Chương 152: Luân Hồi (4)
Hứa Giai Kỳ không dám xuất hiện trước mắt Tiểu Yan nữa, ngay cả ẩn thân cũng sợ bị phát hiện. Chỉ lén lút từ rất xa, dùng thức thần dõi theo.
Hứa Giai Kỳ thấy Tiểu Yan xin nghỉ việc, bình tĩnh chào tạm biệt người thân, rồi bước trên con đường du lịch. Thấy Tiểu Yan trèo non lội suối, đôi khi thấy cảnh đẹp liền vui vẻ ra mặt. Thấy Tiểu Yan 1 mình vào trong núi, đêm thì ngủ dưới đất. Thấy Tiểu Yan gặp miếu đền liền rất cung kính, ba quỳ chín lạy nhưng vẫn không hề vui.
Hứa Giai Kỳ cứ vậy theo Tiểu Yan đi khắp thế giới, bất kể là sa mạc đầy cát vàng, hay thành phố bốn mùa đầy sức sống. Bất kể là thị trấn màu mỡ hay thôn xóm khô cằn, cứ như vậy từng bước mà đi. Càng lúc càng xa, ngày trở về nhà cũng càng gần. Đi đến mức, tóc mai cũng đã điểm những sợi bạc, ngay cả sống lưng cũng lọm khọm, bước chân chậm dần.
Cuối cùng, khi Tiểu Yan về đến nhà, thì người thân ai cũng già. Tiễn họ đoạn cuối cuộc đời, nàng phát hiện, chẳng có ai đưa tiễn mình. Muốn nhìn lại thế giới này lần cuối, nhưng lại nhìn thấy vành mắt đỏ của Hứa Giai Kỳ. Thật rõ ràng, cứ như là mỗi ngày đều thấy vậy.
Dung mạo vẫn như lần đầu gặp gỡ, chỉ có nàng là già đi. Muốn đưa tay sờ mặt mình, để xem có phải nàng đang trong mộng cảnh. Khi đưa tay, cảm giác được từng nếp nhăn trên da, những vết bớt của người già thật chói mắt. Đột nhiên thu tay về, nhắm hai mắt, coi như là hồi quang phản chiếu, nàng cũng không muốn dùng cách này để gặp chị ấy.
Hứa Giai Kỳ cũng không nói lời nào, cứ lặng lẳng nhìn Tiểu Yan hóa thành từng đóm sáng rồi biến mất. Sau đó khung cảnh từ từ trở nên mơ hồ, rồi từ từ rõ ràng. Tiểu Vũ tuyệt vọng, Tô Dĩnh đoạn tình, Tiểu Yan lạnh lùng, làm nàng không biết phải làm thế nào cho đúng, cũng không biết nên làm gì.
Nàng rất sợ, rất sợ kiếp này em ấy vẫn lấy sự lạnh lùng hoặc tự kết thúc bản thân. Hứa Giai Kỳ chua xót xoa xoa mắt, ấn đường lại bắt đầu nóng lên. Lần này tìm không hề dễ dàng, chờ đến khi Hứa Giai Kỳ đến nơi, thì phát hiện bản thân lại đi 1 chuyến vô ích.
Liên tục mấy lần, làm Hứa Giai Kỳ cảm thấy không đúng. Sao tìm cách nào cũng không tìm thấy Dụ Ngôn? Cứ đi từ nơi này đến nơi kia, nơi khác đến nơi nọ, đi dạo mấy vòng lớn mới tìm được Dụ Ngôn.
Kiếp này vẫn là thời hiện đại, Dụ Ngôn tên là Điền Đông, con gái của một đại ca mafia. Có điều, lúc này tình hình cũng không mấy ổn. Lão đại hắc bang bị cấp dưới làm phản, bị truy sát. Điền Đông được một thuộc hạ trung thành của ông, cứu lão đại và ôm nàng trốn thoát, chỉ là những sát thủ vẫn không hề buông tha.
Trước đây người truy sát không nhiều, nhưng càng lúc càng đông. Nhiều đến mức, lúc đầu chỉ chừng 9 10 người, sau này tăng lên 200 người. Người đàn ông ôm Điền Đông chạy trốn hiểu rõ, nhất định là đại ca của hắn đã bị chết, nếu không tại sao lại cần nhiều người đối phó con gái của đại ca như vậy?
