Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làng mạc năm 1945

Phải nói là khúc đó tôi bị lag nhẹ. Nhìn hành tung kỳ lạ của tôi. Sơn bắt đầu nghi ngờ. Anh gắt giọng nói:

" Cô tên gì, xuất thân, lý do đến làng này? Nếu không khai thì tôi sẽ xử cô liền đó "

" Cái thằng này. Mày hù con gái nhà người ta chạy mất bây giờ !"

Dì ấy đánh cái cóc vào sơn. Còn tôi cũng dần dần tỉnh vậy khỏi cơn lag nhẹ. Nghiêm túc trả lời:

" Tôi tên Tuyền , 17 tuổi rồi còn về xuất thân thì...tôi không nhớ được nữa"

Tôi nói xạo đó chứ giờ không lẽ nói mình đến từ tương lai cho bị coi là kẻ điên. Có vẻ sơn không tin lắm:

" Hành động khả nghi. Lời nói không chặt chẽ con thấy nên sớm đuổi cô ta đi "

" Đuổi gì mà đuổi. Con bé bị thương nên có mất trí nhớ cũng không phải chuyện lạ đâu nha con "

Dì vừa nói vừa đẩy sơn ra khỏi phòng. Còn sơn thì 100% phản đối nhưng vô ích

" Mẹ đùa à. Cô ta bị thương ở chân mà "

" Mẹ làm thầy thuốc mẹ biết. Trứng đòi khôn hơn vịt à "

Sau khi đẩy được sơn đi dì lại gần tôi đấp thuốc rồi còn giúp tôi uống nước, Sự gần gũi này giúp tôi thả lỏng được một chút

" Cháu tên tuyền phải không? Tên đẹp như người vậy. Dì tên là thương mẹ của thằng sơn đó "

" Vâng. Mà bác ơi chỗ này là chỗ nào vậy ạ "

" À chỗ này là làng thành khuê ở ngoại ô hà Nội. Cũng ít ai đến đây lắm nên cũng lâu rồi làng chưa có khách ngoài mấy thằng nhật "

Vậy là vào năm 1945 mà còn là vào tháng 8 . Tôi bàng hoàng nhật ra mình đã xuyên về một tháng trước khi Bác Hồ đọc bảng tuyên ngôn độc lập. Oh my god phấn khích quá. Tâm trạng bổng phấn chấn hẳn. Bổng dì thương nói:

" Giờ còn đang bị thương rồi còn mất trí nhớ hay là con ở lại với mẹ con dì một thời gian với mẹ con dì nha "

" Dạ được. Con cảm ơn dì "

Đỉnh wá tổ quốc ơi. Tự nhiên thấy không khí những năm 1945 trong làng ghê. Tôi hơi tò mò về việc tôi ngất ở suối:

" Dì ơi. Dì tìm thấy cháu ở con suối nào vậy ạ ? "

" Đâu. Thằng sơn khiên cháy về mà. "

" Vậy sao ạ. Vậy dì có thấy mặt dây chuyền hay đồ gì của cháu không "

" Hay cháu đi hỏi thằng sơn đi. Nó ở nhà dưới đó, mà cháu đi nổi không "

" Dạ được ạ "

Mặc kệ cái chân đang đau nhối tôi nhanh chóng xuống để tìm sơn hỏi về mặt dây chuyền. Xuống nhà dưới thì thấy anh ta đang ngồi mài nhọn dao. Tôi rón rén hỏi anh ấy:

" Nè anh gì ơi ? "

" Đi đi không tiếp! "

Cái giọng thẳng thắn lạnh lúng này mà về thời hiện đại chắc là hơi tốn rắn đó nha anh trai. Tôi bỏ qua cái thái độ khó ưa này tiếp tục hỏi:

" Anh tìm thấy tôi ở con suối nào vậy? Anh có thấy một mặt dây chuyền phật không ?! "

" .... "

" Nè có hay không. Anh trả lời đi "

Tôi tiến lại lây vai anh sơn nhưng không ngờ bị anh ta nắm chặt cổ tay đến đau điến, nhìn là biết người có học võ,

" Cô đừng có mà bày trò "

" ..a ...đau ..."

" Cô đau sao?Tôi đâu nắm mạnh đến vậy"

À có cách rồi !

" Đau quá "

" Cô có sao không?"

" Đau chết luôn á. Anh mà không dẫn tôi ra chỗ còn suối để tìm dây chuyền thì tôi sẽ mét dì thương"

" CÔ! "

" Anh sao nè ~ "

Nhìn phát là biết boy sợ mẹ. Chị đây đọc cưng như một cuốn sách. Nhìn sơn cay cú tôi hơi bị đắt ý. Sơn cũng bất lực nói:

" Đi thì đi nhưng cô có theo kịp không tôi không quan tâm "

" Chốt! "

Sơn dẫn tôi đi. Làng thanh khuê thì lần đầu nghe nhưng nếu là ở hà Nội thì chắc cũng gần Quãng trường Ba đình thôi
Khung cảnh đường đất, cây cối um tùm dẫn chừa chỗ cho ánh nắng xuyên qua. Không ngờ thời chiến dẫn có nơi không tiếng súng như vầy, Đang đi thì bổng sơn dừng lại do tôi mãi ngắm cảnh nên va thẳng vào lưng Sơn, tôi còn định mở miệng chửi anh ta thì đã bị sơn đẩy ra phía sau lưng.

" Im lặng. Bọn nhật đang tới "

Phía trước là một tốp lính nhật đi tuần, chúng bước đến đâu bà con im lặng đến đó. Khẩu súng của chúng còn được đung đưa một cách đắt thắng. Tôi cố che nụ cười khinh dù vì sớm muộn mỹ cũng thả bom nhật xem đến đó chúng còn cười được không. khi bọn chúng đi qua mới chả được không khí bình yên cho ngôi làng. Bổng sơn hỏi một cách mỉa mai:

" Đồng loại của cô kìa. Sao không ra chào hỏi"

" Tôi không phải người của nhật. "

" Sao tôi phải tin cô "

" Kệ anh! "

Đang không khí căng thẳng thì một đám nhỏ chạy tới gọi anh sơn:

" Chú sơn ơi chú. Cha con gửi thư nè chú đọc cho con nghe đi "

" Tí đó hả, ba lý gửi thư cho con rồi sao. Trời ơi cháu của chú giỏi quá "

Từ nãy tới giờ mới nhìn thấy khuôn mặt khó ưa đó giãn ra được một chút đó nha. Hình như đám trẻ đó muốn đọc thư nhưng mà chúng không biết đọc chữ
Sơn thì không muốn từ chối nhưng lại quay lại nhìn tôi rồi nói với bọn nhóc:

" Giờ thì không được rồi. Chú phải đi canh người xấu nên bận ròi "

" Nè. Anh nói với con nít cái gì vậy!"

" Tôi nói sao sao ? "

Mặt gợi đòn thật sự. Tôi mặc kệ anh ta quay sang bọn trẻ thân thiện nói:

" Chị không phải người xấu đâu nha nhóc"

" Nhưng chú sơn chưa bao giờ nói dối"

" Chú sơn của nhó trúng gió nên nhìn nhầm thôi. Để chứng minh chị sẽ đọc thư cho mấy đứa nha "

Lời nói vừa thốt lên. Sơn với cùng bất ngờ còn bọn nhỏ cũng thôi cảnh giác mà kéo tôi ngồi xuống đọc thư.

" Rồi giờ chị đọc nha "

" Dạ! "

" Thấm ơi. Anh vẫn vòn khoẻ ở nơi tiền tuyến còn em với tí có khoẻ không? Anh sắp về rồi . Nếu mà tí có đọc thì nhớ là cha yêu con nhiều lắm..."

" Hết rồi sao chị ? "

" Ùm, hết rồi. Em chỉ cần biết là cha của em yêu em nhiều lắm "

Tí nghe xong thì vui vẻ khoe với đám bạn . Còn tôi bước đến đưa thư cho sơn.

" Cô muốn gì đây ? "

" Đoạn sau của thư là cho bọn anh đó "

" ! "

Sơn vội vàng mở thư. Nội dung của vòng cuối là ngày 1/8/1945 uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc đã được thành lập. Đọc xong sơn nhìn tôi với ánh mắt khó tin

" Giờ đi đến con suối đó được chưa !? "

Nãy giờ đi lòng vòng hơi nhiều. Chân bị thương nên giờ đang đau lắm nhưng tui gồng hơi bị giỏi nhưng sơn thì nhìn thấy rồi chắc do anh ta thấy có lỗi khi hiểu sai về tôi. Sơn bước lại cõng tôi lên:

" Ê ê nè nè định thủ tiêu tôi sao. Bỏ ra đi mà anh trai tôi không phải người của bọn nhật đâu "

" Nói nhiều quá. Yên đi, cô cứ lết lết như vậy khi nào mới tới "

Hên quá không bị thủ tiêu đã vậy còn được cõng đi chill ở thời chiến ai mà nở từ chối. Khi được cõng đến con suối đó tôi hơi bị wow. Nước rất mát còn có và vài chú cá nhỏ nhưng too nhanh chóng tập trung vào mục đích ban đầu tìm dây chuyền.

" Cô tự nhiên từ đâu rớt xuống ở gần con tháp nhỏ này nè. Cứ tưởng thuỷ quái không "

" Vậy tôi gặp anh là ác mộng đó. Đền bù tâm lý đi "

Chúng tôi vừa đại chiến vừa mò tay xuống nước tìm dây chuyền. Bổng một thứ gì đó sáng dưới suối phản chiếu vào mắt tôi . Là mặt dây chuyền nhưng nó đang trôi đi. Mặc kệ vết thương đóng miệng tôi nhảy ào xuống suối để lấy nó, thấy tôi liều lĩnh vậy sơn cũng lo lắng nhảy xuống theo. Không để ý đến tiếng gọi của sơn tôi chỉ để ý đến việc phải lấy lại dây chuyền.
Không lâu sau thì tôi cũng lấy được mặt dây chuyền đổi lại lời la mắng của Sơn:

" Cô muốn chết à. Giữa dây chuyền và mạng cái nào quan trọng hơn "

Vừa nói sơn vừa đỡ tôi lên bờ. Tôi thì khoái chí khi vừa chọc được sơn vừa lấy được lại dây chuyền. Tôi nằm xuống mặt đất nói:

" Dù sao cũng lấy lại được rồi nên không tính toán nữa. Anh cũng đừng la tôi nữa nha anh trai ~ "

Sơn bất lực nhìn tôi cũng buôn bỏ cảnh giác. Có thể theo suy nghĩ của anh một cô ngốc như tôi không thể là gián điệp của nhật nổi. Sau đó chúng tôi đi ké siêu xe bò của một bác mà sơn gọi là chú Ba về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: