Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về nơi ta hẹn nhau - Chap 1

"Khép đôi mi, nước mắt nhòe trong suy nghĩ
Cảm xúc hết hạn, em loạng choạng với những nỗi đau..."
Chap 1 Tại sân trường - ĐH Kinh Tế
Có một chàng trai đang tỏ tình với một cô gái dưới cái nắng gắt cuối hè,chiếu rọi lên qua các lá cây xanh như muốn đua nhau tỏa ánh nắng . Chàng trai có 1 khuôn mặt khá đẹp trai,nụ cười tỏa nắng,1 chiều cao khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - 1m86 ( ^_^ ) . Cô gái thì chẳng có gì đặc biệt,chiều cao rất khiêm tốn chỉ có 1m58,khuôn mặt dễ nhìn vs mái tóc ngang vai và mọi người hay gọi cô là Đan Linh .
-Cậu có thể làm người yêu tớ được không ???? - Cùng với câu nói đó là 1 nụ cười chết người của chàng trai
Nhưng đáp lại câu hỏi đó lại là sự thờ ơ của cô - Đan Linh . Cô đang cố gắng lấy thứ gì đó trong cái balo to đùng của mình . Chàng trai thì có vẻ như rất điêu luyện trong việc tỏ tình này vì chẳng có chút bối rối hay lúng túng gì cả ngược lại chàng trai này lại rất tự tin rằng mình sẽ cưa đổ được cô - Lớp trưởng A1- năm nhất - Người luôn thờ ơ với tất cả con trai trong trường .
-Cậu ... có thể làm người yêu tớ được không ??? - Không thấy cô nói gì chàng trai tiếp tục hỏi . Vẻ mặt có chút đắc thắng vì nghĩ cô bị mê bởi nụ cười của mình mà không nói nên lời .Cô cuối cùng cũng lấy đc thứ mình cần trong balo . Thì ra là chiếc điện thoại không mới cho lắm nếu nói là rất cũ .
-Alo ! Mẹ gọi con có chuyện gì thế ạ ??? - Bơ câu hỏi của chàng trai cô bước đi qua người chàng trai mà không 1 lần nghoảnh lại nhìn .
- Cậu ... - Chàng trai khá là bất ngờ trước tình huống như vậy , Lần đầu tiên có người dám bơ câu hỏi của mình .
- Con được về rồi mẹ ạ,mẹ đợi con nhé ! - Nói xong điên thoại cô quay lại nhìn chàng trai vs ánh mắt khó hiểu rồi đi nhanh vào nhà xe .Cả trường được 1 phen đơ toàn tập,còn chàng trai cảm thấy xấu hổ nhưng lại không muốn thể hiện ra ngoài nên lại quay sang cười vs mấy cô nàng đứng cạnh.
-Cậu có thể tránh đường cho tớ đi được không ??? - Lại là nụ cười đó và 1 câu nói nhẹ nhàng đủ làm cho hồn mấy cô nàng kia bay tận tít lên bầu trời .Không ai bảo ai họ đều tranh đường sang 2 bên . Chàng trai quay lại cười rồi bước đi nhanh chóng . Người mà có thể làm lay chuyển trái tim bao nhiêu cô gái , làm cho họ phải nghe lời và làm cho hồn của họ lơ lửng trên bầu trời không ai khác chính là Thiên Vũ - Hotboy năm nhất - Lớp A2 - Được mệnh danh là Angel vs nụ cười chết người,thân thiện,cởi mở và hay giúp đỡ mọi người.
Tại nhà cô - Đan Linh.
-Mẹ ! Con về rồi ạ . Có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp thế ạ ??? - Cất vội xe cô chạy nhanh vào nhà
-À ! Con về rồi đấy à . Cũng không có gì đâu . Hôm nay nhà mình có khách nên mẹ muốn gọi con về sớm ý mà . -Mẹ cô cười hiền nói dịu dàng vs cô .
