Chương 11: Chuyện nhà họ Chu
"Đúng là nó nói vậy. Nhưng con cũng phải chừa lại chút nữa, tụi nhỏ lớn nhanh lắm." Mẹ Chu vẫn thương ba thằng cháu nội, nhất là thằng cả, nên dặn thêm.
"Dạ, chuyện đó chắc chắn phải chừa." Thím Ba gật đầu.
Mẹ Chu gật gù rồi không nói nữa. Thật ra ngoài con dâu Tư kia ra thì ba nàng dâu còn lại chẳng ai làm bà phải đau đầu.
Thím Ba thì vừa tính nhẩm trong lòng: may xong cho ba anh em nhà Đại Oa rồi chắc vẫn dư kha khá. Cô ấy bù thêm chút vải nữa là may được cho con gái mình một cái áo bông chống rét.
Lại thêm hai cân đường đỏ mà nhà con dâu Tư biếu, đúng là lần này ra tay cũng "thoáng" thật.
Thím Ba nhìn mà vừa ưng vừa mừng. Nhưng giờ mùa này bận rộn, chưa có thời gian động kim chỉ. Cô cất vải với bông vào phòng mình, rồi ra bếp phụ mẹ Chu.
Thật ra chuyện nguyên chủ bị tách ra ở riêng, lúc đầu ai cũng bực trong bụng. Nhưng càng về sau, cả nhà lại càng... thấy may.
Vì nguyên chủ vốn chẳng thèm làm việc. Hồi mới gả vào thì lúc nào cũng "đau chỗ này, mỏi chỗ kia", đủ lý do để trốn việc, nhất quyết không đi làm công.
Không đi làm thì lấy đâu ra công điểm? Tức là ăn không ngồi rồi, sống bám nhà người ta. Tay chân lành lặn mà bắt cả nhà nuôi thì ai chịu?
Hồi đó ai cũng có ý kiến cả.
Nhất là mẹ Chu còn vì thấy có lỗi với nguyên chủ— do hôm cưới con út chưa kịp ở nhà ngày nào đã phải đi tuyến đầu— nên mới để nguyên chủ tự cầm khoản trợ cấp của Chu Thanh Bách.
Rồi bảo cô ta trích ra đóng tiền ăn chung cho cả nhà. Như vậy dù cô ta không đi làm, thì coi như chính Chu Thanh Bách nuôi vợ, người khác cũng khó nói.
Nhưng mẹ Chu không ngờ chính vì nới tay vậy mà lại nuôi cho nguyên chủ cái gan ngày càng lớn. Không thì cũng chẳng tới mức vừa biết mình có bầu là đã sống chết làm loạn.
Làm như cả làng này mỗi mình cô ta biết mang thai vậy.
Thế mà cha Chu mẹ Chu lại đúng kiểu... sợ con út thiệt, nên rốt cuộc vẫn chiều theo.
Nói tới cùng, cũng vì cha Chu mẹ Chu cưng thằng út nhất nhà.
Hồi nguyên chủ còn ở chung, nhà đông mà chật chội lắm. Vì là con út mới cưới, lại được thương, nên ngày Chu Thanh Bách lấy vợ, cha Chu mẹ Chu sắp xếp hẳn cho hai vợ chồng một gian riêng.
Ba nhà còn lại đâu được vậy, vẫn chen chúc chung phòng. Lúc đó con cái chưa nhiều nên còn tạm, nhưng chuyện vợ chồng riêng tư thì ngại chết đi được.
Thời đó ba chị dâu kia không phải là không tủi, không nghĩ ngợi. Nhưng biết sao giờ— ai bảo Chu Thanh Bách là đứa được cha Chu mẹ Chu thương nhất?
Với lại trước khi cưới, Chu Thanh Bách tháng nào cũng gửi tiền về nhà. Nói không quá thì tiền ba ông anh cộng lại còn chưa bằng nó.
Nên có bức xúc cũng phải nín.
Đãi ngộ vốn đã "độc nhất vô nhị", vậy mà sau đó nguyên chủ còn làm ầm lên đòi tách nhà, sống chết đủ trò.
Mấy chị dâu khi ấy toàn đứng ngoài xem kịch. Ai ngờ cô ta dựa vào cái bụng bầu làm bùa hộ mệnh, cuối cùng thật sự tách ra ở riêng được.
Nhưng sau khi cô ta tách ra, để xoa dịu ba nàng dâu còn lại, cha Chu mẹ Chu mỗi nhà lại chia thêm cho một gian. So với trước kia cả đám nhét chung một chỗ thì đỡ hơn nhiều.
Khi ấy, căn phòng vốn thuộc về vợ chồng nguyên chủ trước đây được giao cho thím Ba.
Chị dâu cả và chị dâu hai cũng đều được chia mỗi người một gian.
Từ đó ba nhà còn lại mới yên ổn hẳn. Dẫu sao hồi cho nguyên chủ ra ở riêng, Cha Chu còn lôi cả giấy tờ chuyển khoản trợ cấp mà Chu Thanh Bách gửi về suốt ba năm ra cho mọi người thấy.
Trợ cấp khi đó mỗi tháng chỉ hơn hai chục tệ, nhưng một năm cũng hơn hai trăm, ba năm là hơn sáu trăm tệ rồi...
Chỉ tính riêng việc dựng hai gian nhà của nguyên chủ, thêm một cái gian giữa nho nhỏ làm phòng khách, ngoài ra cũng chẳng tốn bao nhiêu thứ. Tính tới tính lui hết hơn hai trăm tệ.
Dù cũng là một khoản không nhỏ.
Nhưng so với số tiền Chu Thanh Bách gửi về, thì chẳng đáng là bao.
Mẹ Chu lại lấy cớ "đó là tiền con út hiếu kính Cha Chu mẹ Chu", nên không đưa cho nguyên chủ. Thật ra bà sợ đưa rồi nguyên chủ đem phá sạch.
Tem phiếu gạo dầu của nguyên chủ đều đã chia riêng ra rồi, cô ta sống thoải mái lắm, lại còn được tự tay giữ trợ cấp hàng tháng của Chu Thanh Bách nữa.
Vậy nên nguyên chủ cũng chẳng quay về gây chuyện thêm với mẹ Chu.
Cả nhà thì vì mỗi phòng đều được chia thêm một gian, nhà ai cũng rộng rãi hơn. Lại biết Chu Thanh Bách gửi về nhiều tiền như vậy, dựng nhà cho vợ cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý, nên chẳng ai truy cứu nữa.
Hơn nữa năm năm trước cha Chu mẹ Chu còn trẻ khỏe, đâu cần con cái nuôi. Mà cho tới bây giờ hai ông bà vẫn chưa tới sáu mươi, còn làm lụng tốt chán.
Nói ra thì giống như: tuy nguyên chủ tách ra ở riêng, nhưng lại "thay chồng" hiếu kính cha Chu mẹ Chu thêm mấy trăm tệ nữa.
Dù là tiền Chu Thanh Bách làm ra, nhưng nhìn sao cũng vậy thôi.
Thêm cái nữa, tách nhà rồi thì khỏi phải nhìn cảnh nguyên chủ lười biếng mà cứ làm như cả thế giới nợ mình. Thế nên bao năm nay, nhà họ Chu vẫn êm ấm lạ thường.
Dĩ nhiên đôi khi họ vẫn thoáng ghen tị — ghen cái kiểu nguyên chủ chẳng cần ra đồng mà vẫn có chồng gửi tiền về nuôi. Nhưng nói chung thì ngoài mặt ai cũng hòa thuận, chẳng có gì khó coi.
Tầm gần sáu giờ, người nhà họ Chu lần lượt về hết.
Đang mùa gặt, bận tới thở không ra hơi. Cả năm cày cuốc cũng là chờ vụ này. Không ai dám lười: chỉ cần một trận mưa thu đổ xuống là coi như công cốc, cả nhà khỏi sống.
Vậy nên ai nấy đều căng người thu cho xong lúa thóc, tựa như cắn được một viên thuốc an tâm cho cả năm.
"Trong phòng có nước đường đỏ đó, em pha sẵn cho hai cha con rồi. Vô uống liền đi cho lại sức." Thím Ba thấy mặt chồng và con gái bị nắng hun đỏ ửng, liền nhỏ giọng giục.
Con gái thím Ba trong đám cháu gái nhà họ Chu xếp thứ năm, nên gọi là Chu Ngũ Ni.
Ban đầu Chu Ngũ Ni còn ủ rũ, nghe tới "nước đường đỏ" là mắt sáng rỡ ngay.
Chu Thanh Sâm cũng không hỏi han gì, dắt con gái vào phòng. Hai cha con uống xong, mặt mày mãn nguyện hẳn.
Sau đó cả nhà rửa mặt rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
Bữa ăn nhà họ Chu coi như khá ổn: bánh bột bắp ăn kèm nước cơm loãng, thêm một đĩa trứng xào — trứng chỉ độ năm sáu quả thôi, nhưng còn mấy món rau khác nữa. Toàn đồ chay, mà vậy đã hơn không ít nhà trong làng rồi.
Cũng vì mùa gặt vất vả quá nên mới ăn vậy để lấy sức. Ngày thường đâu có được bữa tươm thế này.
Ăn xong, ai về việc nấy, lục tục đi nghỉ.
Thím Ba bụng bầu lùm lùm, giờ tháng to rồi nên bát đũa để chị dâu hai dọn. Chị dâu cả cũng đang mang thai, nên cũng được miễn phần đó.
Chị dâu hai bĩu môi, trong lòng không vui lắm. Nhưng hồi cô ta bầu to, hai chị dâu kia cũng làm thay như vậy — đó là quy củ nhà họ Chu, trước giờ chia công bằng, nên cũng chẳng cãi được.
Chị dâu cả với chị dâu hai không biết chuyện hôm nay xảy ra, vẫn làm gì thì làm.
Còn thím Ba thì quay về phòng, chuẩn bị đón màn tra hỏi của hai cha con kia.
Chu Ngũ Ni mới sáu tuổi mà thời buổi nghèo khó, con nít hiểu chuyện sớm. Nhất là đường đỏ quý như vàng, tự dưng mẹ có được... sao nó không thắc mắc cho được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com