Lại một lần nữa rơi vào vòng vây, họng súng đen ngòm nhắm thẳng ngay Điền Đông, người đàn ông lộ nét mặt tuyệt vọng. Hắn không còn mặt mũi đi gặp đại ca dưới suối vàng, bởi vì vừa bị súng chỉa vào suýt nữa tè ra quần.
Những viên đạn bắn tới, bị một màn sáng vô hình cản lại, bằng bằng - leng keng rơi xuống mặt đất. Những tên nổ súng sợ ngây ngời, ngay lập tức Hứa Giai Kỳ xuất hiện bên cạnh Điền Đông. Nhìn thấy cả đám sát thủ, ánh mắt lạnh băng, vung tay cả đám truy sát Điền Đông, chừng trăm đứa đều biến thành tro.
Cũng may là trời tối, không ai đến bến tàu, nên không có người vô tội bị liên lụy. Có điều, người đang ôm Điền Đông thì sợ đến miệng không đóng lại được, ngây người nhìn Hứa Giai Kỳ . Cả đời hắn từng trải qua mưa bom bão đạn, cái gì cũng từng thấy qua, nhưng chuyện này.........Cái loại phất tay mà giết cả đám người thì chưa hề thấy. Giơ tay nhéo hông, cảm giác đau làm hắn sực tỉnh. [Trời ơi, không lẽ cô gái này là người có siêu năng lực trong truyền thuyết à?]
Không chờ người đàn ông bình tĩnh, Hứa Giai Kỳ đã đưa tay đón lấy Điền Đông. Nàng chưa bao giờ ôm đứa bé nhỏ như vậy, nên rất cẩn thận. Được bọc trong tả lót, Điền Đông nhìn thấy Hứa Giai Kỳ liền cười, làm trái tim Hứa Giai Kỳ muốn tan chảy. Đưa tay muốn vuốt ve gò má tròn trĩnh của Điền Đông, ai ngờ ngón tay vừa đến gần, đã bị Điền Đông chụp lấy cho vào miệng. Hứa Giai Kỳ sững sờ, cuống quít lấy ngón tay trong miệng Điền Đông ra, có chút hờn dỗi. [Còn nhỏ mà đã biết trêu chọc người ta à?]
Điền Đông khóc lên, Hứa Giai Kỳ sững sờ nhìn Điền Đông khóc thảm thiết. Không biết làm thế nào, thì người đàn ông bên cạnh vội vã lấy một núm vú cao su từ trong balo ra, nhét vào miệng Điền Đông, không gian liền yên tĩnh.
Hứa Giai Kỳ thu hồi lúng túng, lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Chỉ một cái nhìn, làm tên đàn ông bặm trợn vội vã quỳ xuống chân Hứa Giai Kỳ , lắp bắp nói: "Nữ thần.......à không.......nữ hiệp, cám ơn ân cứu mạng. Tôi là Trương Dương đồng ý làm trâu làm ngựa cho nữ hiệp, cầu xin nữ hiệp có thể cứu lấy con của chị dâu."
Hứa Giai Kỳ yên tâm thoải mái đón nhận mấy cái dập đầu của Trương Dương, rồi nói: "Tôi sẽ bảo vệ em ấy."
Trương Dương thấy Hứa Giai Kỳ có siêu năng lực, ngay cả súng cũng không sợ, phất tay có thể giết cả trăm người, thì tự vệ không thành vấn đề. Chỉ là Điền Đông còn quá nhỏ, không thể tránh khỏi nguy cơ bị truy sát. Coi như được đưa lên vị trí đứng đầu, Điền Đông cũng không biết làm gì, yếu ớt như vậy sẽ khiến người ta xem thường. Không biết nữ hiệp này, đồng ý bảo vệ tiểu thư bao lâu.