-Thế ạ ? Vậy để con lên thay đồ rồi xuống làm cơm vs mẹ nhé . Hihi - Cô cười lại rồi chạy tít lên phòng .Mẹ cô lại cười và nói thầm: " Lúc nào cũng vội vàng '' . Hai mẹ con cùng nhau làm bữa trưa . Cô tò mò bèn hỏi :
-À mà mẹ ơi ! Khách nào đấy mẹ ?
-Người bạn cũ của mẹ đấy mà . Bị mất liên lạc vs nhau giờ mới có thể gặp lại . hihi- Mẹ cô nói với vẻ điềm tĩnh pha lẫn 1 chút vui mừng
-Vâng ! Mà hình như khách đến rồi đấy ạ . Để con ra mở cửa nhé -Nghe thấy tiếng chuông reo cô vội vang ra mở cửa.
Cô có chút hồi hộp vì không biết người đó là ai ? Chưa bao giờ mẹ nhắc đến mẹ có bạn cũ . Không biết người đó có tốt không? Ngày xưa có hay giúp đỡ mẹ mình không ? Mình đã gặp bao giờ chưa nhỉ ? Bao nhiêu câu hỏi ở trong đầu cô. Đến khi nhìn thấy người con gái trước mặt - có 1 sự mê hoặc khá lớn . Người này có 1 nét đẹp rất sắc. Dù đã qua cái tuổi thanh xuân nhưng nét đẹp vẫn đọng lại trên đôi mắt . Có 1 cái gì đó gọi là sự quyến rũ ở các đường nét trên khuôn mặt . Cô bị tỉnh lại bởi giọng nói khá nhẹ nhàng của người trước mặt .
-Cháu là Đan Linh phải không ? - Khác vs suy nghĩ của cô , nụ cười của người này nhẹ nhàng đến khó tả và cô đã nhìn thấy nụ cười này ở đâu rồi không nhớ nữa
-Ơ! Sao cô biết tên cháu ạ ? Cô là ... ???? - Cô thật sự lúng túng khi đứng trước người này
- Cô là Thiên Ly . Bạn của mẹ cháu - Linh Như . Hihi - Người phụ nữ cười hiền đáp lại
Có vẻ như cô đã hiểu ra vấn đề nên cô nhanh chóng nở ra 1 nụ cười rồi mời người phụ nữ vào nhà . Mẹ cô đang từ trong bếp liền chạy nhanh ra phòng khách ôm chầm lấy người bạn cũ lâu năm của mình . Cô cảm thấy khó hiểu khi lần đầu tiên thấy mẹ mình khóc , không phải vì đau khổ mà là giọt nước mắt vui mừng ...Khi cả 2 đã bình tĩnh lại họ mới bắt đầu trò chuyện .
-Lâu rồi mới gặp Ly,dạo này Ly khỏe chứ ? Ăn uống tốt không ? Nhìn già đi nhiều đấy biết không hả ? - Mẹ cô lên tiếng hỏi
- Hihi . Hỏi như thế Ly trả lời sao được . Mình vẫn khỏe , ăn uống vẫn tốt , có tuổi rồi nên phải già đi chứ nhưng Như thấy Ly vẫn xinh như xưa mà . Đúng không nào . haha - Bà Thiên Ly cười lớn
Cô ở trong bếp ló đầu ra nhìn 2 người nói chuyện vs nhau rất vui vẻ . Lần đầu cô thấy mẹ nói chuyện nhiều và cười nhiều đến như thế . Chắc hẳn Bà Thiên Ly là người bạn rất quan trọng đối vs mẹ mình . Nghĩ thế cô cười nhẹ rồi tiếp tục làm bữa trưa thật nhanh vì đã muộn . Làm xong bữa ăn cô liền ra gọi 2 người vào . Lần đầu tiên cô đứng gần người phụ nữ này như thế . Cảm thấy còn chút lo sợ , người phụ nữ này có lẽ đã vượt qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời . Những nếp nhăn vẫn in hiện trên khuôn mặt , nhưng không vì như thế mà bà ấy làm mất đi vẻ đẹp hoàn mĩ của mình . Trở lại với hiện tại , nhìn vào ánh mắt ấy cô cảm thấy hơi rụt rè:
-Con mời mẹ và ... cô vào ăn trưa ạ !
