Chương 68: Người Có Sợi Chỉ Bạc ( 1 )
Tuy đêm qua chỉ vài canh giờ thì trời sáng, nhưng từng phút từng giây trôi qua Dụ Ngôn thấy như một ngày dài như cả năm, vất vả lắm mới nhịn tới trời sáng. Nhẹ nhàng đẩy Hứa Giai Kỳ ra, đứng dậy rửa mặt, thay quần áo xong, đưa tay chỉnh lại chăn cho Giai Kỳ rồi rón rén đi ra cửa.
Hứa Giai Kỳ chậm rãi mở mắt, thâm thúy nhìn cửa phòng đóng lại, trong lòng khẽ thở dài. [Càng yêu thì càng để ý, chờ đến khi thân phận mình bại lộ. Có lẽ đối với mình là, sự giải thoát.]
Dụ Ngôn đi xuống lầu, thấy Uyển Nhi đang cầm thùng nước tưới cây, có một con thỏ toàn thân trắng như tuyết đi qua đi lại, làm người khác chú ý.
Dụ Ngôn nhìn chú thỏ kỳ lạ một chút, rồi nhìn Uyển Nhi đang mỉm cười nhìn mình, cười đáp hỏi: "Uyển Nhi, chị thích nuôi thỏ sao? Sao ở đây lâu rồi mà tôi chưa từng thấy nó?"
Uyển Nhi cười khẽ thành tiếng, nhìn chú thỏ trắng nhỏ, ánh mắt quyến luyến: "Sao lại nói chưa từng thấy, đó là Tiểu Thảo đó."
"Hở......Tiểu Thảo?" - Dụ Ngôn che miệng kinh ngạc thốt lên. [Trời ạ, lúc trước mình cũng nghi ngờ Tiểu Thảo có phải là yêu không? Ai ngờ lại đụng thêm một yêu thành người.]
Chú thỏ trắng như tuyết nhẹ nhàng nhảy đến chân Dụ Ngôn, nghiêng đầu nhìn, nhỏ giọng nói: "Tiểu Ngôn hôm nay dậy sớm."
"Ách.....Đúng thế. Em có thể hóa thành người không? Nói chuyện kiểu này hơi kỳ." - Dụ Ngôn cảm thấy từng ngày trải qua làm trái tim bé nhỏ kiên cường hơn. [Nếu ngày nào đó có một tảng đá mở miệng nói chuyện với mình, chắc mình cũng bình thản mà chấp nhận.]
"Được." - Tiểu Thảo nhảy nhót vào trong nhà, bước trở ra thì đã biến thành người. Cô bé mặc cái áo cánh đen, quần ống túm, thoải mái khi ở nhà.
"Tiểu Ngôn, chị, chúng ta cùng ăn sáng đi." - Tiểu Thảo hít hít mũi, giống như đánh hơi được mùi thơm trong không khí, gương mặt hưng phấn.
Bữa sáng rất phong phú, cháo cải xanh, bánh quẩy, bánh bao, sữa đậu nành, còn có một cái mâm đầy những hạt châu cà rốt. Những viên trân châu làm từ cà rốt được khắc đủ loại hoa văn, không cái nào giống cái nào. Dụ Ngôn thậm chí còn thấy có mấy viên khắc hoa văn nổi, trong lòng dù kinh ngạc, nhưng vẫn thán phục tay ghề đầu bếp. Cà rốt giòn tan, không quá chín mùi. Tiểu Thảo cười híp mắt đi nhà bếp rửa tay, rồi vê một viên cà rốt ném vào miệng, cười nói: "Ăn rất ngon."
Uyển Nhi nhẹ nhàng dùng khăn lau khóe miệng cho Tiểu Thảo, cười nói: "Ăn chậm thôi, không có ai dành với em đâu."
Dụ Ngôn nhìn hai con yêu đối diện liếc mắt đưa tình, mà nổi hết da gà. [Có thể để người ta ăn xong bữa sáng được không? Sáng sớm đã ở đây ân ái.]
"Ừm, hôm nay mọi người ăn sáng sớm thế?" - Bóng người Hứa Giai Kỳ xuất hiện ở chân cầu thang. Nàng mặt một cái áo tơ tằm cổ cao màu xanh đậm, ở viền tay áo và bên hông trang trí nơ và thắt lưng, làm nét đẹp lạnh lùng của nàng tăng thêm một bậc. Phía dưới là quần kaki dài, từ trên lầu bước xuống, Dụ Ngôn có thể thấp thoáng nhìn thấy đôi giày vải màu trắng. Bộ đồ này nhìn thoáng qua như đồ công sở, nếu như thay bằng giày cao gót, thì từ một cô gái hoạt bát biến thành một nữ cường nhân rồi.
"Cám ơn." - Hứa Giai Kỳ vừa ngồi xuống, Dụ Ngôn liền ân cần múc một chén cháo cải xanh đưa tới, lấy đũa sạch nhét vào tay Giai Kỳ. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi đẩy xửng bánh bao đến trước mặt Hứa Giai Kỳ, tay chống gò má nhìn Giai Kỳ cười thâm ý.
Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng múc một muỗng cháo cải xanh đưa vào miệng. [Ừm, vừa vào miệng liền tan ra, cải không có vị chát, xem ra tay nghề đầu bếp khá tinh xảo.] - Cầm lấy cái bánh bao, nhẹ nhàng cắn một cái, cúi đầu nhìn nhân bên trong, mặt lạnh tanh nuốt bánh bao xuống, quay đầu nói với Uyển Nhi: "Cả tuần nay, sáng nào cũng ăn bánh bao nhân cà rốt rồi."
Hứa Giai Kỳ ẩn ý nhìn Tiểu Thảo đang vui vẻ ăn trân châu cà rốt, Tiểu Thảo giật mình, chưa kịp nhai đã nuốt trọng nên bị nghẹn, ho đến kinh thiên động địa. Uyển Nhi quýnh lên, vội vàng đưa tay vỗ vỗ lưng Tiểu Thảo, lén lúc dùng yêu lực đánh bay vật lạ ra. Chờ đến khi Tiểu Thảo dừng ho, thì viền mắt đã đỏ chót, đôi môi chúm chím mắt ươn ướt đáng yêu nhìn Uyển Nhi. Cái bộ dáng oan ức này làm Uyển Nhi rất đau lòng, ánh mắt nhìn Hứa Giai Kỳ hơi oán trách, nhẹ giọng nói: "Mai em sẽ dặn nhà bếp đổi món."
Dụ Ngôn thấy nét mặt Uyển Nhi hơi lạ, vội vã cười xin lỗi rồi kéo Hứa Giai Kỳ ra ngoài, lên xe. Hứa Giai Kỳ cau mày, nhìn Dụ Ngôn không hiểu: "Sao vậy?"
"Haizz...có ai ngốc như cô không, sao lại nói chuyện với Uyển Nhi như thế. Cô ấy là Yêu Vương, nếu cô đắc tội cô ấy, lỡ có ngày bị ăn hết, rồi cô tìm ai để khóc? Không được, nếu tiếp tục ở đây rất nguy hiểm, hôm nay chúng ta liền dời ra ngoài đi." - Dụ Ngôn gật dù, nhấn ga, chạy về công ty môi giới nhà cửa.
Hứa Giai Kỳ nhếch miệng, nghiêng đầu nhìn phong cảnh lướt như bay ngoài cửa sổ, không nói gì, nhưng trong lòng có chút buồn cười. [Uyển Nhi dám ăn mình sao? Cho em ấy một trăm lá gan, thì cũng không dám. Nếu lời này để Uyển Nhi nghe được, chắc sẽ sợ đến mức chạy đến quỳ gối dưới chân mình, chứng tỏ sự trung thành. Có điều, dọn ra ngoài, vậy có nghĩa là trong nhà chỉ có hai người? Chà, đến khi đó........Hừm, như vậy cũng thanh tịnh, thuận tiện cho bản Vương tu luyện.] - Hứa Giai Kỳ cười hài lòng.
Nhưng Dụ Ngôn chưa tìm tới công ty môi giới, thì điện thoại di động đã vang lên. Dụ Ngôn liếc mắt, là tin nhắn của ngân hàng, trong lòng có chút hài lòng. [Chắc là thù lao của việc tối qua. Ồ vừa hay, đủ tiền để mua một căn biệt thự rồi.]
Điện thoại di động lại vang lên, Dụ Ngôn gắn tai nghe bluetooth lên tai, nhận cuộc gọi: "Xin hỏi ai vậy?"
"Tiểu Ngôn, tôi là Phương tiên sinh, chỉ là muốn cám ơn cô." - Giọng nói của Phương tiên sinh rất yếu, có lẽ giờ này ông đang nằm trong bệnh viện.
"Ừm, đừng khách sáo. Công việc thôi."
"Tiểu Ngôn, tiền tôi đã chuyển rồi, nhưng cơ thể của tôi vẫn chưa khỏe lắm, tại sao vậy?" - Giọng nói Phương tiên sinh rất cẩn thận.
"Không sao đâu, chỉ là di chứng thôi. Ông cứ nghỉ ngơi cho tốt, tầm vài tháng là khỏe thôi."
"Được, cám ơn cô. Chuyện tối đó cô nhờ tôi, tôi đã kêu người tra, hình như cũng có chút mặt mũi. Có điều, manh mối cũng không nhiều lắm, cô có muốn tự đến xem một chút không?"
"Thật sao?" - Dụ Ngôn có chút kích động. [Đúng là người có quyền thế làm gì cũng thuận tiện, mình như con ruồi không đầu, không biết chỗ để bay. Kết quả, người ta chỉ cần một buổi tối đã tìm ra manh mối]. Dụ Ngôn vội vã hỏi: "Tôi phải đến đâu?"
"Đi đến phòng ban nào cũng được, tôi đã sắp xếp người hết rồi. Khi cô tới, chỉ cần nói tên cho họ biết là được."
