Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hanwool đang chuẩn bị bữa sáng thì Minhwan đã sà vào bàn, gác chân lên ghế, chống cằm nhìn anh với ánh mắt đầy thích thú.

"Ê, Hanwool, cậu có bao giờ nghĩ đến việc thuê người giúp việc chưa?" Minhwan lắc lư đôi chân vô hình của mình, giọng điệu lười biếng. "Tớ thấy cậu cứ sáng nào cũng cặm cụi thế này, mà lại chỉ nấu cho một người ăn. Cô đơn thật đó."

Hanwool không thèm đáp, tay vẫn điềm nhiên cắt lát bánh mì.

Minhwan không từ bỏ. "Hay là kiếm bạn gái đi? Có khi sau này người ta còn nấu cho cậu ăn nữa."

"Cậu có im đi không?" Hanwool lườm Minhwan.

Minhwan cười toe, nhưng không chịu dừng lại. "Bảo tớ im á? Sao cậu không thử đuổi tớ đi?"

Hanwool thở hắt ra, nhưng rõ ràng là không có cách nào làm gì được Minhwan. Bởi vì Minhwan... không phải người.

Minhwan biết Hanwool sẽ không phản ứng gì, nên cậu càng lấn tới. Nhảy xuống bàn, vòng ra sau lưng Hanwool, ghé sát vào tai anh, cố tình hạ giọng đầy ám muội:

"Hay là cậu cô đơn quá nên mới giữ tớ lại?"

Hanwool quay phắt lại, nhưng Minhwan đã cười phá lên, lùi ra xa trước khi anh kịp làm gì.

"Nói đùa thôi mà!" Cậu nháy mắt. "Nhưng mà này, sáng nào tớ cũng thấy cậu ăn bánh mì trứng. Không chán hả?"

Hanwool nhấc miếng bánh mì lên, bình thản cắn một miếng. "Không."

Minhwan chớp mắt. "Chậc, cậu chán thật đấy."

"Tôi sống thực tế." Hanwool đáp, tay vẫn cầm dao phết bơ lên lát bánh tiếp theo.

Minhwan chậc lưỡi. "Chắc kiếp sau cậu làm con robot mất."

Hanwool dừng tay, liếc nhìn Minhwan một lát.

"Kiếp sau cậu định làm gì?"

Minhwan ngẩn ra. Đôi mắt đen láy của cậu khựng lại một giây, rồi ánh nhìn lảng đi chỗ khác.

"Tớ đâu biết." Minhwan nhún vai, giọng nói nhẹ tênh. "Cậu nghĩ ma có kiếp sau à?"

Hanwool không trả lời.

Bầu không khí trầm xuống một thoáng, nhưng Minhwan nhanh chóng cười phá lên, lại bắt đầu đổi chủ đề khác như thể chưa từng có gì xảy ra.

"Cơ mà này, tớ có thể thử nếm đồ ăn không nhỉ?" Minhwan chồm tới gần bàn.

"Không."

"Hả, sao cậu độc đoán vậy?"

Hanwool lạnh lùng đưa tay ra trước mặt Minhwan. Minhwan cũng làm theo, vươn tay ra. Và tất nhiên, tay cậu xuyên qua miếng bánh mì như một làn khói.

Minhwan nhăn mặt. "Tớ biết mà! Nhưng vẫn muốn thử!"

Hanwool nhún vai, tiếp tục ăn sáng, bỏ mặc Minhwan lải nhải đủ thứ chuyện bên cạnh.

        ______________________________

Văn phòng của Hanwool là một nơi yên tĩnh.

Mọi thứ đều ngăn nắp, từ chồng tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn, đến ly cà phê đặt đúng vị trí quen thuộc. Nhân viên trong công ty cũng vậy - ai nấy đều làm việc tập trung, không ai to tiếng, không ai gây ồn ào.

Vậy mà từ khi Minhwan xuất hiện, Hanwool cảm giác nơi này không khác gì một cái chợ.

"Ê, cái ông kia nhìn cậu chằm chằm kìa! Ổng crush cậu hả?"