-Ừ ! Đúng rồi ! Chỉ nghĩ đến việc nói chuyện mà quên mất bữa trưa . Hihi. Mình vừa ăn vừa nói chuyện tiếp nhé Ly ! - Mẹ cô cười nói
-Ừ . Hihi . Mình cũng quên mất , giờ cũng thấy hơi đói rồi ý . Xin lỗi cháu nhé Đan Linh - Bà Thiên Ly quay lại cười nói với côCô cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn Bà Thiên Ly , cảm giác rụt rè không còn , chỉ còn lại sự ấm áp trên giọng nói nhẹ nhàng của bà . Nụ cười của bà làm khoảng cách trở nên gần hơn không còn chút xa lạ nào cả . Cô cười vs bà :
-Dạ. Không sao ạ .
Mọi người ăn trưa và nói chuyện vs nhau vui vẻ . Cái nắng chói chang bên ngoài không làm cho bầu không khí trở nên khó chịu mà thay vào đó họ lại cảm thấy đc thanh thản vì đã tìm được lại những thứ đã từng rất quan trọng đối với họ . Những câu nói bông đùa , những câu chuyện từ ngày xưa vẫn được họ đè cập đến . Hai người phụ nữ - 2 tính cách khác nhau nhưng họ sống thật vs chính mình. Sẵn sàng hi sinh và đánh đổi vì gia đình của mình . Tất cả chính là vì tình yêu .( ^_^ ) . Đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ cô nhớ ra điều gì đó liền nói :
-Mà Như nghe nói Ly có 1 người con trai phải không ? Sao không thấy cháu đến chơi nhỉ . hihi
-À ! Hôm nay nó bận gì ở trường ý nên nó không đến đây được . Cậu thông cảm nhé ! Chắc chắn lần sau mình sẽ đưa nó đến đây . Hihi - Bà Ly cười vui vẻ
-Ừ . Nhớ đấy nhé . Mà Ly lần này về nước ở đây luôn à hay chỉ về chơi thôi - Mẹ cô giọng nói hơi trầm xuống
Như đã hiểu ra vấn đề Bà Thiên Ly liền cười và nói :
-Ly mà đi sợ có người ở nhà nhớ Ly nhiều quá ốm cái thì khổ à . Không chịu trách nhiệm đâu nhé . Hehe . * Bà Ly rất là xì tin )) *
-Này . Ai thèm nhớ Ly chứ . Đi luôn đi cũng được . Haha - Mẹ cô cười lớn chêu lại bạn mình
-Rồi rồi , không đi nữa . Ở đây để hành hạ Như thôi . Lâu rồi không hành hạ như đấy . Chuẩn bị đi thôi . haha - Không để chịu thua bạn mình Bà Ly chêu tiếp......
Cô nghe cuộc trò chuyện của 2 người đã qua cái tuổi thanh xuân mà phải bật cười . Họ như được sống lại , được quay trở lại thời còn trẻ vậy . Cô cảm thấy Bà Ly khác hơn so vs bề ngoài của bà ấy . Không còn vẻ lãnh đạm nữa mà thay vào đó là sự hồn nhiên và rất vui tính . Bây giờ cô thấy rất gần gũi với bà , bà như người mẹ thứ 2 của cô vậy .
-Mà con trai Ly định cho học bên này luôn à ? Cháu nó học trường nào thế ? - Mẹ cô tò mò hỏi
Bà Ly bật cười trước thái độ lảng tránh vì không thể nói lại được bà Ly nữa .
-Ừ . Mình chuyển nó về luôn để tiện chăm sóc. Mà nó học năm nhất trường Kinh Tế đấy . Linh nhà mình học trường nào nhỉ ? Hai đứa bằng tuổi thì phải ? Ngày bé thấy đi chơi với nhau suốt ý chứ -Bà Ly quay sang hỏi cô
Giờ cô mới để ý là mình được đề cập đến trong cuộc nói chuyện của 2 người . Cô quay qua nhìn mẹ mình rồi lại nhìn bà Ly cười trừ :
-Dạ ! Cô vừa hỏi cháu gì ạ ?
