# 28
Trưa hôm đó, bên phía đối tác có lời mời công ty đi ăn. Huy đang đội lốt tổng giám đốc, tất nhiên là phải đi rồi. Để tỏ tấm thịnh tình, tất cả thành viên dự cuộc họp, trong đó có cả Nga, cũng được bên phía đối tác mời đi hết. Tâm trạng của Huy hôm đó phải nói là biến đổi như đồ thị hình sin. Khi mới ngồi vào bàn ăn, anh vẫn còn đang rất vui vẻ, chuyện trò tào lao thiên địa với giám đốc công ty đối tác. Thế nhưng, khi nhìn sang bàn bên cạnh, thấy Thắng ngồi xuống sát bên Nga thì cái cảm giác tức anh ách lại tăng xông lên đến đỉnh đầu. Mặt anh tối sầm khiến cho ông giám đốc công ty đối tác cũng phải sợ sệt không biết là đang làm sai việc gì. Bữa ăn hôm đó, anh ăn chả thấy ngon dù trước mặt bày đủ sơn hào, hải vị. Đã thế, cứ mỗi lần Thắng quay sang Nga chuyện trò hỏi han hoặc gắp cho miếng rau, miếng thịt là mi mắt Huy lại giật giật liên hồi. Đến giữa bữa ăn, cảm thấy không thể chịu nổi cái sự ngọt ngào thừa mứa tỏa ra từ bàn bên cạnh, Huy tu ừng ực hết cốc nước rồi tìm câu chuyện thoái thác với đối tác để ra về. Mọi người trong công ty thấy sếp đã đứng lên thì dù có tiếc đồ ăn vẫn còn đầy ngập trên mâm cũng phải cuống quít đứng dậy theo. Nga cũng ra về theo, khiến cho Huy cũng cảm thấy được hạ hỏa đôi chút.
Tuy vậy, chuyện ngày hôm đó với Thắng vẫn còn chưa kết thúc. Buổi chiều, lúc đi qua phòng marketing, Huy vô tình nghe được chị Hà trưởng phòng phân công Nga ở lại làm thêm buổi tối. Huy chắc mẩm thế nào vợ cũng không kịp đón bé Thúy nên vừa hết giờ làm là anh rời khỏi văn phòng để đến trường đón bé luôn. Cái cảm giác được đi đón con gái sau giờ làm việc ít ra cũng làm dịu đi cái tức ban trưa. Huy ngồi ngả trên ghế ô tô, chờ đợi được gặp bé, thầm tưởng tượng ra đôi mắt ngạc nhiên của bé khi thấy Huy đến đón, thậm chí anh còn nhẩm tính sẽ đưa bé đi ăn gì, chơi gì tối nay.
Hạnh phúc đơn giản chỉ cần có thế. Vậy mà chẳng hiểu sao những thứ trái khoáy cứ đâm đầu vào anh. Lúc xe ô tô đang chờ đèn đỏ thì lão già chẳng hiểu từ đâu xuất hiện, đập vào cửa ầm ầm. Huy vừa hạ cửa kính xuống thì lão đã hổn hển:
- Cứu. Cứu lão với. Lão bị đánh.
Huy mở cửa đi ra ngoài. Anh và lão già nhanh chóng bị một đám choai choai vây lấy. Lão già đứng nép sau lưng Huy, luôn miệng kêu cứu. Huy vội vàng tìm cách dàn xếp với đám choai choai. Đám kia thấy Huy bước ra từ ô tô đắt tiền, quần áo sang trọng thì tạm thời cũng nể mặt đôi chút, không xúm vào tẩn cho lão già nhừ tử nữa. Cuối cùng, để đổi lấy bình yên, Huy phải đưa cho đám choai choai đó 5 triệu thì chúng mới chịu bỏ đi. Chuyện của lão già khiến Huy đến trường đón bé Thúy bị muộn mất một chút. Và chỉ trong một chút đó, Thắng đã kịp đến trường, đón bé Thúy đi trước mắt anh. Nhìn cái tên giời đánh đó "cướp mất" con gái mình, bàn tay Huy bất giác nắm chặt vào và run lên trong nỗi giận dữ.
Cảm giác giận dữ vẫn theo đuổi Huy đến tận hôm sau khi anh vô tình gặp Nga ở căng tin. Căn phòng vắng lặng, chỉ có hai người với nhau. Gió trên tầng cao thổi hun hút vào ô cửa sổ, cuốn tấm rèm màu ngà bay bay trên khung cửa. Hôm nay Nga không còn tránh Huy như mọi lần nữa. Khi thấy Huy đi đến, em mỉm cười chào thật tươi rồi thong thả ngồi thưởng thức ly café trong buổi sáng muộn của mình.
- Em uống đen đá từ bao giờ thế? Anh tưởng em không thích vị đắng.
Huy lấy một ly trà, bỏ thêm thật nhiều đá, rồi ngồi xuống bên cạnh Nga. Hai chiếc ly thủy tinh đặt cách nhau thật xa trên nền chiếc bàn gỗ phủ sơn trắng. Mặt bàn vốn được ghép bằng hai mảnh gỗ, dù đã cố ép thật khít, nhưng vẫn có đường rãnh nhỏ ở giữa. Đường rãnh ngăn hai chiếc cốc giống như suối vàng ngăn cách âm phủ và dương gian, nhỏ thôi mà chẳng dễ gì vượt qua được.
- Café nâu không đủ tỉnh táo anh ạ. – Nga dùng ngón tay út vẽ lên thành ly, mỉm cười đáp lại. – Café đen mạnh hơn, cái đắng của nó dù khiến em nhăn mặt mỗi khi uống nhưng đủ để em quên đi cảm giác buồn ngủ. Mà sao anh biết em không thích vị đắng.
Đáng ra Huy nên trả lời câu hỏi đó, rồi khéo léo dẫn dắt câu chuyện để Nga có thể nhận ra anh là ai. Nhưng sự giận dữ với Thắng vẫn còn, nó làm lòng anh không yên ả và đè ép cảm xúc muốn thú thật mọi chuyện với Nga. Anh ậm ậm, ừ ừ rồi trả lời Nga bằng một câu hỏi khác.
- Thắng tốt với em chứ?
Nga có vẻ ngạc nhiên về câu hỏi, nhưng rồi vẫn đáp lại:
- Anh ấy là người tốt anh ạ. Hiền lành, chịu khó, biết quan tâm đến người khác. Với lại... anh ấy cũng giỏi về chuyên môn lắm, chứ không phải là không có sự sáng tạo đâu ạ. Anh ấy thiết kế nhiều công trình, còn được giải thưởng về thiết kế nữa ạ.
"Hay nhỉ. Lại còn nói tốt cho nhau nữa chứ." Huy trộm nghĩ.
- Anh ta không có vợ à? Bọn em quen nhau lâu chưa? – Huy hỏi tiếp, vẫn không buông tha về chủ đề ấy.
- Anh ấy đã từng lấy vợ, ở với nhau được năm năm nhưng không có con, rồi lại đường ai nấy đi. Em cũng chỉ biết Thắng khi hai công ty triển khai dự án với nhau.
"Hừm. Biết ngay mà. Đàn ông mà bỏ vợ cũng chả tốt lành gì. Lại còn léng phéng tán tỉnh vợ mình, định kiếm đứa con chắc." Huy càng nghĩ càng thấy ghét.
- Thế chuyện của em với anh ta tiến triển thế nào rồi?
Khuôn mặt Nga bỗng chuyển sang màu hồng nhạt vì ngại. Em mím mím môi, mãi mới nói ra được.
- Chuyện không như mọi người nghĩ đâu ạ. Em với Thắng cũng chỉ là bạn bình thường thôi.
"Bình thường." Huy cũng muốn tin như thế, nhưng hình ảnh những chiếc bóng cứ qua lại khung cửa sổ đêm hôm đó cứ lởn vởn trong đầu anh. Có lẽ em ngại mình là sếp nên giấu. Huy đoán như thế. Vợ anh thường không thích chia sẻ chuyện riêng tư với người không thân thiết.
Nga còn định nói gì nữa nhưng những tiếng nói xôn xao và tiếng bước chân người khác đi vào căng tin khiến em ngừng lại. Bầu không khí bỗng nhiên đặc quánh lại. Hai người cứ ngồi không như thế, chẳng nói thêm gì nữa. Huy thì mải luẩn quẩn với những suy nghĩ luẩn quẩn của mình. Còn Nga thì ngại những người đồng nghiệp đang nói nói cười cười xung quanh. Được một lúc, em xin phép về phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com