Chương 9: Thảo mai lộ thảo mai
Cô bế Chu Tam Oa trong tay. Chu Đại Oa với Chu Nhị Oa thì cứ đứng chần chừ ở đó, vì còn thèm cháo thịt, chẳng muốn đi đâu. Nhưng Lâm Thanh Hòa có việc giao cho hai đứa:
"Ra gọi bà nội qua đây."
"Gọi bà nội qua ăn cháo thịt hả mẹ?" Chu Nhị Oa ngước mắt hỏi.
"Bà nội bình thường cũng thương tụi con, gọi bà qua ăn một bát cháo thịt là phải. Làm người thì hiếu thảo đứng đầu, phải biết kính trên nhường dưới, hiểu chưa?" Lâm Thanh Hòa nói.
Chu Nhị Oa chớp mắt:
"Nhưng mẹ có hiếu với bà nội đâu."
Lâm Thanh Hòa nghẹn một nhịp, giả vờ sa sầm mặt:
"Có đi không? Không đi gọi bà nội qua thì đứa nào cũng khỏi ăn!"
"Con đi gọi bà nội liền!" Chu Đại Oa nói xong là mở cửa chạy biến.
Lâm Thanh Hòa quay sang nhìn Chu Nhị Oa. Thằng nhỏ bĩu môi:
"Anh cả đi rồi mà."
Ý là một mình anh đi là đủ, khỏi cần nó.
Lâm Thanh Hòa cũng chẳng buồn cãi. Chu Nhị Oa lại ôm bụng than thở:
"Mẹ ơi, con muốn ăn trước... con đói quá rồi."
"Con không sợ anh cả về đánh thì cứ ăn trước đi. Lần này nó đánh, mẹ không thèm can đâu." Lâm Thanh Hòa cười hiền khô.
Chu Nhị Oa biết nắm đấm anh mình lợi hại cỡ nào, lập tức im bặt, ngoan ngoãn chờ.
Tuy đã tách nhà ra ở riêng, nhưng nhà hai bên cũng không xa. Với chân thằng Đại Oa, chạy qua chỉ tầm chưa tới hai phút là tới.
Ấy vậy mà có gần đến đâu, nguyên chủ cũng chưa từng bước qua lần nào. Cái kiểu không coi mình là dâu nhà họ Chu, cả làng đều nhìn ra.
Nên khi Chu Đại Oa chạy sang bảo bà nội rằng "mẹ con gọi bà qua có chuyện", mẹ Chu ngạc nhiên thật sự.
Bà hiểu rõ tính con dâu Tư mà — ngày thường né họ còn không kịp, sao tự dưng lại chủ động gọi bà qua được?
Việc Lâm Thanh Hòa không tự sang mà sai con tới gọi, mẹ Chu cũng chẳng để tâm. So với những trò trước kia của nguyên chủ thì chuyện này nhằm nhò gì. Hồi đòi tách nhà mới là làm tới bến: không tách là cô ta dọa bế bụng bầu đi chết chung với đứa con chưa kịp chào đời kia kìa.
"Má qua coi thử đi, biết đâu thật sự có chuyện." Thím Ba đang bầu to bụng, lên tiếng.
Chu Đại Oa vừa thấy cái bụng ấy là mắt sáng lên ngay:
"Thím Ba ơi, em trai khi nào mới chui ra vậy?"
Câu hỏi làm thím Ba — vốn chỉ sinh được một cô con gái — cười tươi hẳn, giọng cũng chân thành hơn:
"Cỡ hai tháng nữa đó. Lúc đó con phải dắt em chơi nha?"
Người ta bảo trẻ con nhìn bụng bầu hay đoán trúng. Từ lúc thấy thím Ba mang thai, Chu Đại Oa cứ một mực gọi đó là "em trai", khiến thím Ba dù chẳng ưa gì mẹ nó, vẫn thấy thương mà đối tốt với nó hơn chút.
"Dạ, em trai ra đời là con dắt đi chơi khắp nơi luôn." Chu Đại Oa gật đầu cái rụp.
Rồi nó sốt ruột kéo tay bà nội đi ngay.
Thật ra mẹ Chu cũng không phải người dễ mến gì cho cam. Bà chỉ thiên vị con út, nên thương luôn mấy đứa cháu của con út theo kiểu "thương ai thương cả đường đi". Mấy đứa nhỏ biết bà nội thương chúng, nên Chu Đại Oa mới dám kéo tay bà như vậy.
"Gấp cái gì mà gấp?" mẹ Chu vừa đi vừa lầm bầm.
Trong bụng thì bắt đầu tính toán: con dâu Tư gọi bà qua làm gì? Hết gạo rồi à, định nhân mùa thu hoạch chia lương này để mua lương thực từ nhà chồng sao?
Chắc không phải. Con dâu Tư trước giờ toàn bênh người ngoài, chẳng mấy khi muốn dây dưa gì với nhà họ Chu. Nó thà ra chợ mua còn hơn qua đây mở miệng.
Mà chợ ngay bên này cũng có phiên, dân quê mua bán lương thực không cần tem phiếu lương thực, có tiền là mua được.
Con út tháng nào cũng gửi tiền với phiếu về, nó đâu thiếu ăn thiếu mặc. Nhìn nó nuôi cái thân tròn trịa vậy là đủ biết rồi...
Nếu không có con út nhà bà ấy chống lưng, cái kiểu ham ăn lười làm, tiểu thư tư bản của nguyên chủ sớm đã bị người ta lôi ra kiểm điểm một trận rồi.
Mẹ Chu nói vậy không phải dọa cho vui. Thời này kỷ luật với tác phong bị soi rất gắt. Chỉ là vì có Chu Thanh Bách như một cái trụ vững trong nhà, nên người họ Chu ra ngoài ai cũng phải nể vài phần.
