Chương 115: Gặp Đại Vận ( kết )
"Giai Kỳ, em về muộn lắm, không cần chờ, ngủ sớm đi nhá." - Dụ Ngôn hôn lên má Giai Kỳ một cái, vừa định đi, thì bị Hứa Giai Kỳ kéo lại. Quay đầu nhìn, thấy một cây đàn Tỳ Bà nho nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay Giai Kỳ.
"Ui, đáng yêu quá. Tặng em sao?" - Ánh mắt Dụ Ngôn sáng ngời, hài lòng nhìn trái nhìn phải đàn Tỳ Bà xinh xắn trong tay. Vừa nghĩ tới là quà Hứa Giai Kỳ tặng, lại thêm vui sướng, cười híp mắt nói: "Giúp em đeo đi."
Dụ Ngôn nắm tay Hứa Giai Kỳ, có chút không muốn, cứ như nàng chưa từng tặng Hứa Giai Kỳ cái gì, mà Hứa Giai Kỳ luôn lẻ loi đi theo nàng, nàng còn làm việc nguy hiểm như vậy. Đã không có thời gian ở bên Giai Kỳ thì thôi, ngay cả một món quà cũng chưa từng tặng chị ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, càng áy náy hơn, đưa tay vuốt ve gò má Giai Kỳ, nhẹ giọng nói: "Chị vào nhà đi, bên ngoài lạnh rồi."
"Ừm." -Hứa Giai Kỳ gật đầu, ngoan ngoãn quay vào nhà. [Tiểu Ngôn phải đi làm việc, mình đâu thể làm em ấy phân tâm được]. Tiếng xe vang rền phía sau, chỉ một lúc sau không còn nghe thấy.
Uyển Nhi vội vã đến lại dìu Hứa Giai Kỳ, có chút khiêm nhường hỏi: "Chị muốn lên lầu sao?"
"Không , ra vườn hoa đi." - Hứa Giai Kỳ mở to mắt, nhưng ánh mắt có nét mệt mỏi.
"Nếu chị không yên lòng, Uyển Nhi có thể ẩn mình che chở."
Hứa Giai Kỳ bước nhẹ nhưng không hề lên tiếng, Uyển Nhi cũng im lặng, đỡ Hứa Giai Kỳ nằm xuống ghế quý phi. Cũng không rời đi, chỉ đứng phía sau Giai Kỳ, dùng ngón giữa nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của Hứa Giai Kỳ.
Hứa Giai Kỳ dùng ngón trỏ gõ vào tay vịn, lông mày có chút giãn ra, nhẹ giọng nói: "Em tốt nhất đừng đi, lỡ em ấy dùng phù Triệu Hồi Thần Tướng thì em và ta đều gặp phiền phức."
"Chị cũng không cần quá lo, lần này chị hao nhiều nguyên khí như vậy sợ có bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng khó hồi phục." - Uyển Nhi có chút lo lắng. Hứa Giai Kỳ dùng nửa công lực của bản thân để ngưng tự thành cây đàn Tỳ Bà nhỏ đó, nghĩ đến Hứa Giai Kỳ hi si như vậy chỉ vì một con tiểu yêu dùng ảo cảnh. Tuy Dụ Ngôn an toàn hơn rất nhiều, nhưng yêu khí thời nay rất ít, Hứa Giai Kỳ phải dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục như cũ đây?
"Không sao, chuyện này không cần lo lắng." - Hứa Giai Kỳ cười, từ từ nhắm mắt. Uyển Nhi matxa rất tuyệt, chí ít nàng không còn cảm thấy mệt mỏi.
"Hôm nay lạ thật, sao không nghe thấy giọng của Đạp Đạp?" - Uyển Nhi đùa.
Mí mắt Hứa Giai Kỳ hơi giật, nhưng không có ý mở ra, giọng nói cũng lười nhác: "Hắn đang tự mình tu luyện đó. Chờ khi hắn xuất hiện, chắc em sẽ bị dọa giật mình."