Mẹ cô liền trả lời thay cho cô :
-Linh cũng học năm nhất Kinh Tế đấy Ly . Chắc là 2 đứa gặp nhau rồi cũng nên . Hihi
-Chắc là thế rồi . Con trai mình đẹp như mẹ nó mà nên là rất được người khác chú ý đến đấy . Chỉ có điều là hơi kiêu tí thôi à . Hehe - Bà Ly tự hào về con trai của mình cười tít mắt
-Linh nhà mình cũng xinh giống mình mà . Haha - Mẹ cô cũng không thua kém gì Bà Ly , cũng tự hào về côCả 2 bà mẹ cười tít mắt rồi đồng thanh :
-Cả 2 đứa đều đẹp . haha
Cô đứng ngoài nghe cuộc hội thoại của 2 người mà suýt phì cơm ra ngoài . Cả 2 bà mẹ đáng yêu thế không biết . Cô chỉ biết cười và ăn tiếp . Bữa ăn kết thúc với nhiều niềm vui và tiếng cười . Hai bà mẹ hẹn nhau đi mua sắm , rủ cô đi cùng nhưng cô không muốn phá đám 2 bà mẹ này vì chắc họ đang còn nhiều chuyện muốn nói với nhau . Cô biết điều đó nên bảo vs họ là muốn đến nhà sách . Khi 2 người đi cô thở phào nhẹ nhõm, 2 con người này thật khác so với cách người khác nhìn vào . Nhưng không sao miễn là họ cảm thấy vui vẻ là được . Cô cười nhẹ với suy nghĩ của mình rồi lên phòng thay đồ để tới nhà sách . Kết thúc 1 ngày với bao nhiêu là niềm vui , chắc hẳn đêm nay cô sẽ có 1 giấc mơ thật tuyệt (^_^)
Sáng hôm sau cô đến trường rất sớm, vì hôm nay bàn cô phải trực nhật lớp . Làm xong trực nhật cô lại tiếp tục nghiền ngẫm quyển sách mới mượn được của nhà sách hôm qua . Đang say sưa đọc thì cô thấy có tiếng ai đó đang nói bên tai mình , ngẩng đầu lên thì thấy 1 khuôn mặt đập vào mắt mình . Người trước mặt cô đang nở 1 nụ cười rất tươi , mái tóc hạt rẻ đc làm xoăn nhẹ tạo nên đường nét quyến rũ hơn cho khuôn mặt . Người đó không ai khác chính là Thiên Vũ . Cậu đang ngồi trước mặt cô nở 1 nụ cười rạng rỡ . Thấy cô cứ nhìn chằm chằm cậu liền cất tiếng :
-Sao cậu đến sớm thế ? Cậu ăn sáng chưa ? Hihi
Cô nhíu mày quay lại đằng sau xem còn ai không . " Cậu ta đang nói với ai thế nhỉ" . Cô nghĩ thầm "Chắc là nhầm thôi" . Cô lại tiếp tục cúi đầu xuống để đọc tiếp quyển sách đang đọc dở . Còn cậu thì có vẻ rất bực mình vì lại bị bơ tiếp , cố gắng trấn tĩnh lại cậu tiếp tục nói :
-Đan Linh à ! Tớ với cậu xuống căng tin ăn sáng nhé . Hihi - Nở ra 1 nụ cười thật nhẹ nhàng với cô *trong lòng thì máu đang sôi sùng sục ))*
Cô cảm thấy khó chịu vì lần đầu tiên đọc sách mà không được yên tĩnh . Không biết là ai cứ lảm nhảm bên tai cô nữa . Vì rất thắc mắc và bực mình nên cô phải rời mắt khỏi quyển sách thân yêu của mình và ngẩng đầu lên xem tên phá đám là ai . Vẫn là con người đó "Tên quạ đen" - Cái tên mà cô mới đặt cho cậu ta khi nhìn thấy khuôn mặt cậu * Đẹp trai vậy mà sao là quạ đen đc :'( * . Nếu là những người con trai khác cô sẽ bơ đẹp luôn, còn người này cô cảm thấy có chút gì đó rất quen "Hình như gặp ở đâu rồi không nhớ nữa"-Đã rất lâu rồi cô mới phải suy nghĩ nhiều như thế .
