5; hứng thú
- K-khoan đã!
Bảo Khang mặc dù chẳng còn chuyện gì để có thể nói với cậu nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao anh vẫn bất giác cất giọng níu kéo để Quang Anh có thể không rời khỏi tầm mắt...
- Anh với tôi...còn chuyện gì để nói à? - Quang Anh với đôi mắt khó hiểu mà nhìn lên Bảo Khang.
- Không gì, lên phòng học đi - Dứt lời Bảo Khang cũng nhanh chóng quay lưng rời đi để lại Quang Anh với dòng suy nghĩ " tên này bị gì thế? ".
Không lâu sau, Quang Anh cũng đã tìm được phòng học của mình trong cái học viện âm nhạc to tướng này. Nói thật, cảm giác tìm được phòng học nó còn vui hơn là tìm được mấy ông quý tộc giàu có để giết lấy tiền ấy chứ.
Vừa mở cánh cửa to tướng hình như là được làm bằng một loại gỗ quý hiếm thì phải?, đập vào mắt cậu là một không gian rộng lớn, sang trọng và phải nói nó vô cùng sạch sẽ. Đúng là nơi này chỉ dành cho giới quý tộc thôi thì phải.
Nhưng điều phải nói đến chắc là ở giữa một dàn thiếu gia, tiểu thư đứng ở ngay trung tâm phòng học lại lòi ra một người vô cùng nổi bật với mái tóc đỏ và vô cùng điển trai, và có đôi đường nét khá dễ thương khi cậu trai đó cười.
Trong trí nhớ ít ỏi mà Quang Anh mới lục lọi được, thì thằng nhóc này tên là Hoàng Đức Duy, nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng vì tài năng vượt trội có thể nói nó là " thiên tài " nên đã được học trưởng học viện đặt cách cho học vượt lên một lớp.
Theo thông tin Quang Anh vừa mới tiếp nhận được thì trước đó cậu và nó chưa bao giờ nói chuyện với nhau dù chỉ là một chút, vì người trong lớp này khá là " không thích " cậu, nên bọn họ không cho một " thiên tài " như nó tiếp xúc với một người bất tài như Quang Anh. Mà cậu thấy điều này vẫn ổn, vì nếu bây giờ mà Đức Duy bắt chuyện thì cậu cũng chẳng biết nói quần gì.
" Nếu đã là một tên vô dụng thì học chi cho mệt, cúp thôi " - Nghĩ là làm cậu liền mặc kệ cuộc nói chuyện rơm rã trước mắt mà quay lưng đi, haiz cậu bắt đầu nhớ cuộc sống cũ rồi!
Bên phía Hoàng Đức Duy, lúc đầu nó cũng có để ý Quang Anh khi cậu bước vào. Nó tưởng hôm nay cậu sẽ nghỉ học luôn cơ tại vì Duy thấy Quang Anh khá lụy hội phó hội học sinh, nhưng có lẽ hình như Đức Duy đã lầm thì phải? Nhìn mặt Quang Anh vẫn thản nhiên thế cơ mà!
Vừa thấy cậu bước ra khỏi phòng giảng dạy, nó cũng liền xin lỗi mấy người đang bu quanh mà nịnh hót nó, để có thể đi ra ngoài với lí do là có việc riêng. Nói thật, Đức Duy cũng chả có thiện cảm gì tốt với Quang Anh đâu nhưng phải thú thật nó nhiều lần vẫn muốn bắt chuyện với cậu để có thể hiểu rõ hơn rằng cậu có phải là thành phần nguy hiểm" có thể " ngáng đường cho tương lai đầy triển vọng của nó không, mà cũng do có quá nhiều con kỳ đà cản mũi làm Duy hụt hết bao nhiêu cơ hội tốt, khiến nó chửi thề trong lòng không biết bao nhiêu lần...
Duy vẫn giữ nguyên tốc độ đó mà đi theo Quang Anh lên tầng thượng, nó tự hỏi cậu lên đây làm đếch gì nhỉ? Nhưng rồi, một giọng nói cất lên làm nó giật mình.
- Đi theo tao làm gì? - Quang Anh đột nhiên quay người lại nhìn thẳng vào mắt Đức Duy.
Nước đi này, Hoàng Đức Duy chưa ngờ tới, cứ tưởng một người ít nói như Quang Anh sẽ không hỏi thẳng như vậy chứ! Đơ một lúc thì nó mới vớt vát lại tinh thần mà lấy lại dáng vẻ thánh thiện của mình mà cất giọng đùa cợt.
- Em chỉ muốn gặp anh thôi mò, không được sao?
- Ừ không được, để tao yên - Quang Anh đi đến bộ bàn ghế cũ bị bỏ hoang ở đó rồi nằm xuống.
Đức Duy nhướn mày, nó cứ tưởng trên đời sẽ không ai có thể từ chối được nó.
" Nguyễn Quang Anh tôi bắt đầu có hứng thú với anh rồi đó.. " - Duy đi lại phía Quang Anh rồi ngồi xuống phía bên cạnh, rồi dương mắt nhìn cậu.
- Kết bạn với em đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com