"Vậy, Uyển Nhi phải chúc mừng chị có thêm một trợ thủ đắc lực." - Ánh mắt Uyển Nhi hơi chuyển động, đè nén sự kinh ngạc, vẫn cười và xoa bóp huyệt thái dương cho Hứa Giai Kỳ.
Phải biết tảng đá đó có 10 phần linh khí, không biết tu luyện xong sẽ trở thành cái gì. Có điều, câu nói của Hứa Giai Kỳ hơi có ẩn ý. [Nếu không khai khiếu, sẽ khó biến hóa thành người, mà nhờ tu luyện. Khoan, tảng đá tu luyện, hình như mình nghe được ở đâu rồi, lẽ nào...........Lẽ nào Hứa Giai Kỳ muốn........Trời ạ, đúng là điên quá rồi, muốn luyện thành như thế phải hao phí biết bao thiên tài địa bảo. Chỉ cần những thứ này thôi sợ chị ấy cũng không thể tìm đủ. Chuyện này.....cũng điên quá rồi, Hứa Giai Kỳ chị muốn làm gì đây?]
Thật ra, chỉ là Uyển Nhi suy nghĩ nhiều thôi. Hứa Giai Kỳ chỉ là muốn đưa cho Dụ Ngôn, để Dụ Ngôn có một trợ thủ đặc lực mà thôi. Thêm nữa, ả Đới Manh kia ở ngoài lục giới, chỉ một loại công kích sợ không có hiệu quả. [Bùa cái gì chứ, lá bùa bình thường còn không thể tổn thương đến mình, trừ khi đẳng cấp từ màu đỏ trở lên, chứ màu vàng chỉ là gãi ngứa. Còn với Đới Manh thì chả có tác dụng gì. Có điều con Đại Vận này là do ai kêu tới? Chẳng lẽ là Nữ Oa nương nương? Dạo này chuyện gì cũng có quan hệ đến bà, bà đang muốn làm gì đây? Nếu Dụ Ngôn không tham dự vào, Nữ Oa nương nương muốn làm gì mình cũng mặc kệ, nhưng liên quan đến an nguy của Dụ Ngôn thì sao mình có thể ngồi yên được đây?]
"Này!"
"Hả?" - Đang ngồi trên bàn ăn, hai tay đỡ cơ thể, ánh mắt có chút mê ly đột nhiên phục hồi tinh thần, bất mãn chọt chọt vào mặt cái người đang đứng bên cạnh. Sao có thể dừng lại ngay thời khắc then chốt vậy chứ? Cái đuôi phía sau quét một vòng, rồi bay lên. Chín cái đuôi trắng tùy ý bay ở phía sau, khuôn mặt đang bất mãn vì khát tình kèm thêm nét ửng hồng, cái miệng chu cao, nhìn như trẻ con.
"Chị lại như vậy rồi." - Cửu Vĩ bĩu môi, lơ lửng giữa không trung, không vui nhìn Lữ Thượng đang mỉm cười. [Thượng Thương thật đáng ghét, càng lúc càng tệ, lần nào cũng ngay lúc quan trọng thì dừng lại. Chẳng lẽ không biết mình rất khó chịu sao? Hừ!]
"Ngoan, xuống nào, là chị sai. Chị sẽ không tùy tiện dừng lại nữa." - [Muốn làm vừa lòng em ấy thật khó, nhưng mình phí bao nhiêu công sức mới có được em ấy, làm sao dám chọc em ấy tức giận đây]. Khóe miệng Lữ Thượng cong lên, ánh mắt yêu thương nhìn Cửu Vĩ.
Đáng tiếc, người đang bay bay kia không phải trẻ ngoan gì, được đà lấn tới, [ngoan cái gì chứ!]. Nghe Lữ Thượng gọi, quay đầu đi, [em mới không thèm], quật cường bĩu môi nói nhỏ: "Thượng Thượng xấu nhất!"
