Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3; anh trai

Quang Anh với tâm trạng uể oải lê cơ thể mệt mỏi xuống dưới lầu. Cậu vừa bước xuống, đã thu hút nhiều ánh nhìn của những người làm trong nhà.

" Gì vậy chứ? Lẽ tên nhóc này đã làm mấy trò lố bịch đến gai mắt người khác luôn à? " - Cậu bất mãn nhìn quanh căn phòng chứa đầy những ánh mắt săm soi đang hướng thẳng về phía mình mà thở dài.

- Dậy rồi? - Chàng trai có chất giọng trầm ấm đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó lên tiếng.

" Quang Hùng? Quan tâm em trai mình phết đó nhờ " - Nói thật, ấn tượng đầu tiên của cậu dành cho anh khá tốt đó chứ.

Thấy cậu không có dấu hiệu trả lời mình mà chỉ đứng đừ ra đó mà ngẫm nghĩ thì anh cũng cảm thấy khá lạ mà bước tới.

- Quang Anh?

Nghe tiếng nói xuất hiện ở cự li gần như vậy, cậu mới chợt tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ đang ngày càng lộng hành mà quay ngoắc sang bên đang phát ra tiếng nói.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, không khỏi làm Quang Hùng cảm thấy không quen vì nếu là bình thường thì Quang Anh sẽ trưng ra bộ mặt khó chịu đối với anh.

Đầu Quang Anh bổng dưng lại trở nên đau như búa bổ, một số hình ảnh từ trong kí ức của cơ thể này lại hiện ra nhiều hơn làm cậu phải nhằm nghiền mắt lại để hứng chịu cơn đau một cách nhẹ nhàng hơn. Những hành động nhỏ nhặt của Quang Anh đã được thu hết vào tầm mắt của Quang Hùng, điều này đã làm cho anh có chút lo lắng.

- Hôm nay anh đi xe đúng chứ? Chở tôi đi - Quang Anh đột nhiên quay qua kèm với một lời đề nghị danh cho anh trai nuôi của mình.

- Sao?

- Hôm qua tôi mới bị ông già cằn nhằn mệt chết đi được, không còn sức để quậy anh nữa đâu mà lo - Quang Anh vô cùng mệt mỏi, dở ra cái giọng trách móc với người con trai trước mặt.

" Lạ thật, hôm nay nó bị sao thế? " - Nhìn người đang đứng trước mặt với đôi mắt lạ lẫm, Quang Anh hôm nay làm anh vô cùng bất ngờ.

- Không được sao? Vậy thôi không làm mất thời gian anh nữa tôi đi nhờ người khác, tạm biệt.

Chưa để anh định hình được những gì đang diễn ra thì Quang Anh đã đi lướt qua trước mặt Quang Hùng. Khi đã hiểu những gì cậu vừa nói, anh liền khó chịu mà tặc lưỡi vì chưa nghe câu trả lời của người ta mà đã bỏ đi rồi.

Quang Hùng bước nhanh đến phía cậu mà dựt mạnh tay, làm Quang Anh vô cùng bất ngờ mà bước chân bắt đầu có dấu hiệu chập chững rồi cuối cùng đã ngã nhào vào lòng người đằng sau.

- Nè!! Anh lên cơn gì đấy!! - Cậu tức giận lên tiếng.

- Sao cậu không nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng được nhỉ? Tôi vừa mới làm tấm nệm cho cậu đè lên rồi còn gì... - Ghé sát mặt mình vào mặt cậu.

- Còn không phải tại anh?

Nhìn thấy anh đang có vẻ tỏ ra điệu bộ nhắc nhở mình, cậu cũng khó chịu lên tiếng rồi cũng đưa mặt mình lại gần mặt anh hơn mà cảnh cáo.

- Không phải chỉ có mình anh là biết hăm doạ người khác đâu.

Quang Hùng ngớ người ra, anh không nghĩ là cậu sẽ hành động như vậy. Tai và tim cũng bắt đầu đỏ lên và đập liên hồi trong lòng ngực. Quả thật, người con trai nhỏ nhắn đang ngồi trong lòng anh một cách thản nhiên luôn thu hút anh theo một cách nào đó. Nhưng hôm nay đặc biệt lạ? Nó có chút làm trái tim anh trở nên lay động.

Quang Anh đứng dậy phủi đồ mặc kệ người mới làm tấm nệm cho cậu đáp đất vẫn còn đang ngồi dưới đất mà lên giọng.

- Nói gì nói nhanh, tôi còn phải đi tìm bác quản gia.

Chợt tỉnh, Quang Hùng cũng nhanh phủi đồ mà đứng dậy rồi cầm chặt lấy tay cậu kéo đi.

- Không cần ai hết, đi với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com