Nguyên chủ lại vin vào cớ Chu Tam Oa còn nhỏ, Chu Đại Oa thì không "ngoan ngoãn biết điều" như con gái, nên một tay không đụng việc gì. Dĩ nhiên cuối năm cũng chẳng có miếng lương thực nào được chia.
Chừng nửa tháng nữa đội sản xuất sẽ mổ heo khao cả làng. Nhưng phần thịt đó nguyên chủ cũng không có suất. Muốn ăn thịt heo cũng được thôi — cùng làng với nhau, cầm tiền ra đội mua là được — có điều chỉ mua được phần vụn, phần thừa mà mọi người đã lựa trước rồi.
Mà phần thừa thì vẫn là đồ ngon. Thời này, cái gì có chút mỡ nước cũng đều quý như vàng.
Nguyên chủ cứ thế mà sống, chẳng thèm để ý trong mắt người ta cô ta là một con đàn bà phá của, rằng một người đàn ông đàng hoàng như Chu Thanh Bách mà cưới trúng kiểu vợ như vậy đúng là xui ba đời.
Tất nhiên đó là lời các bà các chị nghĩ thầm.
Còn đàn ông trong làng thì mỗi lần thấy nguyên chủ lả lướt đi qua, cái mặt cái dáng nổi bần bật ấy, ai nấy đều không nhịn được mà liếc thêm vài lần. Trong bụng lại thở dài: Chu Thanh Bách chẳng có số hưởng, cưới được cô vợ đẹp như búp bê mà một năm tới nhà ngủ được có dăm bữa nửa tháng.
Mấy gã trai tân trong làng không phải là không động lòng, nhưng thời buổi này nề nếp nghiêm ngặt, ai dám làm càn?
Vả lại cũng phải nhìn cho rõ — đây là đàn bà của ai? Là đàn bà của Chu Thanh Bách, là con dâu nhà họ Chu.
Đừng thấy nhà họ Chu bị cô ta làm ầm chuyện tách nhà mà tưởng họ ghét bỏ đến mức mặc kệ. Hễ thật sự có chuyện xảy ra, mười mấy hai chục miệng trong nhà ấy thế nào cũng đồng lòng bảo vệ người nhà, quay sang chống người ngoài ngay.
Người ta thời này muốn sinh nhiều con trai cũng vì lẽ đó.
Nói khó nghe một chút, nhà nào không có con trai, ra ngoài cãi vã với người ta cũng chẳng có chỗ dựa, chẳng có "thế" mà đứng cho vững.
Nhưng lý do chính vẫn là: lúc này nguyên chủ còn đang mơ giấc mơ làm phản diện phu nhân, cô ta kiêu ngạo tới mức coi người ta không ra gì, khinh đám chân lấm tay bùn còn độc thân kia thấy rõ.
Đừng nói mấy người đó, ngay cả đám thanh niên trí thức về quê, cô ta cũng chả thèm liếc.
Chỉ là về sau mộng vỡ rồi, cô ta mới chịu hạ chuẩn.
Mẹ Chu vừa đi vừa lẩm bẩm suốt đường. Tới nơi, bà nhìn thấy Lâm Thanh Hòa bưng ra một nồi cháo trứng thịt nạc, liền sững lại:
"Thịt heo đâu ra vậy?"
"Con mua ở chợ trong huyện." Lâm Thanh Hòa bế Chu Tam Oa, đáp tỉnh bơ.
"Chợ trong huyện" ở đây là chợ đen, nhưng có trẻ con ở đó nên cô không nói thẳng.
Trong huyện đúng là có chợ đen, kiểu họp ngầm để trao đổi thịt thà lương thực. Nguyên chủ cũng từng tới, nhưng không phải để mua thịt mua gạo, mà để mua bông.
Bông thì cô ta chỉ mua được một cân ở cửa hàng cung tiêu, một cân còn lại phải lén mua ở chợ đen.
Mẹ Chu nghe là hiểu ngay. Bà biết con dâu Tư gan to, nhưng không ngờ gan tới mức dám mò ra chợ đen!
"Mẹ khỏi nói con. Ba thằng này đang tuổi lớn, quanh năm chẳng được miếng thịt nào thì sao chịu nổi?" Lâm Thanh Hòa nói.
Mẹ Chu thầm nghĩ: trước giờ có thấy cô ta để tâm tụi nhỏ đâu, bày trò gì thì cứ bày, khỏi lôi con cái ra làm cớ.
Lâm Thanh Hòa lại nói tiếp: "Hôm nay con nấu hơi nhiều. Mùa gặt đang bận, mẹ ăn một bát cho có sức."
Nếu câu đó do ba nàng dâu kia nói ra thì mẹ Chu chẳng ngạc nhiên. Nhưng từ miệng con dâu Tư thốt ra... bà không thể không cảnh giác.
"Được rồi, nói thẳng đi. Có chuyện gì?" Mẹ Chu không vòng vo nữa, hỏi luôn.
Lâm Thanh Hòa bèn cười nhẹ, nói một tràng:
"Con có mua được ít bông với vải về định may đồ mới cho ba thằng nhỏ, mà con vụng tay lắm, chỉ khâu vá cho mình thì được thôi. Mẹ mang về nhờ thím Ba may giúp con được không? Chứ để con động vào lại hỏng mất. Trong mấy chị em dâu, con thấy thím Ba khéo tay nhất đó. Phần vải vụn còn lại con biếu thím Ba coi như tiền công."
Lời lẽ nghe vừa ngọt vừa khéo, nhưng cái kiểu khéo cho mình, khéo nịnh người ta ấy... thảo mai ra mặt luôn.
Mà ờ, đúng là giọng điệu của nguyên chủ thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com