Chương 6: Nặn tròn vo, bóp méo bẹt
"Ọc ọc..."
Trong lúc Lâm Thanh Hòa đang nhìn ba anh em với ý nghĩ chẳng mấy hiền lành, một tiếng bụng réo rõ to vang lên.
Chu Đại Oa, Chu Nhị Oa, rồi cả thằng Chu Tam Oa mới một tuổi, đồng loạt nhìn về phía bụng mẹ tụi nó.
Thằng út còn bắt chước tiếng bụng kêu, chảy cả nước miếng.
Lâm Thanh Hòa: "......Ăn cơm trước đã."
Theo ký ức của nguyên chủ, giờ này cũng tới bữa rồi. Không thì Chu Đại Oa chẳng đời nào tự mò về — thằng nhóc này luôn canh đúng giờ cơm mà xuất hiện.
"Mẹ đi mua gì về đó?"
Chu Đại Oa thấy trên giường đất có một bọc lớn, liền hỏi.
Lâm Thanh Hòa lúc này mới để ý tới bọc vải to đùng kia, khóe miệng giật giật.
Đó là thứ nguyên chủ vừa mua về từ chợ phiên huyện. Sáng sớm ăn xong là cô ta đã chạy đi liền, mua được một xấp vải tốt để may đồ mới cho mình.
Giờ đã là cuối tháng Chín âm lịch. Trời chưa rét hẳn nhưng đã se se, nhất là sáng sớm với tối muộn. Qua tháng Mười âm, lạnh sẽ tới rất nhanh.
Bọc đó là vải để may quần áo cho nguyên chủ, bên trong còn có thêm hai cân bông mới. Nên nhìn thì to, nhưng to cỡ nào cũng chẳng liên quan tới ba đứa nhỏ — toàn là đồ nguyên chủ sắm cho mình.
"Đồ ăn ngon."
Lâm Thanh Hòa đảo mắt, nói bừa.
"Thôi mẹ đừng dụ tụi con. Mẹ đi đâu về chả mua vải may đồ cho mẹ, rồi lại gạt tụi con là có đem đồ ăn."
"Đại phản diện tương lai" lúc này vẫn là Chu Đại Oa, nhưng đã lanh lợi lắm rồi. Nó nghe vậy liền nhe răng cười, nói thẳng thừng.
Thật ra nguyên chủ đối với ba anh em này cũng chỉ ở mức... nuôi cho khỏi chết đói. Chứ bảo thương yêu tử tế thì không hề có.
Nhưng trẻ con tầm này vẫn có bản năng bám mẹ, lại thuộc kiểu nhớ ăn quên đòn, nên tụi nó cũng chẳng để bụng chuyện cũ lâu.
Nghe anh cả nói vậy, Chu Nhị Oa liền buông vạt áo cô ra — nó cũng nhớ ra đúng là mẹ hay "hứa suông".
"Ư... ư..."
Chu Tam Oa thì không hiểu gì, nhưng cũng thấy cái bọc to đó. Nó lồm cồm đứng dậy, lảo đảo nhào tới.
Lâm Thanh Hòa vội ôm thằng bé lại — té từ trên giường đất xuống thì không phải chuyện đùa.
Cô chợt nhớ ra một điều, quay sang hỏi Chu Nhị Oa:
"Em con ai bồng lên giường đất vậy?"
Nguyên chủ sáng sớm đã phóng đi chợ, sợ trễ là không kiếm được vải đẹp. Cô ta tích tem phiếu vải bao lâu để chờ đúng dịp này.
Lúc ra cửa, cô ta quẳng thằng út cho hai anh trông. Chu Đại Oa thì chạy đi chơi mất. Chu Nhị Oa ở nhà thật, nhưng nó bé xíu, làm sao bế nổi em lên giường đất cho ngủ.
"Bà nội." Chu Nhị Oa đáp cụt lủn, mặt chẳng chút hứng thú.
"Bà nội" nó nói là mẹ Chu — mẹ của Chu Thanh Bách, tức bà nội ruột của tụi nhỏ, mẹ chồng của nguyên chủ.
Nhắc tới đây, Lâm Thanh Hòa càng thấy ngán ngẩm cái kiểu sống của nguyên chủ.
Nhà họ Chu đâu phải ít người. Cha phản diện Chu Thanh Bách là con út của Chu gia. Trên anh còn ba người anh trai và hai chị gái. Dưới anh lại có một cô em gái chưa lấy chồng, đang làm công nhân trên huyện, bề ngoài rất thể diện.
Ba người anh trai phía trên đều đã lập gia đình, nhưng chẳng ai được "dễ thở" như nhà này.
Vì cha Chu mẹ Chu thương con út Chu Thanh Bách ra mặt.
Mà nguyên chủ biết thừa điều đó. Nên ngay từ ngày đầu gả vào, cô ta đã vin vào chuyện nhỏ nhặt để làm um lên một trận...
Vì hôm cưới, Chu Thanh Bách chỉ kịp làm lễ tân hôn với nguyên chủ một đêm, rồi vừa nhận được tin báo khẩn là vội vã đi ngay, chẳng kịp để lại câu nào.
Chuyện đó khiến nguyên chủ thấy mất mặt kinh khủng.
Dĩ nhiên cha Chu mẹ Chu cũng thấy có lỗi với cô ta, nên dù nguyên chủ càm ràm đủ điều, hai người vẫn không nói gì. Dẫu sao vợ chồng mới cưới chưa được mấy bữa mà con trai đã phải lên đường, đúng là thiệt thòi cho vợ nhà thằng Tư thật.
Thế là nguyên chủ nắm lấy cơ hội, muốn đề nghị tách nhà ra ở riêng. Ý định này vốn đã có từ trước khi gả vào — cô ta muốn tự nắm quyền kinh tế, muốn gì cũng do mình quyết.
Cũng không biết là do hên hay do số, chỉ một tháng sau, nguyên chủ đã kiểm tra ra có thai.
Đến mấy bà chị dâu phía trên cũng phải thì thầm với nhau rằng cái bụng của cô ta đúng là "tranh khí" thật.
Mà nguyên chủ lại là người cực biết tận dụng thời thế. Ngày biết tin mang thai, cô ta liền bày ra bộ dạng sống chết: bỏ ăn bỏ uống, mặt mày như muốn buông xuôi.
Nếu chỉ là một mình, mẹ Chu chắc chắn chẳng thèm nuông chiều cái thói đó. Nhưng giờ khác rồi — trong bụng cô ta là giọt máu của con út nhà bà.
Con út đang ở tuyến đầu, nguy hiểm trùng trùng. Nhỡ có chuyện gì... thì đứa bé này chính là huyết mạch duy nhất của nó!
Vậy nên khi nguyên chủ đòi tách nhà, cô ta chẳng hề ngại ngần. Cũng không nghĩ xem nói ra vậy sẽ bị làng xóm nhìn kiểu gì, sau lưng người ta bàn tán ra sao.
Mà cho dù có nghĩ đến, cô ta cũng chẳng để tâm. Từ trước tới giờ cô ta chưa bao giờ xem mình là người cùng "một mâm" với dân làng. Cô ta luôn tự tin rằng sớm muộn gì mình cũng rời khỏi cái làng này, rời khỏi mảnh đất nghèo nàn cằn cỗi này.
Rốt cuộc, nhờ trò "lấy cái chết dọa người", cộng thêm cái bụng làm bùa hộ mệnh, cha Chu mẹ Chu đành cắn răng cho cô ta ra ở riêng.
Không chỉ vậy, họ còn huy động cả nhà họ cha Chu dựng cho hai gian nhà mới.
Chuyện đó trong làng gây xôn xao không nhỏ.
Người ta nói gì mặc kệ. Nguyên chủ vẫn thành công tách ra. Từ đó về sau, cô ta hầu như chẳng bước chân qua nhà cha Chu mẹ Chu nữa.
Nhưng cũng phải nói lại: nguyên chủ ngoài cái thói làm mình làm mẩy thì chẳng có bản sự gì, mà cái bụng lại quá "tranh khí" — liền một mạch sinh ba đứa, đứa nào cũng là con trai. Đến cha Chu cũng chẳng còn lời nào để nói.
Nhà anh cả Chu Thanh Mộc với chị dâu cả hiện có ba con gái, mãi đến đứa thứ tư mới đẻ được con trai, giờ thằng bé mới hai tuổi. Mà nghe đâu bụng chị lại có tin vui, trai hay gái thì không rõ, tác giả chỉ lướt qua.
Nhà anh hai Chu Thanh Lâm cũng na ná: hai đứa đầu là con gái, đến đứa thứ ba mới có con trai, giờ mới ba tuổi.
Anh ba Chu Thanh Sâm thì hiện chỉ có một cô con gái sáu tuổi. Lần sinh trước làm chị dâu ba tổn sức, mấy năm gần đây mới hồi lại và có thai tiếp. Giờ bụng cũng lớn rồi, chắc cuối năm nay là sinh.
Trong hoàn cảnh như vậy, nguyên chủ một mình sinh liền ba thằng con trai, thế nên ở nhà họ Chu, cô ta càng có cớ mà ưỡn lưng ngẩng mặt.
Người quê, nhất là thời đó, thèm con trai còn hơn thèm cơm no. Bụng có đói cũng được, nhưng nhà không thể thiếu con trai.
Một mình nguyên chủ sinh con trai còn "ăn đứt" mấy chị em dâu cộng lại, nên đến mẹ Chu cũng chẳng dám gây chuyện.
Dù vậy, bà vẫn thương ba đứa cháu nội, lại hiểu rõ tính nết nguyên chủ, nên thi thoảng vẫn qua liếc một cái, coi tụi nhỏ ra sao.
Như bây giờ đang mùa thu hoạch bận rộn, vậy mà mẹ Chu vẫn ráng tranh thủ ghé qua xem một chốc.
"Mẹ ngẩn người gì nữa vậy? Con đói xẹp lép luôn rồi đây!" Lúc Lâm Thanh Hòa lại chìm vào suy nghĩ, Chu Đại Oa chờ không nổi nữa, bắt đầu càu nhàu.
Lâm Thanh Hòa hít sâu một hơi, liếc nó một cái sắc lẻm:
"Còn dám hét với mẹ lần nữa thì khỏi mơ có miếng ngon mà ăn!"
Kệ nó sau này thành phản diện hay gì — giờ nó vẫn chỉ là thằng nhóc con. Muốn nắn sao chả được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com