Chương 2: Ông Nội Có Gì Muốn Nói?
" Vĩ ơi ba mẹ lên thăm con rồi này" Giọng mẹ Vĩ vang lên ngoài cửa phòng cậu.
Vừa chuẩn bị chợp mắt lại nghe thấy giọng mẹ ngoài phòng , không chần chừ cậu bật dậy khỏi giường đang định ra mở cửa.
" Ting...Ting.." Tiếng tin nhắn vang lên từ cái điện thoại , tay Vĩ vừa chạm vô tay nắm cửa bỗng nhiên khựng lại. Sắc mặt cậu tái xanh như tàu lá chuối , trong đầu cậu hiện lên cuộc đối thoại với cha mẹ mình qua điện thoại hôm trước.
Hai người đã nói với mình là đi Phú Quốc chơi một tuần mới về mà , nếu thế thì người ngoài cửa kia là ai ? Sao người ta phải giả giọng mẹ mình làm chi ? càng nghĩ càng thấy không ổn , cậu vô thức tránh xa ra khỏi cánh cửa phòng .
Dường như nhận ra Vĩ đang lùi lại người ngoài cửa phòng lại tiếp tục lên tiếng " Không có việc gì thì mẹ vào nhé." Sau đó lại có thanh của ba cậu vang lên điều kì lạ là lời lẽ thì y hệt như mẹ cậu.
Cậu không trả lời , mắt dán chặt vô tay lắm cửa ,cửa phòng cậu không khóa người bên ngoài nếu muốn vào là vô được ngay. Dù rất muốn khóa ra khóa trái cửa lại nhưng nếu đấy là ba mẹ thật thì sao ? nếu người bên ngoài dựa vào âm thanh mà phán đoán có người trong phòng họ có phá cửa xông vô không ?.
Bây giờ cứ nhìn cửa cũng không thấy được cách hay chữ nó có viết lên mặt cửa đâu , phải nhắn cho cho ba mẹ xác nhận trước nghĩ là làm , cậu vớ ngay lấy cái điện thoại- tắt chuông-mở zalo-Vào group gia đình.
" Mẹ à có phải mẹ đang ở Phú Quốc không"
" Ừ đúng rồi con , sao vậy ?"
Tin nhắn của em Vĩ xen vào:" Anh Vĩ hỏi thừa thế hôm qua mới gọi video thông báo mà"
" Đây ba mẹ xem là tiếng của ai---- kèm một file ghi âm"
...
Tin nhắn hiện không gửi được--- Sắc mặt cậu lại tái thêm vài phần , sao lại không gửi được nhìn lên góc trên của điện thoại thì thấy mạng đã tắt ngúm từ lúc nào.
Cậu chỉ biết mắng thầm trong lòng , cái cục wifi này lại dở chứng gì nữa sao lại mất đúng lúc nước sôi lửa bỏng này . Cậu lại thề trong lòng rằng sau vụ này chắc chắn phải xin tiền ba mẹ thay luôn cái cục wifi sáu năm tuổi này.
Tiếng của ba cậu lại vang lên ngoài cửa phòng " Con trai bận gì à sao không ra mở cửa cho ba vào " . Sau một lúc như vậy Vĩ nhận ra người ở ngoài phòng giường như không mở cửa , lạ thật cửa không khóa trái sao họ không vào mà cứ đứng ngoài giả giọng chi , cái công đấy mở cửa ra kiểm tra có phải đỡ tốn công nói không.
" Cháu à ông bảo nè..." Một chất giọng quen thuộc vang lên trong đầu cậu.
Vĩ giật mình. Là giọng ông nội. Chính là giọng của ông, không sai vào đâu được. Từng âm từng tiếng như được lưu lại trong ký ức – chậm, mà ấm áp. Cậu bỗng vui khôn xiết. Nếu là ông, thì việc "hiện hồn" để nói chuyện chắc cũng không quá lạ, nhất là khi mấy cuốn sách cổ kia chắc chắn có liên quan đến ông.
"Bây giờ cháu nhắm mắt lại," – ông tiếp tục, "ông sẽ truyền cho cháu một thứ... có thể có ích trong hoàn cảnh này."
Không chút do dự, Vĩ nhắm tịt mắt lại, như học sinh ngoan ngoãn đang chờ điểm danh.
Và rồi...
Không gian xung quanh đột nhiên lặng như tờ. Không còn tiếng gió, tiếng xe ngoài phố, cũng chẳng còn tiếng người gọi cửa. Vĩ cảm giác như mình rơi vào một vùng trống rỗng — không có ánh sáng, không có trọng lực, chỉ có một cảm giác lạ lùng lan tỏa từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân.
Một luồng khí nóng – không, ấm – bắt đầu xoáy vào trán cậu. Cảm giác ấy như ai đó đang dùng một ngón tay vô hình chọc nhẹ vào ấn đường, rồi khuấy nhẹ, như đang mở nắp... não.
"Cái gì đấy ông? Ông cho cháu kiến thức gì lạ à...?" – Vĩ lẩm bẩm, không dám mở mắt.
Bỗng nhiên, một tiếng "bụp!" vang lên trong đầu. Vĩ cảm giác như có gì đó vừa "nổ bụp" sau trán. Không đau, nhưng rất rõ ràng. Rồi, một loạt hình ảnh như phim tua nhanh hiện lên trong tâm trí: những ký hiệu lạ, vòng tròn, trận đồ, những trang sách cổ, và một con mắt... đang mở ra giữa hư không.
"Cháu đã biết tí công phu rồi đó. Giờ thì, đừng để bọn ngoài kia mở cửa được. Chúng không phải người."
Giọng ông nội lặng đi.
Vĩ mở bừng mắt, mồ hôi túa ra như tắm.
Cậu liếc nhìn cánh cửa phòng. Tay nắm cửa đang xoay nhẹ.
Không một tiếng nói nào được phát ra kể từ sau lời của ông nội , cậu giật mình " công phu á" má ơi , cậu ngay lập tức mặt cắt không còn giọt máu .
(Tình hình của cậu để cho độc giả dễ hình dung thì cứ tưởng tượng một ông đai trắng mới nhập môn được cho đấm nhau với một ông đai đen ấy , hoặc như kiểu luyện khí kì tân thủ đấm nhau với độ kiếp trong mấy truyện tiên hiệp ấy :>)
Nhanh như một tia chớp cậu vụt ra khóa trái cửa lại , tiện thể chửi thứ bên ngoài một câu:
" Mày đúng là không phải con người"
Rồi chạy lên giường chùm chăn mặc kệ mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com