"Được, Phương tiên sinh, nếu như có thể tìm thấy người thật, lần này xem như Dụ Ngôn tôi nợ ông một món nợ ân tình." - Dụ Ngôn sảng khoái cúp điện thoại, lập tức quay đầu xe, chạy như bay tìm phòng ban.
"Giai Kỳ, cô còn nhớ Lý Gia Thụy không? Người lần trước tìm tôi bắt ma đấy." - Dụ Ngôn nghiêm túc hỏi.
"Ừm, nhớ, sao?" - Hứa Giai Kỳ tùy ý hỏi.
"Lần trước có một đối thủ rất lợi hại, tôi tìm hoài không được, bây giờ đã có manh mối. Có điều, người đó thật sự rất lợi hại, vì thế nếu có thể xác định hành tung của hắn, thì phiền cô ở lại chỗ Uyển Nhi tầm hai ngày."
"Không đưa chị theo sao?" - Đôi mi thanh tú của Hứa Giai Kỳ chau lại, làm như có chút rầu rĩ không vui. [Cái người cầm sợi chỉ bạc đó sao? Ha ha, rốt cục cũng chịu xuất hiện rồi à? Nếu mình có thể nuốt hắn, không biết vân đan tám đóa của mình có thể thêm được chút nào không nhỉ?] - Trong lòng Hứa Giai Kỳ có chút mong đợi.
"Lần này quá nguy hiểm, tôi sợ cô ở đó, sẽ làm tôi phân tâm."
Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng đáp một tiếng, đảo mắt một vòng, rồi lại thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Đến cửa phòng ban nào đó, Dụ Ngôn để Hứa Giai Kỳ ở trong xe chờ, một mình đi vào. Khi nhân viên nghe Dụ Ngôn xưng tên, liền cung kính dẫn Dụ Ngôn vào phòng làm việc.
Một nhân viên ngồi trước máy tính, nhìn thấy Dụ Ngôn vội vã gật đầu, hơi xoay màn hình máy tính, mở miệng nói: "Căn cứ theo đặc điểm mà cô cung cấp, chúng tôi tìm được 20 người trùng khớp. Hiện tại cô cần tự tìm kiếm, con chuột đưa cô, cô cứ xem từng tấm một là được."
"Cám ơn." - Dụ Ngôn nở nụ cười nhẹ, ngồi trước bàn làm việc cẩn thận xem. Không quá một phút, 20 tấm hình đã xem xong. Dụ Ngôn nhìn tấm hình cuối cùng cau mày, dừng lại chốc lát, rồi xem lại ảnh một lần nữa.
"Sao, có vấn đề gì ạ?" - Nhân viên cẩn thận hỏi thăm.
"Chỉ có 20 người sao?"
"Vâng, tất cả mọi người đều đã tra qua, chỉ có 20 người này phù hợp điều kiện."
"Làm sao đây?" - Dụ Ngôn xoa mi tâm. [Không thể, vì sao lại không tìm được hắn? Hệ thống mạnh mẽ như vậy tìm cũng không được, thì chỉ có hai khả năng. Một là người không có đăng ký hộ khẩu, còn lại chính là người chết. Phải rồi, người chết!] - Dụ Ngôn đập bàn, hưng phấn nói: "Những người này đều còn sống phải không?"
Nhân viên bị Dụ Ngôn làm hết hồn, theo bản năng lùi về sau hai bước. Thấy sắc mặt Dụ Ngôn ửng hồng, hình như cũng biết mình đã thất lễ, cười cười: "Tất nhiên ạ, tất cả đều sống khỏe mạnh."
"Tốt, anh có thể tìm giúp tôi những người chết có điều kiện phù hợp không?" - Dụ Ngôn khoanh tay trước ngực, gật đầu, hình như đã có khẳng định.
"À....được." - Nhân viên nhìn người đẹp kỳ lạ trước mặt, trong lòng thầm nói. [Cô gái này tìm người chết mà vui đến thế à? Chẳng lẽ là kẻ thù của cô ấy? Cũng may những tư liệu tìm được mình đã lưu sẵn trong hồ sơ, không cần phải lục lọi nữa.]
"Dụ tiểu thư, mọi thứ đều ở đây. Có điều, người chết chỉ có 8 người, cô nhìn thử." - Nhân viên lại đưa chuột cho Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn nhấn chuột, chậm rãi click từng cái, một bức ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, hai cọng râu cá trê cực kỳ dễ nhận ra. [Thật ra mình chưa từng nhìn thấy người này, chỉ là khi Thần Long nuốt Thượng Cổ Thần Thú Tê Cừ, có một chút ký ức còn xót lại. Nên chỉ có thể nhớ mang máng bộ râu cá trê này thôi, chứ gương mặt khá mơ hồ.] Trong đầu một tấm chân dung mơ mồ hiện lên, trực giác Dụ Ngôn cho rằng, đây chính là người trốn sau lưng. [Năm lần bảy lượt dồn mình vào chỗ chết, cuối cùng cũng tìm được ngươi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com