Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Cổ Mộ Liên Hoàn Trận (5)

Dụ Ngôn đi phía trước, Hứa Giai Kỳ theo sau, Thư Hân gần cuối, 4 người đi về trước. 3 người căng thẳng, Hứa Giai Kỳ thì đút tay vào túi áo nhung, thong thả như tản bộ ở công viên. Dụ Ngôn cầm gậy Phục Ma cảnh giác nhìn phía trước, xác định không có nguy hiểm mới dám bước tiếp. Mỗi bước đi đều rất cẩn thận, dù sao đây là lăng mộ, lỡ đạp nhầm cơ quan thì toi.

"Các ngươi muốn đến chơi tới ta sao?" - Giọng nói trẻ con lại vang lên.

"Anh, em ghét cô ta, cô ta đánh em đau cả người, còn đau hơn cái lỗ trên đầu em nữa. A..a...a, anh, em đau quá....Giết cô ta được không?"

Giọng nói đẫm máu làm 3 người biến sắc, dù sao từ miệng một đứa trẻ nói ra thật đáng sợ, làm người ta không mấy dễ chịu. Hứa Giai Kỳ nhìn phía trước cách đó không xa, khinh thường cười nói: "Đúng là không biết trời cao đất rộng, ngon thì tới đây."

"Ha ha ha...anh, cô ta để em giết. Cô ta thật biết đều, người khác toàn không chịu để em giết, tại sao cô ta lại chịu để em giết? Nhưng cô ta đánh em đau quá." - Giọng nói trẻ con xa dần, đột nhiên toàn bộ con đường tràn ngập âm khí. Âm khí kéo đến chỉ trong 1 giây, nhấn chìm 4 người.

Âm khí là tổn thương cơ thể, nếu để mặc âm khí xâm nhập cơ thể, sẽ làm tổn thương nguyên khí. Dụ Ngôn từ Hư Không lấy ra một lá bùa, dán lên ngực: "Long Thần nghe lệnh, Phong Thần mượn pháp. Không chi kết giới, vạn pháp bất xâm."

Cảm giác âm khí không thể chạm vào cơ thể, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh một người, có chút lo lắng. [Không biết Giai Kỳ thế nào?]

Nhưng vừa ngẩng đầu, phát hiện bốn phía im lìm. Dụ Ngôn hoảng sợ, gọi: "Giai Kỳ, chị ở đâu? Hứa Giai Kỳ?" - Xung quanh vẫn im lặng như tờ, chỉ mang máng nghe thấy tiếng vang, cứ như người trong hành lang đột nhiên biến đâu mất, chỉ còn lại nàng. Lần nữa mở miệng, la lớn: "Tiểu Đường, Thư Hân, 2 người nghe thấy không?"

Vẫn không có ai trả lời, chỉ nghe thấy giọng nói của chính mình vang vọng trong hành lang, rồi truyền vào trong tai. [Chẳng lẽ lại vào ảo cảnh sao? Không thể nào, sao lần nào mình cũng xui xẻo đụng nhầm quỷ có ảo cảnh vậy? Mình nhớ Giai Kỳ ở sau lưng.]

Dụ Ngôn lùi về một bước, nàng không dám quay đầu. Dù sao nàng đi đầu, lỡ như vừa quay đầu thì nguy hiểm kéo đến, chết là chắc. Nếu phía sau có Hứa Giai Kỳ, thì càng an toàn hơn phía trước. Lùi lại, dùng tay lần mò sau lưng, đột nhiên bị một bàn tay nhỏ nắm lại. Giọng nói trẻ em vang bên tai Dụ Ngôn: "Chơi trốn tìm với em đi, em đến tới 10. Nếu chị không tìm được em, vậy thì...........A, làm quả cầu cho em được không?"

Dụ Ngôn hoảng sợ, theo bản năng bỏ qua cảm xúc lạnh lẽo này, buông tay xuống nắm thành quyền. Cảm giác lành lạnh lại kéo đến, nhẹ nhàng xoa nắm tay của Dụ Ngôn như thăm dò, cười nói: "Chị rất ấm."

Dụ Ngôn cúi đầu nhìn, một đứa nhỏ mặc váy xèo thêu hoa màu đỏ thẫm, đang cười với nàng. Tóc búi lên hai bên, đôi mắt híp lại cong như trăng khuyết. Nếu bỏ qua đôi môi đỏ như máu kia, thì chắc là một đứa bé gái rất dễ thương. Loại son này đặc biệt chói mắt, trên người một đứa bé chừng 7 tuổi nhìn thật quỷ dị.

