Chap 6 : Thiên Hạo phát hiện
Một tháng, đã một tháng kể từ lúc cô ra đi. Thiên Hạo thật sự rất nhớ cô. Hôm đó anh trở về nhà trong đêm muộn, từ ngoài cổng anh đã thấy có gì đó khác thường...
Hôm nay căn nhà của anh không còn sáng đèn chờ anh về nữa. Lúc đó anh chỉ suy nghĩ đơn giản rằng Uyển Nhi đã ngủ. Nhưng khi vào đến nhà thì anh chẳng thấy cô đâu. Hốt hoảng chạy lên phòng mở tủ quần áo ra thì đã thấy tử trống trơn, trong đó chỉ còn quần áo của anh và vài bộ váy anh mua cho cô. Còn những thứ quần áo giản dị thường ngày cô hay mặc đều biến mất.
Thiên Hạo như phát điên gọi cho Uyển Nhi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút tút tưởng như dài vô tận, anh bới tung đồ đạc lên như muốn tìm kiếm thừ gì đó còn sót lại. Đi đến bàn trang điểm của cô, tất cả mọi thứ cô đều để lại nhưng thứ duy nhất thiếu chính là đôi hoa tai mà anh tặng cô. Đó là món quà đầu tiên anh tặng cô kỉ niệm 30 ngày yêu nhau, đôi hoa tai nạm ruby đỏ rực, nó thể hiện tình yêu anh dành cho cô, nó mang ý nghĩa là tình yêu của anh dành cho cô mãi mãi cháy đỏ rực như miếng ruby đó.
Trên bàn trang điểm là một tờ giấy bên dưới tờ giấy là một quyển sổ bằng da đen. Hình như đó là nhật kí của cô. Không khỏi tò mò anh cầm từ giấy lên đọc, từng chữ từng chữ như tùng nhát dao cứa vào tim anh. Không đúng! Anh không yêu Uyển Nhi cơ mà, nhưng sao anh lại có cảm giác mất mát như thế. Ba chữ " Đơn Ly Hôn " đập vào mắt anh, cô không đòi bất kì một thứ gì từ anh, cứ như vậy mà bỏ đi...bên góc cô đã kí sẵn tên chỉ cần anh ký nốt là họ có thể ly hôn. Đặt tờ giấy đó xuống anh cầm quyển sổ lên bắt đầu đọc từng trang một. Không biết có động lực nào thôi thúc anh nhất định phải đọc nó...
Ngày 10 tháng 1
Hôm nay mình và anh đi xét nghiệm. Bác sĩ nói mình khó có thể mang thai.
Nhưng anh không trách mình, anh chỉ an ủi và nói rằng sẽ cùng mình cố gắng..
Ngày 12 tháng 1
Hôm nay mẹ anh nói, mẹ muốn có cháu bế nhắc nhở mình nhanh chóng có thai.
Mình chỉ biết cố gắng cười để che giấu đi sự cảm xúc mất mát của mình, rằng mình không thể mang thai!
Ngày 13 tháng 1
Mẹ anh biết mình không thể mang thai rồi. Mẹ trách mắng mình là đứa vô dụng, có việc mang thai cũng không làm được.
Mình chỉ viết im lặng...
Ngày 16 tháng 1
Mấy ngày nay mẹ luôn bắt mình uống rất nhiều loại thuốc, mẹ bảo uống thì sẽ mang thai được. Mình cũng chỉ biết nghe lời mà uống hết chỗ thuốc đó.
Thuốc rất đắng, nhưng nó đâu bằng cảm giác chua xoat trong lòng mình bây giờ..
Ngày 19 tháng 1
Hôm nay, mình đi mua chút đồ cho anh và mua vài bộ quần áo mới cho mình.
Vốn tưởng hôm nay sẽ vui vẻ mà mua quần áo cho anh nhưng..
Mình đi qua một của hàng quần áo cho nữ, mình thấy anh đang ôm một cô gái. Dáng cẻ của 2 người rất thân thiết, tự như cặp đôi đang yêu nhau vậy.. Mình đã đứng đó rất lâu nhìn vào cửa hàng đó bên trong anh và cô gái kia đang vui vẻ chọn đồ.
Tuy cảm thấy đau lòng nhưng mình sẽ im lặng vì mình là người có lỗi mà...
Ngày 21 tháng 1
Đêm nay anh không về mình đã nấu rất nhiều đồ ăn anh thích..
Còn đặt biệt chuẩn bị loại rượu anh thích nhất để kỉ niệm 3 năm này cưới của mình.