Lữ Thượng nhìn thấy cơ thể Cửu Vĩ phơi bày giữa trời, ánh mắt sáng lên, đưa tay ngoắc nhẹ, Cửu Vĩ liền ngoan ngoãn bay đến cạnh cô.
"Này....này....đồ đáng ghét...ưm......" - Cửu Vĩ đang giãy giụa thì miệng bị bịt lại, sự ngọt ngào làm Cửu Vĩ cảm thấy lâng lâng, ý thức dường như bay sạch. [Không được, mình phải kháng cự lại Thượng Thượng, đâu dễ bỏ qua cho chị ấy như vậy được]. Thấy đối phương buông ra, vừa định mở miệng nói, thì ngực liền có cảm giác tê dại, tất cả giận dữ hóa thành những tiếng rên rĩ.
Dụ Ngôn hơi ngạc nhiên, cảnh sắc xung quanh yên tĩnh làm nàng cảm giác kì lạ. Dùng một lá bùa đánh tới, không có phản ứng. [Không phải lúc trưa mình đến có 2 tầng ảo cảnh sao? Sao bây giờ không còn nữa?]
Dụ Ngôn tâm tình bất định nhìn cửa lớn rộng mở, cô gái đang lạnh lùng nhìn nàng, tựa cười như không cười, nói: "Ta còn tưởng ngươi sẽ dùng ảo cảnh chứ."
Nét mặt cô gái liền tái mét, nhìn v thâm trầm nói: "Hừ, quả nhiên có chút bản lĩnh. Xem ra cô quyết định phải nhúng tay vào rồi."
"Ngươi đã giết mấy người rồi, còn chưa chịu dừng tay sao?"
"Không cần cô quan tâm. Là cô ấy phụ ta trước, đây là Nhân Quả đã định, ai cũng không thể thay đổi." - Khuôn mặt cô gái có chút dữ tợn, tròng mắt hiện lên tia máu, nhìn chằm chằm Dụ Ngôn.
Ánh mắt Dụ Ngôn lóe hàn quang, gậy Phục Ma xuất hiện trong tay. Đang chuẩn bị hành động, thì đâu đó vang lên tiếng vỗ tay.
<Bốp bốp>, trong đêm yên tĩnh có vẻ chói tai.
"Ai ai, đến đây một mình sao? Chà chà, lớn gan thật." - Triệu Tiểu Đường cười híp mắt từ chỗ nấp chui ra.
Dụ Ngôn nghiêng đầu nhìn, nơi kia không có ánh trăng, lại thêm cây che phủ, nên nàng không phát hiện. Vừa nhìn thấy, cô gái cũng biến sắc, hình như cũng không hề phát hiện ra.
"Thu trận." - Giọng nói Thư Hân truyền đến từ phía sau. Dụ Ngôn nhíu mày, nhìn thấy Ngu Thư Hân đang cầm một lá cờ nhỏ màu vàng, một màn trắng liền bao phủ cô gái. Ngu Thư Hân thấy thế, phóng cờ trận về phía cô gái.
"Mau thả Long Thần."
Dụ Ngôn liền hiểu, móc ra lá bùa đỏ, bắt đầu bấm quyết: "Lâm - Binh - Đấu - Giả - Giai - Trận - Liệt - Tại - Tiền. TRỪ TÀ!"
Một đạo ánh sáng màu vàng thoát ra khỏi cơ thể Dụ Ngôn, một con Rồng màu vàng to lớn gầm rú. Cô gái bị nhốt trong trận không thể nhúc nhích, sắc mặt liền trắng bệch, thê thảm thét: "Cô không thể giết.................."
Thần Long liền ngoạm lấy cô gái, ngửa đầu lắc một cái, đã nhìn thấy một bóng mờ thoát ra khỏi cơ thể cô gái. Thần Long lại ngửa đầu, nuốt chửng cái bóng vào bụng. Cô gái đứng nơi đó, từ từ mềm nhũn ngã xuống đất. Khi Long Thần trở về cơ thể của mình, Dụ Ngôn vẫn còn không dám tin. [Vậy là xong rồi ư? Đánh nhau chỗ nào vậy?]
"Kỳ quái, lúc vừa đến chúng ta không thuận lợi như vậy, nhưng Tiểu Ngôn vừa đến thì em thấy tỉnh táo rất nhiều." - Ngu Thư Hân nghi hoặc nghiêng đầu, nhớ đến hoàn cảnh trước khi Dụ Ngôn tới.
"Ai da, nói nhiều thế làm gì. Cậu quên tại sao chúng ta tới đây sao?" - Triệu Tiểu Đường tức giận kéo Ngu Thư Hân, tự ý đi về xe Dụ Ngôn.
"À, phải rồi. Tiểu Ngôn, chúng ta phải lập tức đến thị trấn B, tổng bộ thông báo nói rằng nơi đó xuất hiện một con cương thi cấp A. Chắc chắn là con trong quan tài lần trước." - Ngu Thư Hân khẳng định gật đầu.
Dụ Ngôn cũng vội vàng nhảy lên xe, có chút kích động hỏi: "Tướng Thần sao?"
"Không, nghe nói là nữ." - Ngu Thư Hân chỉ vào bánh lái, ra hiệu Dụ Ngôn mau lái xe.
"Nữ?" - Dụ Ngôn kinh hãi biến sắc, không dám tin hỏi: "Ngoại trừ Tướng Thần lại có thêm một nữ cương thi sao?"
"Vâng." - Ngu Thư Hân nghiêm túc gật đầu, nhìn màn đêm không nói nữa.
Trong lòng Dụ Ngôn có dự cảm không tốt, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên gọi điện thoại cho Hứa Giai Kỳ.
"Giai Kỳ, bây giờ em phải đến thị trấn B. Chị đừng chờ em, ngủ sớm đi."
"Sao thế?"
"Còn sao nữa, lại có chuyện không thể giải quyết thôi." - Dụ Ngôn cố gắng không thét lên.
"Đừng quá đề cao bản thân được không, người ta dù gì cũng là cương thi mắt đỏ, cô tưởng có thể giải quyết một mình sao? Hừ!" - Tiểu Đường chép miệng chế nhạo.
Hứa Giai Kỳ đột nhiên từ ghế quý phi đứng dậy, Uyển Nhi đứng bên cạnh cũng giật mình sợ hãi đến mức quỳ xuống, không dám thở mạnh.
"Tiểu Ngôn, đừng đi." - Hứa Giai Kỳ có chút sợ hãi. [Đới Manh sẽ không nhẹ tay với sự khiêu khích của hậu bối, chỉ cần phất tay thì Ngôn Ngôn liền tan thành tro bụi. Không được, Tiểu Ngôn không được đi]. Hứa Giai Kỳ siết chặt tay vịn ghế quý phi, tay vịn như miếng đậu phụ yếu ớt, chỉ một chút sức nó liền bị vỡ tan tành.
"Không có gì đâu, đừng nghe Tiểu Đường nói bậy. Nghe nói là cương thi nữ, em đi xem cho vui thôi. Đừng lo, cứ vậy nha, bye bye." - Sợ Hứa Giai Kỳ tiếp tục giữ lại, Dụ Ngôn liền cúp máy, nhìn vào kính chiếu hậu liếc Tiểu Đường.
Cứ vậy nhốn nháo, sự lo lắng cả quảng đường cũng bị quên đi. Có điều, câu nói "đừng đi", làm Dụ Ngôn có chút do dự.
"Thư Hân, em thấy 3 chúng ta có cơ hội thắng cương thi mắt đỏ không?" - Dụ Ngôn mím môi, vẫn nói ra sự lo lắng của bản thân. Lời vừa khỏi miệng, ngay cả Tiểu Đường ồn ào cũng im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com