Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Nghe Đâu Con Mèo Có Chín Mạng

Lùi bước chậm rãi, nó cố giữ nhịp thở. Nhưng cái cảnh tượng trước mắt, và nơi-vốn-từng-là-con-đường bỗng trở thành bể nước đã đốn ngã nó: Lùi lại hai bước, châm cảm thấy nhám và ấm, rồi cứ thế ngồi bệt xuống. Những cơn run rẩy có thể thấy rõ thoát ra khỏi người nó, hô hoáng lên sự sợ hãi nơi nó. Nước bỡn cợt, lăn một cách nhẹ nhàng vào mặt nhựa đường, và đôi khi khẽ động vào chân nó. Nuốt nước bọt khan, nó đẩy ba lô lẫn mớ đồ lỉnh kỉnh sang một bên, rồi cứ thế nằm sải lai trên mặt đường nhựa giống như lúc ở nhà của ông già thích đọc truyện tranh. Nằm đấy cảm nhận cái nhám, cứng, và ấm của mặt đường; Cảm nhận nơi chân là nước mát, trong lành nhưng lạnh lùng dâng lên, nhấn chìm rất nhiều thứ. Nào là nhà của người giao hàng, cầu cảng, rồi nhà nó.

Và cả nhà của hai ông bà lão.

Lấp lánh trượt dài trên khuôn mặt nó một giọt nước mắt. Giọt nước nhỏ nhoi, chẳng là gì, nhưng nó như thể hấp thụ toàn bộ cái rực rỡ của nắng trưa, chứa đầy những bứt rức cùng buồn bã của nó – đang rên ư ử như con thú bị thương, mím chặt môi đến mức muốn tóe máu, với hai bàn tay nắm chặt lại đến trắng bệch cả ra. Chuyện này thật vô lí, nó nghĩ. Hai ông bà có làm gì đâu? Rồi còn người giao hàng? Rồi còn người bán hàng giọng nhừa nhựa nữa! Tại sao?

Nó cứ nằm đấy với một tay thì nắm lại ép chặt vào người, tay còn lại để rịn nơi mắt, ép chặt vào nhằm ngăn nước mắt chảy ra, thế như nơi đuôi mắt, từng hàng dài của nỗi đau lũ lượt ùa ra, ca bài ca của đau đớn cùng mất mát, của xót thương và hối tiếc. Ánh nắng mặt trời không nóng, không chói mà lại hiền dịu một cách kì lạ, ôm ấp lấy nó, động viên nó bằng hơi ấm. Nước thì nhẹ nhàng chạm vào chân nó, trượt trên làn da nó, phủ qua mà ôm lấy những phần cơ thể nó cho chìm xuống nước, như thể đang thủ thỉ lời xin lỗi. Mặt nó hâm hấp, cảm giác như bị sốt vậy. Nước mắt nóng hổi chảy từ trong tim ra, trượt dài trên khuôn mặt, chạm xuống mặt đường nhựa, thấm đẫm lại trước khi hóa hơi. Nó cứ khóc và khóc như thế, cứ rên xiết như thế, cho đến khi chịu hết nổi, nó òa lên. Hét thật to, nước mắt chảy ra thật nhiều, như mưa. Cứ thấm xuống mặt đường nhựa. Khóc trong niềm đau với mỗi nhịp tim đập là một nhát dao cứa vào lòng dạ, vào tâm can, vào trong những kí ức, ý thức cùng kỉ niệm. Căn nhà của hai ông bà lão chỉ có ba lầu. Nếu họ may mắn, thì rất có thể, rất có thể thôi, nước chỉ dâng đến phần mái. Nhưng rồi thì sao? Nếu họ đặt hàng, ai giao hàng cho họ? Làm sao họ sống sót được? Tim nó bất chợt rung lên:

"Nhưng anh muốn em thành công. Vì tất cả mọi Tân em đã và sẽ gặp, bao gồm cả anh."

Một điều gì đó lắng lại bên trong nó. Dù khuôn mặt đang tèm lem, và vẫn còn đấy những đau đớn ấm ức, nó đã bình tĩnh hơn nhịp thở chậm dần đều. Vẫn nằm sải lai, nó mở to đôi mắt nhìn bầu trời trong xanh, với vài lọn mây. Xanh thăm thẳm. Rồi nó nghiên đầu sang một bên, nhìn mặt nước xanh trải dài đến vô tận, hòa cái xanh của mình với bầu trời ở tận cùng không gian. Đường chân trời cảnh khung cảnh ra làm hai nửa, phần xanh lơ, phần xanh đậm, nhưng cả hai màu đều chung một sự thanh bình. Khẽ run trong từng hơi thở, sự run rấy của cảm giác bé nhỏ, nó nắm chặt tay lại, lần này nhẹ nhàng hơn. Đúng lúc này, cảm giác trống rỗng trở lại, nhưng nó biết cái sự rỗng ấy đã được lấp đầy thêm một tí. Một tí thôi.

Nhưng vậy là đủ.

Nó nhắm nghiền mắt lại, thả mình trôi đi trong những suy nghĩ rời rạc. Thế nhưng ý định của nó thất bại: Đầu nó trống rỗng, và kéo tụt nó về thực tại. Nó cố thử lại lần nữa. Mèo vẫn hoàn mèo, sự đau khổ cùng choáng ngợp vẫn níu nó ở thực tại, rằng nó đang nằm trên mặt đường nhựa, cạnh mé nước, thõng hai chân xuống, cảm xúc và tâm trạng đang rối nùi, sự sợ hãi tâm xuyên trái tim, ghim chặt xuống, làm nó chẳng thể nhúc nhích.

"Meo!" – Tiếng mèo kêu, ở bên tay trái. Âm thanh không chói, chỉ là tiếng gọi bạn, kèm chút run run nũng nịu.

Nó choàng mở mắt và vội nhìn sang hướng đấy. Có điều con lươn vô duyên, chắn tầm nhìn, nên nó chỉ thấy sắt, và những con sóng nhỏ, di chuyển như thể có vật gì đó chuyển động.

Nó phì cười, lật người lại, lồm cồm một tí rồi đứng thẳng người. Hoi choáng váng một chút bởi máu chưa kịp chạy lên não, nó loạng choạng một chút, rồi chập chững tiến về phía con lươn, tìm kiếm con cá mèo. Phần con cá, nó đang ngửa mình trôi theo dòng nước một cách lười nhác. Thấy con cá như thế, nó chợt cười, rồi tặc lưỡi. Con cá nghe động, trở mình lại mà bơi vòng tròn, giương hai con mắt to tròn nhìn nó. Bất chợt con cá búng khỏi mặt nước, rồi rơi tõm xuống, tóe nước nên ướt cả chân. Nó cười thành tiếng, và không quên gạt đi nước mắt vẫn đang chảy. Nhìn con cá tóe nước một hồi, nó quay người sang phải tiến về phía nước, bước sâu xuống để chỗ nước ngập quanh hông. Con cá mèo thấy thế bơi về phía nó, rồi lặn xuống dụi vào chân nó, xong rồi lại ngửa bụng nổi lềnh phềnh. Nó thấy thế bèn giơ cánh tay ra, dùng ngón trỏ gãi gãi. Con cá mèo quẫy đuôi, cuộn tròn người một cách thích thú. Nó mỉm cười rồi thở dài một cái, trước khi nhận chìm mình sâu hơn vào nước. Tới sườn, tới vai, rồi tới cổ, và tay kia vẫn cứ giữ rịn con cá trơn nhẫy, gãi cái bụng trắng sáng ấy. Tới cằm, chân bắt đầu hổng lên, và thế là nó thôi. Nổi rồi, thoải mái rồi, thư giãn tí nào: Nó để mình trôi đi, lừng lững dạt ra xa khỏi con đường nhựa, song son với vách đá. Nó thả mình tự do như vậy với đôi mắt lờ đờ, nhìn lên bầu trời, lờ đi cái xám xịt, nhám và thô ráp. Con cá mèo thôi không ngửa bụng nữa, mà cũng thả mình trôi cùng với nó, nhắm tịt mắt lại, đôi khi khẽ "meo" những tiếng nho nhỏ, làm sùi một ít bọt nước. Nó, cùng cá mèo, cứ thả mình trôi đi như thế, cho đến khi đụng vào bè.

Cái bè trông xác xơ lạ kì. Dẫu nó vừa trải qua một trận mưa. Và dường có ai đó đã ở đây, thay đổi kết cấu của cái bè: Không còn là một cái mái che đơn thuần không có vách ngăn nữa, mà đã có ai đó, trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi thôi, đã tạo một chỗ trú hoàn hảo với mái, cửa sổ nho nhỏ và một cửa ra vào. Nó leo lên bè, nước nhẹp hết tất cả những chỗ nó bước. Con cá mèo thôi không lười ngủ nữa, mở to đôi mắt lồi nhìn theo nhất cử nhất của nó: Vắt quần áo cho ra bớt nước, bước vào trong cái phòng tạm bằng gỗ, vài phút sau bước ra lạị với một thứ trên tay. Con cá dĩ nhiên không hiểu đấy là vật gì, nhưng nó thì rất rõ thứ nó đang cầm trên tay là gì: Cái điện thoại của nó.