-Quen nhau ? - Câu hỏi của cô rất ngắn gọn và lạnh lùng khiến cho mọi đối phương phải lúng túng
Nhưng với Thiên Vũ lại khác , cậu chẳng có gì đó gọi là lúng túng , vẫn cười thật tươi giống như cả 2 người đã rất quen nhau .
-Hôm qua chúng ta đã gặp nhau , xem như là đã quen biết rồi nhỉ . Hihi .Cậu đi ăn sáng với tớ nhé ;) - Vẫn sử dụng các chiêu tán gái của cậu để nói chuyện vs cô
Khác với tưởng tượng của cậu cô lại hỏi 1 cậu ngắn gọn :
-Vì sao ?Câu hỏi này làm cho cậu hơi bối rối . Lần đầu tiên có người con gái làm cậu phải lúng túng thật sự . Không biết nên trả lời như thế nào cho đúng nữa . Thấy cậu im lặng không nói gì cô tiếp tục nói :
-Rảnh rỗi thật ! - Kèm thôi câu nói là 1 cái nhếch miệng của cô
Nói xong cô gấp quyển sách đứng dậy bỏ đi , còn cậu thì 1 phen bị xỉ nhục . Nắm tay thành nắm đấm cậu lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó
-Lên sân thượng đi bọn mày , tao có chuyện muốn nói - Nói xong cậu liền bỏ đi "Hãy đợi đấy , dám qua mặt Thiên Vũ này sao"-Cậu vừa đi vừa nghĩ cùng với 1 nụ cười phải nói là rất đểu .
Tại sân thượng.
-Gọi bọn tao có chuyện gì không mày ? - Đức Minh - Bạn thân của cậu nói
Không để cho 2 người bạn thân tò mò nên cậu cũng nói luôn :
-Tao quyết định chơi trò chơi bọn mày nói
-Haha . Điều gì làm mày thay đổi thế cưng ? - Hoàng Phong cười lớn trước câu nói của cậu
-Con nhỏ đó dám qua mặt tao . Tao phải cho nhỏ đó biết thế nào là lễ độ - Thiên Vũ nói với thái độ bực mình đấm mạnh tay lên lan can sân thượng
Và những ngày sau đó cuộc sống của cô dần bị đảo loạn . Những ngày tháng đầu của mùa thu thời tiết khá là dễ chịu . Ngoài đường những chiếc lá đã úa vàng đua nhau rụng khắp những con phố . Báo hiệu 1 mùa cũ đã đi qua , mùa mới lại bắt đầu những cái thật mới mẻ . Con người lại trở nên già đi 1 chút nhưng sức sống vẫn vậy , vẫn có gì đó gọi là phấn khởi . Họ lại bắt đầu chú tâm vào công việc của mình . Ai cũng thế cả , đi qua 1 chặng đường khá dài, quay đầu lại nhìn những thứ mình đã vượt qua được. Họ mới biết quý trọng được những thứ đã và đang có . Cũng giống như 2 người phụ nữ Thiên Ly - Linh Như , họ có được gia đình hạnh phúc ai cũng phải ngưỡng mộ . Nhưng họ lại không biết quý trọng điều đó. Khi họ quay đầu lại thì tất cả đã không còn nguyên vẹn . Họ có những kết cục không mấy tốt đẹp gì cả , nên hiện tại họ mới phải cố gắng trân trọng những gì họ đang có tại thời điểm bây giờ .

Hí hí . Đây là Chap đầu của tác phẩm mới của mình mong các bạn ủng hộ :-*:-P:-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: