1
Hanwool không tin vào ma quỷ. Nhưng từ cái ngày Minhwan xuất hiện trước mặt anh, cười hì hì như chưa từng chết, mọi quy tắc logic trong đầu Hanwool đều sụp đổ.
Cơn mưa phùn lất phất rơi trên vai áo anh, đường phố ướt nhẹp phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Hanwool đứng dưới hiên nhà, bàn tay nắm chặt chiếc ô, ánh mắt trầm mặc nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Minhwan ngồi vắt vẻo trên lan can như chẳng hề quan tâm thế giới này đang xoay theo hướng nào. Vẫn chiếc áo khoác cũ, vẫn dáng vẻ ngổ ngáo, vẫn cái nhếch mép đầy thách thức mà Hanwool đã từng thấy hàng ngàn lần.
Chỉ có một điều khác biệt.
Không ai xung quanh nhìn thấy cậu.
Minhwan khẽ nghiêng đầu, hất cằm về phía Hanwool.
"Nhìn kiểu gì thế? Nhớ tớ à?"
Hanwool cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
"Không phải cậu đang mất tích đâu đó sao?"
Minhwan cười. "Không, chết rồi."
Hanwool sững người.
"Này, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Gia đình biết chưa? Sao cậu lại ở đây?"
Cậu nhún vai, ngả người ra sau mà chẳng hề lo mất thăng bằng, đôi chân vẫn đung đưa lơ lửng giữa không trung.
"Chẳng biết nữa, tỉnh lại thì đã vậy rồi."
"Vậy giờ cậu là ma, không còn tồn tại trên đời sao?"
"Chuẩn, nhưng cậu nhìn thấy tớ, đúng không?"
_______________________________
Hanwool luôn nghĩ, nếu một ngày mình bị ám, thì chắc hẳn đó phải là một con ma u sầu, lảng vảng trong góc tối, thì thầm những lời ai oán.
Nhưng Minhwan thì khác.
Cậu chui vào cuộc sống của Hanwool như thể đó là một trò đùa.
"Ê, mua trà sữa đi. Hôm nay tớ thèm vị matcha." Minhwan ngồi chồm hổm trên bàn làm việc của Hanwool, chống cằm nhìn màn hình laptop.
Hanwool lật trang tài liệu, thản nhiên đáp: "Cậu có uống được đâu."
"Biết đâu đấy. Cậu không thử, sao biết được?"
Minhwan cười cợt nhả, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào Hanwool như thể đang chờ đợi một phản ứng. Hanwool chẳng buồn bận tâm.
Anh đã làm luật sư đủ lâu để biết cách giữ vững cảm xúc của mình, kể cả khi bị một hồn ma phiền nhiễu suốt cả ngày.
Tuy nhiên, cú sốc về sự mất tích của Minhwan vẫn không ngừng ám ảnh Hanwool. Càng nghĩ, anh càng có cảm giác chuyện này không đơn giản. Nếu thật sự là tai nạn, tại sao đến giờ vẫn không có bất kỳ tin tức nào? Có điều gì đó đang bị che giấu, và Minhwan có lẽ đã vướng vào một rắc rối lớn hơn Hanwool tưởng.
Hanwool không hỏi trực tiếp Minhwan những gì đã xảy ra. Không phải vì anh không muốn biết, mà vì anh hiểu, đằng sau khuôn mặt lúc nào cũng cợt nhả ấy, vẫn có những điều Minhwan không muốn bộc lộ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com