Ngồi bệt xuống, nó kiểm tra điện thoại của mình: Không có dấu hiệu bị mở khóa, cũng chẳng có vẻ gì ướt. Thêm nữa lại đầy pin! Ba bốn ngày rồi nhưng cái điện thoại vẫn đầy pin. Ai? Cái gì? Tại sao? Thế giới này kì lạ và đang sợ quá. Nó mở khóa điện thoại, kiểm tra tin nhắn, danh bạ, cuộc gọi, Facebook và Message: Chẳng có cập nhật gì. Thế là nó bật 3G lên, nhưng lạ một điều dù có sóng điện thoại nhưng chẳng thể kết nối được.

Và rồi cũng tựa như vài tiếng trước, trời đất tối sầm lại, và mưa lại rơi rào rào xuống, trước khi nó kịp nhận ra. Nhưng khác với lần trước, giờ nó đang ở bên dưới một mái che, một chỗ trú – tồi tàn, ẩm thấp, nồng ẩm – nên không bị ướt, đây mới là điều quan trọng nhất. Nó có điện thoại, nó còn nhớ số của bên bán hàng, tức cơ bản mọi vấn đề của nó đã được giải quyết. Điều cần làm bây giờ là chờ tạnh mưa rồi di chuyển tiếp.

Có tiếng tiếng vỡ cùng tiếng ngao. Con cá mèo quấy nước một cách đầy bực bội, rồi búng lên bè, rơi thẳng vào trong lòng nó. Nó giật mình, xong cười cười đặt điện thoại qua một bên mà gãi gãi đầu con cá, xong nhẹ nhàng bưng con cá thảy lại vào trong nước. Con cá mèo khi vừa chạm nước lại quẫy, nhưng lần này những cử động bông lơn hơn. Bầu trời trước mắt lại xám xịt, với những đám mây đen dày đặc. Mưa trải dài hết tầm nhìn, tạo thành một khối trắng đục màu sữa. Âm thanh mưa va vào vách đá, rơi rầm rĩ xuống mặt nước, nảy tưng tưng trên những cái bánh xe cao su, rồi bất lực không xuyên qua được lớp mái gỗ của cái bè như nhận chìm nó. Toàn bộ chỗ đồ để trên vệ đường chắc chắn đã úng nước, hư rồi. Bất giác nó quay lại nhìn cái điện thoại cũ của mình, mới nguyên, đầy pin, dính vài giọt nước trên màn hình. May. Hẳn rồi. May mắn và trùng hợp. Tiện nhỉ? Rất là tiện. Nó thôi không đứng ở mép bè nữa mà quay lại, cầm lấy cái điện thoại, vào bên trong buồng gỗ, khép cửa lại. Tiếng mưa lào xào, thì thầm với nhau những câu chuyện vô thưởng vô phạt dội đi dội lại trong không gian kín mít tối tăm ấy. Còn nó chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi đấy với bộ đồ ướt trên người. Thường thì có những lần đi học hay đi chơi dầm mưa về, nó hối hả thay đồ, dùng máy sấy tóc của mẹ xong trùm chăn ngủ nhưng để đèn bàn học, đến khi giật mình vì tiếng mở cổng thì lật đật ngồi vao bàn, hối hả điền chữ vào vở, xong ngày mai lên trường mượn vở bạn "kiểm tra" hay "bổ sung". Hơi ấm của căn nhà phần nhiều là của nó, kể cả vào ngày cuối tuần. Đôi khi là trong dịp lễ nữa. Ngôi nhà không lớn, đi vài bước hết nhà, nhưng đôi khi cảm thấy mọi thứ thật xa xăm. Lật nghiên người trên nền bè gỗ ẩm trong bộ đồ ướt, nó co mình lại, tự ôm lấy bản thân, chợt thèm lắm cái đệm êm cùng cái chăn bông trong căn nhà lạnh lẽo. Bỏ rơi, lạc lõng, nó quen rồi. Từ năm tám tuổi, hay năm tuổi? Nó không nhớ lắm. Nhưng mà thôi, giờ quan trọng nó bắt đầu rét run, từng thớ cơ giật giật, da gà nổi lên và những lập cập của răng hòa điệu với tiếng mưa. Đồ khô, tấm lót cùng chăn bông, nó cần chúng gấp, và dĩ nhiên chúng phải khô ráo.

Điện thoại ngọ nguậy khi nó quay số bằng những đầu ngón tay nhăn nheo. Và chuông đổ, đổ hoài.

Nhưng chẳng có giọng nhừa nhựa lẫn giọng niềm nở nhấc máy.

Sau mỗi lần thử, tim nó đập nhanh hơn, mạnh hơn, đến mức mà sau lần thử thứ năm nó phải ngưng, ngồi khóc nức nở vì vừa sợ vỡ tim lẫn sợ chẳng còn ai nhấc máy. Có thể người ta đang lo ngập thôi, nên không tiện nhấc máy, phải không? Đúng rồi. Hẳn rồi. Buôn bán ai lại bỏ rơi khách hàng như thế?

Chỉ hi vọng vậy.

Nó thở dài, trước khi co ro lại lần nữa. Gió hú, trào qua những khe cửa sổ nhỏ, làm lạnh thêm không gian. Từng đợt gió lùa vào, vần vũ, lướt qua nó, chọt nó, hú hí cười man rợ làm nó cóng cả người. Vang trong tai là âm thanh trong nhiều cảnh hù ma của những bộ phim kinh dị nó từng coi làm nó càng thêm ớn lạnh. Nhưng giờ nó có thể làm được gì ngoài chờ đợi, khi mua vẫn vũ trên đầu, khắp nơi ngập nước, bản thân đang bấu víu vào một cái bè tạm bợ, và bị cắt mọi nguồn tiếp tế. Chờ đợi và hi vọng là cứu cánh duy nhất cho nó. Trong bao lâu? Mưa dữ dội hơn, như muốn nhận chìm cái bè, nước lao xuống như những những mũi khoan, và từ trần bè rỉ xuống. Từ những khung cửa sổ, nước nương theo gió xổ xàng lao vào bên trong. Gió lắc cánh cửa muốn bung ra. Nếu là bão, có lẽ cũng không đáng sợ đến mức này vì ít ra nó còn ở trong nhà, và bố mẹ nó nghỉ bão ở cùng với nó, chứ không phải bị cô lập trên một cái bè chòng chành.

Mưa mãi không ngớt, nhưng đã nặng hạt hơn và không còn quá dữ dội. Nó biết vì trong cơn mê sảng, tiếng mưa ỉ ê hờn dỗi. Bao nhiêu tiếng đã trôi qua rồi? Nó không chắc. Nó chỉ chắc là bản thân vừa mới sốt, và sốt nặng vì nhiễm lặng. Làn sóng âm của những lào xào nối đuôi nhau phủ chìm không gian. Không còn nước nhỏ từ trên nóc bè, và gió cũng đã thôi hung tợn. Đầu óc nó quay cuồng, chẳng nghĩ được gì, mọi thứ như một màn sương mờ ảo. Tiếng ong ong vang trong tai làm nó thêm phần nhức đầu. Khốn khổ thật! Gần như tạo thành hình quả trứng hoàn hảo, nó cảm thấy tim mình run rẩy theo từng nhịp đập. Nó không còn trôi nổi nữa, giờ tâm trí nó đang bị dìm sâu xuống bên dưới bởi sức nặng của mệt mỏi, bởi cơn sốt cùng sự kiệt sức, và của nỗi hoảng loạn. Ừ thì nó còn thở, còn run đấy, nhưng là bao lâu? Nó có một mình mà thôi. Chỉ mình nó, lạc lõng, lạnh lẽo, đơn độc trên cái bè, trôi nổi ở vùng nước vô định.

Cái bè khẽ va vào một bờ cứng, ngưng di chuyển.

Có tiếng chuông điện thoại reo, cái thứ nhạc chuông làm nó sợ hãi mỗi khi làm kiểm tra một tiết hay mười lăm phút mà n1o chợt reo nay lại là ngọn lửa đốt lại hoạt động tâm thức cho nó. Vươn dài những ngón tay, nó với tới cái điện thoại, thật xa. Thêm tí nữa nữa thôi. Vần còn xa! Ô, đầu ngón tay nó vừa chạm vào một thứ chất gì đó vừa nhám vừa phẳng ư? Bằng một lực đột ngột, nó đẩy vai và cẳng tay về phía trước, vồ lấy và giữ chặt cái khối kim loại kia không khác con thú rình mồi, và bằng chuỗi động tác ăn sâu vào tiềm thức của ngón cái lẫn lòng bàn tay, nó áp điện thoại vào tai, thở phì phò:

"Cậu ổn chứ?" – Một giọng nhừa nhựa, nhưng gấp rút hỏi thăm.

"Em đang sốt...Mệt...Đói

Cứ..."

"Này Tân? Tân? Cậu ở đâu?"

Con cá mèo bơi một vòng ba mặt quanh cái bè, loi choi đạp nước và ngao dữ dội, vang vọng. Mặt còn lại cập vào ghềnh đá, nhìn ra một dải đất bằng rộng, đầy cỏ tươi.

Nước đã dâng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com