"Em gái, sao em ở đây?" - Lòng Dụ Ngôn mềm nhũn. Nhỏ như vậy lại bị nhốt trong lăng mộ, thật quá tàn nhẫn.

Khuôn mặt bé gái đột hiên dữ tợn, hung ác nhìn Dụ Ngôn, giọng nói sắc bén: "Ngươi gọi ta là em gái? Ta không phải con gái, ta là con trai. Ngươi là người xấu, ta phải giết ngươi, giết ngươi!"

Bé gái hét xong, cầm tay Dụ Ngôn cho vào miệng. Dụ Ngôn kinh hoàng, gậy Phục Ma xuất hiện đánh vào đầu bé gái. Bé gái bị đau, lùi vài bước, cúi đầu liếc nhìn Dụ Ngôn, ánh mắt tràn đầy oán hận và tà ác.

Dụ Ngôn thấy cổ mình mát lạnh, như có thứ gì đi đang ở trên cổ. Vội vã bắt lấy, không ngờ càng gỡ, thì càng cổ càng bị siết chặt. Liếc xuống, là một đôi tay nhỏ, [là của đứa bé đó sao? Không ngờ, nhỏ thế mà sức mạnh quá.]

Hô hấp bị cản trở, Dụ Ngôn cảm thấy trong đầu mờ mịt, cái gì cũng không nghĩ được, sức lực cũng cạn dần. Nhẹ buông tay, gậy Phục Ma rơi trên đất. Mặt dây chuyền Tỳ Bà màu tím đột nhiên phát sáng, ánh sáng màu tím len vào đầu Dụ Ngôn. Cảm thấy một sự mát mẻ từ bên trong tràn ra, kích thích đầu óc. Ngay lập tức nàng phục hồi tinh thần, một lá bùa xuất hiện trong lòng bàn tay. Dụ Ngôn không do dự, dùng hết sức lực dán lên cổ.

"A, đau quá." - Một tiếng hét vang lên, cổ được thả ra. Dụ Ngôn vô lực rũ tay xuống, phát hiện tóc của nàng đã quấn quanh cổ lúc nào. [Lúc nãy siết cổ mình là tóc của chính mình sao?]. Trong lòng sợ hãi, [chút nữa là tự mình giết mình. Sớm biết tiếp cận bản thể sẽ gặp ảo tưởng, ai ngờ lại bị dính chiêu này. Đúng là, không nên thương xót tùy tiện mà. Mặc kệ con quỷ đó là người lớn hay em bé, cũng là tà vật. Không biết đứa nhỏ đó bị gì, lại bị biến đổi tâm tính, trở nên ác độc. Cách duy nhất để biết là phải tìm thấy bản thể, thanh tẩy nó, làm nó từ bỏ oán hận, chấp nhận đầu thai.]

Sau vài giây, một đôi tay nhỏ quấn lấy chân nàng. Dụ Ngôn cúi đầu nhìn, không nhẫn tâm vung gậy Phục Ma. Đứa bé đang ôm lấy chân nàng, trên đầu nó lủng một lỗ hình chữ thập. Trong cổ thư có ghi chép, chôn sống một người chừa cái đầu, khoét một lỗ hình chữ thập trên đầu, rồi từ từ đổ thủy ngân vào. Thủy ngân rất nặng, từ từ chảy xuống, cả người sẽ cảm thấy tê rần, rồi sẽ thấm vào đất. Thế nhưng da người hoàn toàn không bị tổn hại trong đất.

Phương pháp này rất rất tàn nhẫn, nhưng vẫn có vài nước dùng cách này để trừng phạt người khác. Bí thuật này rất thịnh hành ở 1000 năm trước, bởi vì được kết hợp với gió và nước, dùng da người vẽ bùa uy lực lớn hơn với vẽ trên giấy vàng.

Có thêm cái lợi, nếu đem da người phong ấn ở vị trí phong thủy trong phần mộ tổ tiên, thì người đó có thể giàu có trăm đời. Chỉ là, làm vậy thì quá mức tàn nhẫn, nên bị quan viên ra lệnh cấm. Chỉ có con người không bao giờ chịu suy nghĩ, cấm thì cấm, nhưng lén làm thì ai mà biết.

[Đứa bé này thì......], nghĩ tới đây Dụ Ngôn căng thẳng. Hi vọng đứa bé này giống như trong suy nghĩ của nàng, nếu không thì người nào đã ra tay tàn nhẫn với một đứa bé như vậy?

Cảm giác trên đùi biến mất, một tiếng hét thê thảm làm Dụ Ngôn sực tỉnh. Giương mắt nhìn bé gái bay ngược lên trời, cơ thể bị chém thành mấy khúc, rồi hóa thành bụi sáng tan biến trong không khí. Quay đầu, đã nhìn thấy Hứa Giai Kỳ lạnh lùng đứng đó, giữa ngón tay ánh sáng tím lượn lờ. Ngực vẫn thở đều, tâm trạng rất bình tĩnh.

Mái tóc ngắn của Tiểu Đường hơi ướt, tóc mái đều dính hết vào trán. Vừa định xem thử Thư Hân, thì Hứa Giai Kỳ đã ép Dụ Ngôn vào tường, tay đặt hai bên, nhốt Dụ Ngôn bên trong. Híp mắt nhìn vết bầm tím trên cổ Dụ Ngôn.

Không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, Dụ Ngôn còn cảm giác được trong đó có chút hung ác, đây là cảm giác hận không thể phá hủy hết tất cả. [Không biết tại sao, mình đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Hứa Giai Kỳ, cứ thấy chột dạ. Mà tại sao lại chột dạ, thật không biết luôn.]

Mái tóc Hứa Giai Kỳ không gió mà bay, Dụ Ngôn căng thẳng nói: "Giai Kỳ, chị xem, em đâu có bị gì. Chị đừng khẩn trương như vậy, cười cái nà."

Hứa Giai Kỳ từ từ tới gần Dụ Ngôn, cảm giác áp bức mãnh liệt làm Dụ Ngôn ngừng thở, không dám nhúc nhích. Nhận ra người trước mắt càng lúc càng đến gần, [chẳng lẽ muốn hôn mình sao?]. Đôi môi đã cảm nhận được hơi thở của Hứa Giai Kỳ, nhưng ngay lập tức, hơi thở ấm nóng ấy liền chuyển đến vành tai. Hứa Giai Kỳ chưa mở miệng, thì cơ thể của nàng đã run lên. Cảm thấy một sức nóng nháy mắt chuyển đến bụng dưới, làm nàng tê dại, cơ thể liền mềm nhũn. Cũng may là đang dựa vào tường, nếu ở nhà thì đã nằm thẳng xuống đất.

"Không thể tự chăm sóc tốt một chút sao?" - Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai Dụ Ngôn, liền hòa tan tâm tư Dụ Ngôn. Vô lực đưa tay đặt lên ngực Hứa Giai Kỳ, nhẹ nói: "Em biết mà, chị đừng thế."

Ánh mắt Dụ Ngôn bất giác liếc nhìn Thư Hân và Tiểu Đường phía sau.

Tiểu Đường cười gian nói: "Này hai vị, thật là, điều kiện ở đây không thích hợp để tình chàng ý thiếp. Có thể bắt hai con quỷ trước được không vậy? Chờ ra ngoài hôn cũng được mà."

Thư Hân mím môi, kiềm chế âm thanh run rẩy, vẫn đánh giá tình trạng hiện tại: "Ừ thì.......hai tiểu quỷ đó cũng không lợi hại mấy. Tụi em đã làm tổn thương linh hồn một con, bây giờ đi tìm bản thể dễ dàng hơn."

Hứa Giai Kỳ thu tay, nhét vào túi áo, liếc Tiểu Đường.

Tiếng cười liền im bặt, làm Dụ Ngôn chú ý. Nhìn kỹ mới thấy, ánh mắt Tiểu Đường có chút né tránh, cũng không dám nhìn Hứa Giai Kỳ. Trong lòng liền hiểu rõ, nhếch môi. [Cái tên Tiểu Đường lúc nào cũng thích cãi nhau với mình, giờ bị Hứa Giai Kỳ nhìn một cái đã nín thinh, đúng là chỉ thích bắt nạt kẻ yếu. Khà khà, mình sẽ ghi nhớ, sau này Tiểu Đường dám cãi với mình, mình sẽ kêu Giai Kỳ liếc cô ấy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com