Trở Về
Đã khuya lắm rồi tôi vẫn đang ngồi lì trên bàn học để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sử quốc gia. Mắt đã mõi nhưng mà tay vẫn viết,mở điện thoại lên , Màn hình hiện 23:59 ngày 1 tháng 9 năm 2025. Ngày mai là Quốc Khánh rồi mãi suy nghĩ nên tôi chợp mắt lúc nào không hay
....
....
...
Mắt tôi không thể mở được, cơ thể cũng nặng nề vô cùng, tôi thầm nghĩ là bóng đè sau nhưng không! Chỉ nặng một lúc rồi bổng thấy vô cùng nhẹ nhàng như đang trôi nổi trong chiều dài lịch sử vậy sau đó tôi mất ý thức hoàn toàn.
Tiếng ồn gì vậy? Tôi cảm nhận được tiếng chim hót, tiếng trẻ em cười đùa
Khi mở mắt ra trước mắt tôi là một khung cảnh lạ lẫm. Là một ngôi nhà tranh vách đá, trần nhà thấp trong tài liệu học thì kiểu nhà này xuất hiện vào thời kháng chiến ở những vùng thôn quê. Trong không khí còn lẫn mùi thuốc nam ngai ngái, bất ngờ từ phía cửa có bóng dáng một người phụ nữ bước vào. Khuôn mặt phúc hậu, rạng rỡ khi thấy tôi:
" May quá, cháu tỉnh rồi ! Sơn ơi vô đây đem theo thao thuốc nữa cho mẹ nha con "
Theo tiếng gọi. Một thiếu niên tầm mười tám đôi mươi với một bên mắt trái được băng bó đem theo thao thuốc bước vào. Khi mắt chạm nhau tôi thấy sự thoáng cảnh giác của anh ta .Người phụ nữ phúc hậu đó nhìn tôi hỏi:
" Để dì đấp thuốc cho cháu. Mà cháu tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi. Con cái nhà ai mà ngất ở bên suối vậy ? "
Một tràn câu hỏi khiến tôi choáng nhẹ. Nhưng tôi nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm:
" Cháu đã ngất bên suối sao ạ ? "
Dì khi nghe thấy giọng nói ngọt nhẹ của tôi liền cảm thán.
" Giọng con hay quá. Chắc là tiểu thư lụa là nhà nào đi lạc thôi "
" Vâng nhưng dì có thể trả- "
Lời nói tôi chưa kịp dứt thì thiếu niên đứng sao lưng dì đã lên tiếng. Với giọng khàn khàn xen chút cảnh giác tra hỏi tôi:
" Cón thì nghĩ là người của bọn nhật thì đúng hơn. Tôi nhắt cô nên sớm rời đi thì hơn, đừng gây phiền phức cho làng chúng tôi "
Bị dư khống như thế mà ai chả tức nhưng khoan " Lính nhật ". Tôi lập tức hỏi :
" Dì ơi. Hôm nay là ngày mấy "
" Hôm nay là ngày 1 tháng 8 "
" Năm mấy vậy dì ? "
" Năm 1945 "
" ?!?!?!?! "
Dì ấy đáp rất thản nhiên nhưng đầu óc tôi đã quay cuồng rồi. Tôi nhớ lúc nãy mình đang ở năm 2025 mà trời sao giờ lại ở năm 1945 không lẽ là mơ nhưng vết thương đau nhối ở chân đã cho tôi biết không phải là mơ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com