trai nên không có chuyện đó đâu.
Đi theo lối mòn được chỉ tôi đã nhìn thấy một cánh đồng bắp vàng mênh mông bát ngát. Mắt chữ A mồm chữ O đúng thật sự là ở nơi thành thị hầu như tôi không bao giờ thấy cảnh này. Tôi đảo mắt tìm sơn nhưng chẳng thấy bổng có vài anh chàng để mắt đến tôi, họ gọi tôi:
" Gái ơi. Kiếm ai vậy ? "
" Nhìn là biết kiếm tao rồi. Gái tên gì tới đây tìm chồng à "
Mỹ nữ không chấp. Tôi ổn định rồi hỏi họ:
" Mấy anh biết anh sơn ở đâu không ? "
" Tao đẹp cũng đâu thua kém thằng sơn đâu ta "
" Gái nhìn xem thằng nào to con nhất là thằng sơn đó "
Tưởng đùa nhưng tôi tìm thật. Xung quanh ruộng bắp này toàn trái nhưng trai cao to không hôi thì...hừm...kia rồi.
Sơn cởi trần, lưng trần rám nắng, bờ vai rộng như ôm trọn thế giới đang lấm tấm mồ hôi. Tôi chạy đến chỗ sơn thầm cảm thán trai thời chiến ở trần làm ruộng mlem mlem vậy seo hẹ hẹ ^.^
" Sơn ! "
" Chân cô đã xi cà que rồi mà còn chạy ra tới đây. Té tôi bỏ đó "
" Anh nói nữa là tôi ghét anh đó "
" Cứ tự nhiên "
Khó ưa dễ sợ. Mặc kệ tôi đang xị mặt sơn dẫn thản nhiên cúi xuống tiếp tục thu hoạch lúa . Dẫn nên xài chiêu cuối nhỉ?
" Anh mà không để ý đến tôi thì..."
" Cô thì sao ? Hửm ~ "
" Méc mẹ anh "
Sơn sững người vì đã bị nấm được thóp
" Giờ cô muốn gì ?"
" Dạy chữ cho mấy đứa nhỏ nhưng tụi nhỏ nghe lời anh hơn "
" Tui cũng thua "
" Sao dạ ?! "
" Ngoài thằng tý ra không đứa nào hứng thú việc học chữ hết á "
Tôi bó tay ngồi xuống nền đất nghĩ cách còn sơn lấy vài củ khoai mật tôi đem tới để ăn rồi cũng ngồi suy nghĩ với tôi. Nhìn biển bắp vàng trước mắt tôi bổng có ý tưởng:
" SƠN!! "
" Hả! Gì ? "
" Cho tôi vài bắp ngô nha "
" Cô định làm gì? "
" Làm Một món ngon "
Một lúc sau ở giữa làng có một quầy bắp rang nhà làm. Khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Tôi tự tin đi dụ con nít đến lớp thành công, sơn cũng bất lực với tôi:
" Món ngon cô nói đó hả ? "
" Ý kiến gì. Thử đi là biết "
Tôi đút sơn một bắp không biết ngon không mà thấy anh ta hơi sững người rồi mới ráng nói ra câu
" Cũng được..."
Không lâu sao có một đám nhóc tới muốn mua bắp nhưng mà tôi nói:
" Bắp rang này không bán nha. Đứa nào tham gia lớp học của chị thì sẽ được tặng miễn phí "
Mấy nhóc đó nghe tới học là mặt mài xanh lét nhưng con nít mà nghe tới đồ ăn vặt thì làm sao mà cưỡng lại được .
Thế là sân nhà của mẹ con dì thương hôm nay đông đúc, ồn ào hơn thường ngày. Đám trẻ nhìn lên bảng đen khi thấy tôi viết bảng chữ cái.
" Nghe nè mấy đứa. Đây được gọi là bảng chữ cái tiếng Việt. Gồm 29 chữ cái giờ thì phát âm theo chị nè "
Mấy đứa con nít mấm mấy môi phát âm chữ A.. Ă ... nhìn cũng khá đáng yêu. Có vài đứa nghịch ngợm cố tình nhại giọng Tuyền liền bị phát hiện:
" Mấy đứa kia. Không hỗc thuộc bảng chữ cái thì auto khỏi đi lấy vợ gả chồng gì hết nha "
Mấy đức con nít khi nghe tuyền nói vừa khó hiểu vừa nể cái khí chất đại ka này. Cũng đâu thua kém gì chú sơn của chúng đâu.
Dì thương đứng một bên cười đùa nói với sơn:
" Con bé này nói năng kỳ lạ nhưng được cái rất thông mình "
" Cũng tạm "
Sơn lạnh lùng phán một câu mà nếu tuyền nghệ được sẽ đại chiến với sơn chắc luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com