Trương Dương dẫn Hứa Giai Kỳ đến biệt thư nhỏ của mình. Ngay cả việc dành lấy vị trí đứng đầu hắc bang Trương Dương cũng không dám tưởng tượng. Có thể Hứa Giai Kỳ chính là phúc tinh, ít nhất sau khi cô ấy đến, không còn ai truy sát mình. Cho dù có 1, 2 người theo dõi, chớp mắt liền bị Hứa Giai Kỳ dùng yêu hỏa thiêu thành tro.
Hứa Giai Kỳ chính thức học làm người giữ trẻ. Từ trước tới nay nàng chưa từng biết, nuôi một đứa bé mệt như vậy. Chỉ là khi về đêm, nhìn Điền Đông ngủ say, trong lòng có chút khó chịu. Điền Đông từ từ lớn lên, càng dính lấy Hứa Giai Kỳ , thậm chí không muốn đi học luôn, chỉ cần ở cạnh Hứa Giai Kỳ là được. Mỗi lần đưa em ấy tới trường, thì em ấy liền khóc lóc ăn vạ um sùm, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.
Hứa Giai Kỳ cũng không ghét bỏ. Chỉ là một hôm, Điền Đông ngẩng đầu hỏi: "Giai Kỳ là mẹ à?"
Một câu nói làm Hứa Giai Kỳ như sét đánh ngang tai, lần đầu cảm thấy bất lực. Không có phản ứng, nước mắt tự nhiên rơi.
"Mẹ" - Điền Đông sợ kéo kéo vạt áo Hứa Giai Kỳ .
Ánh mắt Hứa Giai Kỳ có chút bối rối, dùng sức kéo vạt áo trong tay Điền Đông về. Điền Đông không thể đứng vững, té lăn xuống đất. Chưa kịp tỏ ra oan ức, thì đã thấy Hứa Giai Kỳ đỏ mặt, quát: "Chị không phải mẹ em, không phải. Sao em có thể tàn nhẫn như vậy?"
Thấy Điền Đông sợ đến co người lại, nét mặt sợ hãi nhìn mình. Hứa Giai Kỳ liền nhận ra làm hơi quá, vội vã dỗ dành nói: "Xin lỗi, em còn nhỏ, em vẫn chưa nhận thức được chuyện gì. Em cái gì cũng chưa hiểu, sao chị có thể giận chó đánh mèo như vậy được."
Hứa Giai Kỳ muốn đưa tay ôm Điền Đông, nhưng Điền Đông bị Hứa Giai Kỳ hù nên đẩy tay Giai Kỳ ra, đứng dậy, bỏ chạy. Hứa Giai Kỳ nhìn bóng lưng nhỏ bé biến mất, chỉ cảm thấy mất hết niềm tin, tại sao lại như vậy?
Điền Đông bắt đầu trốn tránh Hứa Giai Kỳ , bắt đầu ngoan ngoãn đi học. Hứa Giai Kỳ muốn đi tìm Điền Đông, lại phát hiện Điền Đông vừa thấy nàng liền trốn mất, tình nguyện đi theo Trương Dương học võ, cũng không thèm ở cạnh nàng.
Hứa Giai Kỳ cũng không nói chuyện, tự nhốt bản thân trong phòng, cũng không cho ai vào. Nàng đang nghĩ, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao, dù nàng có cố gắng thế nào, đều bị đẩy ra xa?
Lần này là Điền Đông xuống nước trước. Thấy Hứa Giai Kỳ không ăn không uống 4 ngày rồi, Điền Đông lo lắng nên đem cơm đến, gõ cửa phòng Giai Kỳ. Đi vào mới thấy Hứa Giai Kỳ nằm trên giường không nhúc nhích, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà, trong lòng không biết tại sao lại đau.
"Xin lỗi."
"Không sao, em ra ngoài đi, chị muốn yên tĩnh một chút."
"Giai Kỳ, người đừng giận con, sau này con hứa sẽ ngoan. Con.....con....con không cần có mẹ."
Hứa Giai Kỳ đau lòng, nước mắt lại dâng lên, đưa tay kéo Điền Đông đến bên cạnh, cùng nằm xuống với mình. Mở miệng, giọng nói có chút khàn: "Điền Đông, chị sẽ kể chuyện cho em nghe nhé! Chuyện này chị để trong lòng lâu rồi. Có một khối Ngọc Thạch, bởi vì may mắn nên được khai linh trí, nên nó có thể tu luyện.............Ừm thì, Ngọc Thạch thành tinh thức tỉnh, nó gặp một người bắt yêu đang hôn mê,nó dùng hết bùa của thần tiên ban cho, đánh đuổi kẻ xấu. Cuối cùng, đưa người bắt yêu ra khỏi hầm mộ."