Nhưng hình như anh không nhớ thì phải, mình đã ngồi chờ đến 3 giờ nhưng vẫn không thấy anh. Nên quyết định dọn hết đi.
Ngày 22 tháng 1
Hôm qua anh đi cả đêm không về, sáng vừa về thay quần áo rồi lại đi tiếp. Mình biết nhưng vẫn cố giả vờ còn đang ngủ.
Lúc chiều giặt quần áo mình thấy trên áo anh có vết son mờ.. Mình rất đau.. Tựa như ai đó đang bót nát tim mình..
Ngày 26 tháng 1
Mấy ngày nay anh không về nhà..
Có lẽ anh đang rất hạnh phúc bên cô gái hôm đó.
Ngày 28 tháng 1
Hôm nay anh quên điện thoại ở nhà. Có người nhắn tin cho anh. Mình không dám ấn vào đọc. Nhưng mình thấy tên của người gửi Mai Như. Bên cạnh là hình một cô gái hôn vào môi anh có vẻ thân thiết, hình như là cô gái lần trước mình gặp.
Ngày 31 tháng 1
Mấy hôm nay anh lại không về nhà.
Anh lấy nhiều lý do rằng công ty có việc phải tăng ca.. Nhưng mình biết công ty không có việc gì cả. Mà anh đang ở bên Mai Như thôi..
Nhưng mình sẽ im lặng thôi vì mình có lỗi mà..
Ngày 2 tháng 2
Hôm nay mình có tiền lương đầu tiên do mình tự làm ra rồi.
Cảm giác thật hạnh phúc, việc mình nghĩ đến đầu tiên là mua cho anh chiếc áo mới.
Mình đã chọn một cái áo xanh nhạt cho anh, mong anh sẽ thích nó..
Ngày 3 tháng 2
Hôm qua anh say mèn trở về nhà.
Trên người anh có mùi nước hoa của Mai Như. Mình đã nói mình thích mùi hương đó và bảo anh tặng mình một lọ.
Anh bảo mình không cần lãng phí tiền của anh để mua áo, nhưng anh không biết đó là tiền lương mình tự kiếm được.
Ngày 4 tháng 2
Chồng à! Anh mặc chiếc áo đẹp lắm.
Nhưng anh lại dùng chính chiếc áo đấy để ngoại tình trước mặt em..
Ngay trên chiếc giường anh ôm em ngủ mỗi đêm..
Em không có ý đánh Mai Như đâu, cô ấy chỉ trả vờ thôi mà anh đã lo lắng cho cô ấy như thế. Chắc anh yêu cô ấy lắm nhỉ? Anh còn đẩy em nữa..
Chồng à! Anh hết yêu em rồi à..
Còn nữa em mang......
Trang giấy có rất nhiều vết nước mắt đã khô mà làm chữ nhoè đi không rõ nữa. Phần dưới đã bị cô xé đi.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay anh.. Cái gì đây? Anh đang khóc sao? Sao anh lại rơi nước mắt khi đọc được thứ này.. Bao lâu nay anh đang làm gì vậy...? Sao anh lại đối xử với cô như vậy.. Uyển Nhi em mau trở lại đi...
Anh chạy tới tủ quần áo cầm những túi xách của cô mà lục lọi. Anh giật mình nhìn thấy một tập giấy bên trong góc tủ. Nó ở một góc khuất nếu không nhìn kĩ sẽ không thể phát hiện ra được. Anh lôi nó ra, bên ngoài là một bìa cứng bao lấy được gói cận thận in trên bìa là dòng chứ " Bệnh Nhân : Lâm Uyển Nhi ". Mở tập giấy ra bên trong là một xấp giấy. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một hình ảnh đen trắng, có thứ gì đó màu xám nhạt nhỏ xíu ở giữa hình ảnh. Sao anh có thể không biết đây là gì chứ.. Đây là một sinh linh nhỏ bé còn chưa thành hình. Tờ giấy phía sau ghi thai nhi được 8 tuần tuổi. Con anh đã được 8 tuần tuổi rồi. Một cảm giác hạnh phúc ập đến lòng anh..
Nhưng hôm qua anh đã đẩy cô. Chính anh đã đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình. Anh còn vì Mai Như mà quát mắng cô. Sao anh lại như thế? Anh đã làm gì vậy..
Uyển Nhi em mau trở về đi..
Nơi này không có cô mọi thứ trở nên lạnh lẽo, căn bếp nhỏ không còn bóng dáng của cô nữa, không ai chờ anh về mỗi ngày nữa. Kể từ lúc anh biết cô có thai, anh đã không qua lại với Mai Như nữa.
Anh quyết định chờ cô trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com