# 15
Vừa bực tức, vừa chán chường, Huy chẳng thèm đoái hoài gì đến bạn gái Ngọc Yến của sếp nữa. Anh đi tha thẩn ven hồ Tây, trong khi sếp thì gào thét:
"Chú mày phá hết cả cuộc sống của anh rồi. Có ai lại làm ăn như thế bao giờ. Anh vẫn nói với Yến là anh chưa có vợ, anh chỉ yêu có mình nó thôi. Bây giờ chú mày bày ra như thế, nó lại nghĩ anh là kẻ lăng nhăng, đi lừa dối nó. Mất hết cả hình tượng. Sau này biết xoay lại thế nào?"
Đang buồn nên Huy chẳng muốn tranh luận nhiều. Sếp gào thét chán về chuyện cô bạn gái tên Yến thì lại xoay sang chuyện Nga với Huy.
"Chú mày định thế nào với vợ. Cứ lằng nhằng mãi không xong. Vợ mày bây giờ nghĩ anh là thằng đểu, lợi dụng tên tuổi mày để làm trò lừa lọc, tán tỉnh nó. Chuyện này mà đồn ở công ty thì bọn nhân viên nữ nó tránh anh như tránh hủi."
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi có ích gì. Xin lỗi có mài ra mà ăn được không?"
Bị sếp léo nhéo mãi nên Huy càng thêm bực bội. Anh ra ngoài đường, vẫy taxi.
"Đi đâu đấy?"
"Em đi tìm vợ. Nói hết tất cả với cô ấy. Sếp nói đúng. Cứ dùng dằng thế này chẳng ra làm sao cả."
"Biết tìm ở đâu?"
"Ở nhà chứ ở đâu."
Nhà của Huy và Nga là một căn hộ nhỏ nhỏ có hai phòng ngủ, nằm trên tầng mười lăm của một tòa chung cư cách đường mặt đường Nguyễn Trãi khoảng một cây số. Nhớ hồi đó, hai vợ chồng phải tằn tiện tích cóp mãi mới đủ tiền đặt cọc căn hộ, còn lại chủ yếu là vay ngân hàng với lãi suất khá cao. Dù vất vả là thế nhưng khi nhìn vào căn chung cư nhỏ nhỏ, hai vợ chồng đều thấy cực kỳ hạnh phúc và mãn nguyện. Lan can của căn hộ nhìn về phía hồ Văn Quán. Vào mỗi buổi tối, hai vợ chồng và bé Thúy đều dành ít nhất nửa tiếng đồng hồ ra lan can, vừa ngắm cảnh, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm ấy, Huy vừa cảm thấy ngọt ngào như ăn một thứ kẹo, lại vừa cảm thấy lo lắng. Anh lo lắng không biết vợ mình xoay xở ra sao với khoản nợ lớn đang treo trên đầu.
Suýt chút nữa Huy không nhận ra tòa nhà chung cư nơi mình từng sinh sống giữa vô vàn những tòa chung cư mọc xung quanh. Hà Nội bây giờ hỗn loạn như một tổ tò vò. Khu chung cư cũng đông đúc hơn trước rất nhiều, các hàng quán xung quanh mọc ra như nấm. Anh vào thang máy, bấm tầng mười lăm, chẳng mấy chốc sau đã đứng trước căn hộ 1514 của mình. Cánh cửa sắt khóa im lìm. Đã gần chín giờ tối nhưng hai mẹ con bé Thúy vẫn chưa về. Huy đứng vân vê cánh cửa sắt một chút rồi quyết định xuống quán nước dưới tầng một ngồi đợi.
May mắn là quán nước vẫn giữ cơ bản cách bài trí ngày xưa nên Huy bớt đi chút lạc lõng. Anh chọn một góc khuất nhưng lại có tầm nhìn khá bao quát, rồi gọi một ly chanh đá ngồi nhâm nhi. Quán cũng vắng khách dần. Huy vừa ngồi chờ, vừa lặng nghe tiếng kim đồng hồ ở gần đây nhích từng chút một trên cái vòng quay vô tận của mình. Chín giờ mười. Chín giờ mười tám. Chín giờ hai lăm. Huy bắt đầu sốt ruột. Chiếc kim đồng hồ nhích dần về đêm. Huy nhấp nhổm không yên. Khi kim đồng hồ điểm đúng chín giờ bốn mươi chín phút, Huy mới thấy bóng dáng Nga xuất hiện ở phía sảnh, tay Nga dắt theo bé Thúy lúc đó đang cầm chặt một cái kẹo mút mãi không buông. Huy vui mừng định đi ra chào vợ thì chợt sững lại, đôi chân nặng như chì dính chặt vào sàn nhà không nhấc lên được.
Đi phía sau Nga và bé Thúy là Thắng. Anh ta đang xách một túi đồ thật to, giống như vừa đi siêu thị xong. Cứ chốc chốc anh ta lại vươn lên nói với Nga một điều gì đó. Nhìn họ thật giống một gia đình hạnh phúc. Huy siết chặt tay mình lại. Cảm xúc từ từ dâng lên, dồn ứ nơi cổ họng khiến anh ngạt thở. Trái tim anh đập thình thình trong khoang ngực.