Hanwool không thèm ngước mắt lên, tiếp tục rà soát tài liệu trong tay.

Minhwan gác chân lên ghế đối diện, nghịch cây bút mà cậu không thể cầm được. Đôi chân vắt vẻo, gương mặt đầy vẻ hóng chuyện.

"Hay là cậu nợ tiền ổng?" Minhwan chép miệng. "À không, nhìn ánh mắt đó thì chắc không phải nợ tiền. Hình như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống hơn-"

"Minhwan." Hanwool cắt ngang, đặt tài liệu xuống bàn. "Cậu có thể yên lặng một lúc không?"

Minhwan nhướng mày, nhìn Hanwool như thể anh vừa nói điều vô lý nhất thế giới.

"Cậu kêu tớ yên lặng?" Cậu nhún vai, chỉ tay vào mình. "Tớ là ma mà, không có việc gì làm. Không nói chuyện thì chẳng lẽ ngồi ngắm cậu làm việc đến chết à?"

Hanwool day trán. "Cậu chết rồi."

Minhwan cười toe. "Ờ ha."

Hanwool cảm giác đầu mình sắp nổ tung đến nơi.

Nhưng Minhwan không có ý định dừng lại. Cậu trượt từ ghế xuống bàn, cúi sát vào mặt Hanwool, gõ gõ lên đống giấy tờ.

"Cậu làm gì mà mặt nghiêm trọng thế?"

"Xử lý vụ kiện." Hanwool gõ nhẹ bút xuống bàn, ra hiệu cho Minhwan lùi lại. "Đây là công việc của tôi. Cậu phiền quá."

"Tớ phiền hả?" Minhwan vờ ôm ngực, làm ra vẻ bị tổn thương sâu sắc. "Hanwool, cậu nói gì vậy! Tớ chỉ muốn giúp cậu thư giãn thôi mà!"

Hanwool lặng lẽ quay lưng lại.

Minhwan thấy thế, nhếch mép cười. Cậu nghiêng đầu, chậm rãi tiến sát lại gần tai Hanwool, giọng thì thầm đầy nguy hiểm:

"Hanwool~"

Hanwool không phản ứng.

"Hanwooooooool~"

Vẫn không có động tĩnh.

Minhwan quyết định đi nước cuối.

Cậu hạ giọng, kéo dài từng âm, cố tình để hơi thở lành lạnh phả lên cổ Hanwool:

"Hanwool, cậu đẹp trai quá đi~"

Cạch.

Hanwool đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Minhwan bằng ánh mắt không cảm xúc.

Minhwan bật cười ha hả. "Tớ biết ngay là cậu sẽ chịu không nổi mà!"

Hanwool chống cằm, lười biếng nói: "Cậu rảnh lắm à?"

Minhwan gật đầu không chút ngần ngại.

"Rảnh quá trời. Nên tớ mới bám theo cậu nè!"

Hanwool xoa xoa thái dương, quyết định lờ Minhwan đi. Nhưng Minhwan không dễ dàng bỏ qua.

Cậu búng tay - dĩ nhiên chẳng có âm thanh nào vang lên, nhưng hành động ấy vẫn đủ khiến Hanwool nhíu mày.

"Cậu biết không, làm việc căng thẳng không tốt đâu." Minhwan chống tay lên bàn, thản nhiên nói. "Người ta bảo, nếu cứ nhíu mày hoài thì mai mốt sẽ có nếp nhăn đấy."

Hanwool không buồn trả lời.

"Nhưng cậu đừng lo." Minhwan cười ranh mãnh. "Dù có già xấu xí thì tớ vẫn ở bên cậu mà."

Hanwool liếc Minhwan một cái. "Nghe như lời cầu hôn."

Minhwan chớp mắt, rồi phá lên cười. "Ồ? Cậu muốn kết hôn với một con ma à?"

Hanwool không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc. Nhưng Minhwan tinh ý nhận ra khóe môi anh hơi cong lên một chút.

Cậu tựa người lên bàn, mỉm cười.

Thật tốt khi Hanwool vẫn còn có thể cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com