Với một đứa bé 8 tuổi mà nói, chuyện này có thể rất dài, nhưng Điền Đông lại cảm thấy rất thú vị. Thấy Hứa Giai Kỳ không định kể tiếp, liền hỏi: "Sau đó thì sao? Sau đó thế nào ạ? Người bắt yêu có tỉnh lại không?"
"Không có, người bắt yêu không muốn tỉnh lại."
"Tại sao vậy? Ngọc Thạch tinh không phải thích người bắt yêu sao? Người bắt yêu cũng thích Ngọc Thạch tinh, tại sao lại không muốn tỉnh lại?"
"Đúng vậy, tại sao vậy chứ? Điền Đông, chờ đến sinh nhật 18 tuổi, em có thể nói cho chị biết tại sao không?"
"Tại sao phải đến 18 tuổi?"
"Phải rồi, tại sao phải đợi đến 18 tuổi? Vậy sinh nhật hằng năm, em có thể nói cho chị biết tại sao không?"
Điền Đông nhìn Hứa Giai Kỳ không có chút sức sống, trong lòng không hiểu tại sao cứ có cảm giác như bị kim châm. Định hỏi đó chỉ là một câu chuyện, tại sao bắt nàng mỗi năm phải nói một lần? Nhưng chỉ cần Hứa Giai Kỳ vui, chỉ là vài câu nói, nghĩ tới đây Điền Đông không do dự, liền đồng ý.
"Vậy, Điền Đông nhớ chăm sóc thật tốt cho bản thân nhé. Chờ đến sinh nhật của em, chị sẽ về gặp em."
"Tại sao? Giai Kỳ, người đừng đi có được không? Người còn đang giận con sao? Con xin lỗi mà, người đừng đi có được không. Oa oa, đừng đi, đừng bỏ lại con một mình. Con không cần người làm mẹ con nữa, người đừng đi mà."
Hứa Giai Kỳ mím môi, có chút không nỡ, nhưng không hề do dự. Nàng không muốn Điền Đông cảm thấy nàng là mẹ em ấy, không thể nào. Nếu Điền Đông 18 tuổi, ký ức thức tỉnh, thì làm sao đối mặt với nàng?
Hứa Giai Kỳ dứt khoát, Điền Đông ôm gối của Giai Kỳ khóc đến mê man. Nói với Trương Dương, Hứa Giai Kỳ đi rồi, không cần nàng nữa. Trương Dương hoảng hốt, nhưng nhìn thấy một mặt dây chuyền Tỳ Bà nhỏ đeo trước ngực Điền Đông, liền không lo lắng nữa. Chỉ nói với Điền Đông, muốn tìm được Hứa Giai Kỳ, thì phải trở nên mạnh mẽ.
Điền Đông càng chịu khó hơn, ngoại trừ lên lớp, thời gian rãnh đều luyện quyền. Bởi vì Hứa Giai Kỳ, Điền Đông cũng hiểu chuyện, nên Trương Dương mới kể về cha mẹ của nàng. Điền Đông chỉ siết thật chặt nấm tay, móng tay cắm vào da thịt, máu tí tách rơi xuống. Điền Đông chỉ là ôm bao cát, đấm điên cuồng để phát tiết.
Điền Đông chờ mong những vì sao, chờ mong mặt trăng. Rốt cuộc đã đợi được đến sinh nhật 8 tuổi. Ăn xong bánh kem, Hứa Giai Kỳ vẫn chưa xuất hiện. Điền Đông có chút ủ rũ ngồi chờ trong phòng khách đến 12h sáng, nhưng vẫn không thấy Hứa Giai Kỳ . [Đồ lừa gạt, rõ ràng nói sinh nhật đều tới hỏi mình đáp án, tại sao giờ này vẫn chưa tới? Có phải đã quên mình rồi?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com