Đi gần đến thang máy, Nga sực như quên cái gì đó nên liền quay lại, đi vào chính quán nước mà Huy đang ngồi. Quán có bán thêm cả đồ tạp hóa. Huy nép mình vào góc khuất, cố nín thở như thể chính anh đang làm việc xấu, sợ người khác phát hiện. Anh vô tình nghe thấy đôi câu chuyện trò.
- ... Anh đã bảo mà. Sếp của em nổi tiếng trăng hoa, ông ta chắc chắn có ý đồ với em. Chứ làm gì có chuyện cậu ấy trở lại. Chuyện vô lý kiểu như sư tử chỉ biết ăn cỏ ấy.
- Nhưng mà em vẫn luôn có cảm giác gì đấy... Thôi bỏ đi... Em không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Đau đầu...
- Dạo này em làm việc vất vả quá ấy mà. Hay hôm nào em nghỉ làm đưa bé Thúy đi du lịch với anh. Đi Phú Quốc nhé. – Thắng gạ gẫm.
- Đi đi mẹ. Con thích đi Phú Quốc. – Bé Thúy thích thú.
- Thôi anh ạ. Đợt này em vừa mới trả lãi khá nhiều tiền, mà anh thì cũng đang chuẩn bị dự án mới.
- Lại tiền. Sao em cứ sống khổ sống sở như thế. Em bán quách căn hộ này đi cho đỡ mệt. Cứ đeo đẳng trả nợ đến bao giờ.
Nga không trả lời câu hỏi của Thắng. Em trao đổi với người bán hàng rồi về mấy thứ cần mua. Một lúc sau ba người rời đi, biến mất ở trong thang máy.
Ba người đi rồi mà trái tim Huy vẫn đập mạnh liên hồi. Miệng anh đắng ngắt, khô khốc. Anh uống một hơi hết cốc nước chanh để bình tâm lại. Uống xong, anh lại gọi thêm một cốc nữa, rồi một cốc nữa. Dứt cốc nước thứ ba, Huy tức giận đập cái cốc vỡ choang xuống nền nhà. Anh đứng dậy, đưa cho người trông quầy chút tiền đền bù rồi bước thật nhanh về phía thang máy. Ý định ban đầu của Huy là lên trên phòng hỏi vợ tất cả cho ra nhẽ. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, khi đứng trước thang máy, tay anh lại run run không dám bấm. Cứ quanh quẩn ở thang máy một lúc lâu mà chẳng dám lên, cuối cùng Huy ngồi thụp xuống nền nhà như một lão già bất lực.
Ngồi mãi dưới nền nhà cũng không ổn. Huy cố gượng dậy rồi đi ra ngoài sân trước cửa chung cư, ngồi trên ghế đá. Từ dưới ghế đá, Huy ngước nhìn lên tầng mười lăm, đến một căn phòng có bờ lan can được sơn màu tím khác biệt so với những căn hộ khác. Màu tím đặc biệt đó do chính Huy sơn theo lời đề nghị của bé Thúy, để cho bé đứng ở dưới có thể nhìn thấy nhà mình ở đâu.
Căn phòng vẫn sáng đèn. Từ bên dưới, Huy có thể thoáng thấy những cái bóng cứ thi thoảng lại lướt qua cửa sổ. Chưa bao giờ Huy thấy khoảng cách giữa mình và Nga xa như thế này. Ngay cả khi thác xuống địa ngục, cách biệt đôi ngả, anh vẫn luôn cảm thấy hình bóng của em luôn đong đầy trong tim. Thế mà giờ đây... Khoảng cách ấy cứ kéo dài, như thể một người ở dưới đất, một người tít trên những tầng mây xa thẳm, không thể với tới.
Vừa ngắm cửa sổ, Huy vừa để ý cả cửa ra vào của tòa nhà ở tầng một. Anh hy vọng Thắng sẽ bước ra khỏi cánh cửa đó để đi về. Nhưng anh chờ mãi, ngóng mãi mà chẳng thấy Thắng xuất hiện ở bên dưới. Càng về khuya, việc Thắng không xuất hiện ở bên dưới khiến cảm giác bất an của Huy càng mạnh. Những cái bóng vẫn vô tình lướt qua khung cửa như cứa đi cứa lại vào nỗi sợ hãi ấy. Và cuối cùng, khi ánh sáng đèn của căn phòng tắt đi thì cũng là lúc Huy bị sự bất an đè sụp xuống.
Đêm nay Thắng không về. Anh ta ở lại với Nga qua đêm nay.
Đêm ấy trời bỗng đổ trận mưa rào thật to. Cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ mang theo chút lạnh còn sót lại của mùa xuân. Mưa ào ào xối xả quất lên người Huy. Huy rét run, cái rét không phải chỉ bởi vì mưa, mà bởi cái lạnh bốc ra từ trong xương tủy. Cái cảm giác bị phản bội hòa lẫn với sự tủi thân, hòa với sự tuyệt vọng thành một mớ hỗn độn vừa chua loét, vừa đắng ngòm khiến Huy nôn thốc, nôn tháo trước khi ngã gục xuống nền sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com