20: Người Ta Nói Tình Đầu Rất Đẹp Và Trong Sáng.
Tân ngớ người ra mất một lúc. Cậu chớp chớp mắt, những vì sao chớp chớp mắt ngược lại cậu. Gió đùa vui đẩy cát vụt nhẹ thành những làn mỏng, phớt lên trong thoảng chốc. Sực tỉnh, Tân quay vội đầu nhìn xung quanh. Đúng là sa mạc thật rồi. Vẫn còn choáng váng vì những chuyện vừa diễn ra, và chợt nhận thấy bản thân đang khát khô cả cổ, Tân cố định vị bản thân và không gian xung quanh: Cậu đang đứng trong một vùng trũng, bao quanh bởi những đồi cát. Cậu cần nước, nhưng để xem nước ở đâu, cậu cần vị trí cao hơn, thế là Tân lên leo lên một đồi cát gần đó. Nhiệt độ của sa mạc lúc nửa đêm về sáng rất lạnh, gió lại đang hò reo, thêm nữa Tân lại đổ mồ hôi làm cậu vô cùng khó chịu trong suốt quá trình leo đồi cát. Khi đã lên đến đỉnh rồi, trải ra trước mắt Tân là một vùng trống chỉ toàn cát với cát. Gió thỉnh thoảng tốc lên vài vệt bụi cho vui mắt. Bầu trời triệu sao lấp la lấp lánh bên trên, làm Tân có cảm giác đang nhìn vào một thánh đường thiêng liêng nào đấy. Ánh sáng của những vì sao đằm không gian xuống, khiến cho màu cát trầm hẳng đi, như thể đang ngủ say. Tân hít một hơi thật sau, khẽ liếm môi. Cậu nhìn đằng trước trống trải toàn cát với cát, rồi ngoái lại đằng sau cũng toàn cát với cát, và có thêm những đồi những đụn. Thế là cậu thả bước đi xuống đồi, tiến vào miền trống trải miên man. Chợt Tân bị trượt, cậu lăn lông lốc xuống dưới. Cứ lăn tròn như một trái banh, bụi mù tung lên. Rồi Tân dừng lại, ngừng lăn, sải lai trên nền cát, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Cậu nhớ lại những bông hồng nói với mình, về sa mạc, về ốc đảo, về lớn lên, trưởng thành và trưởng thành. Mặt cậu nhăn lại rồi giãn ra, rồi lại châu mày. Gió đôi khi tốc bụi lên, làm cậu khẽ nhăn mặt và khịt mũi. Có một cái gì đó không đúng mà Tân chưa nghiệm ra được. Giống như thể một chỗ ngứa mà Tân không thể gãi được. Cậu bèn nhắm nghiềng mắt lại, châu mày dữ dội hơn để tìm câu trả lời, nhưng cậu chẳng thể nghĩ được gì. Gió khe khẽ hát làm cậu phân tâm. Thế là cậu hết bật dậy, gào lên một cách bực bội, rồi nắm lấy một vốc cát quăng bừa đi.
"Sao vậy Tân?" - Giọng con gái thỏ thẻ đằng sau lưng làm cậu giật mình, lật đật đứng dậy phủi vội cơ thể.
"Ai làm cậu bực mình thế?"
Tân mặt nóng rẫy, ấp úng không dám nhìn lên. Nãy giờ là hơn mười giây cho ba chục lần phủi bụi, nhưng cậu vẫn tiếp tục phủi. Tim Tân đập thình thịch. Điều này thật ngộ, thật kì lạ, thật phi lý. Nhưng tận trong thâm tâm, Tân biết vì sao người ta lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này. Có điều cậu không đủ dũng cảm để nhìn, để nói. Phủi quần áo đến đỏ tay, Tân cúi người, chống gối, thở hồng hộc như thể vừa chạy qua toàn bộ sa mạc.
"Coi nào, sao lại lơ mình như thế? Chúng ta là bạn cùng lớp mà đúng không?"
Tân gật gật, hai bàn tay nắm chặt, dù vẫn tì lên đầu gối. Rồi từ từ cậu thẳng người lên, cổ vẫn hơi gập xuống. Nuốt nước bọt khan, Tân ấp úng, mắt dán chặt vào nền cát:
"Sao mà... ừm, cậu ở đây?"
Chợt một bàn tay mềm mại đẩy cằm nó lên. Mắt nó va vào mắt Cúc. Đôi mắt nâu to tròn như mắt bồ câu nhìn vào đôi mắt đen. Cả hai cặp mắt đều bừng sáng và phản chiếu những vì sao trên đầu hai người. Tân bị ngạt thở, còn Cúc thì nghiêm nghị. Đằng ấy đang mặc quần jean với áo thun gọn nhẹ, chân đi giày, trông vô cùng lịch sự và dễ thương. Mái tóc dài được kẹp mái , để lộ cái trán cao, còn phần đuội tóc xõa dài, phất phời trong gió. Ngược lại hoàn toàn với bộ trang phục thiếu lịch sự, bụi cát đầy người, đi chân trần của Tân. Cúc thu tay về, chống nạnh rồi phì cười. Gương mặt đang cứng đờ của Tân thấy thế cũng giãn ra, rồi cười phụ họa theo. Rồi chợt cả hai cùng cười lớn. Khi cơn cười qua đi, Tân tằng hắng rõ to trước khi hỏi:
"Cúc sao lại ở đây?"
"Mình bị lạc"
"Sao cậu lại lạc vào trong cái sa mạc này?"
"Thì chắc cũng giống như Tân thôi, nhỉ?"
"Có lẽ vậy." - Tân nói xong lại khẽ nuốt nước bọt, rồi gãi đầu. Xong cậu lại hít thở thiệt nhanh, thiệt mạnh, hơi cuối gầm mặt, mắt dán xuống đất. Gió lả lơi lấp đầy không gian im ắng, êm ả lướt qua hai bạn trẻ. Cúc thì thôi không chống nạnh nữa, đứng hơi nghiêng hông, vần chăm chú nhìn Tân với bàn tay nắm lấy cổ tay phải chắp sau hông. Sau phút ngột ngạt, Cúc lên tiếng trước:
"Tân đang tìm cái gì ở giữa sa mạc này?"
"Mình... Khát nước."
"Ừ... Mình cũng thế. Hay ta đi tìm nước cùng nhau nhé?"
Tân gật gật, rồi ngẩn lên, liếc nhanh về phía Cúc. Đôi mắt nâu kia chiếm trọn tâm trí cậu mất vài giây, rồi cậu đột ngột đi nhanh, vừa đi vừa nói to:
"Mình nghĩ nước có thể ở hướng này!"
"Cứ từ từ Tân! Sao vội thế?" - Cúc nói với theo. Tiếng chân hai người bình bịch trên nền cát. Tân chạy nhanh hơn, hỗi lỗ tai tưởng như đang bốc khói. Cúc cũng tăng tốc, tóc bay trong gió. Cuối cùng do sức con gái, Cúc dừng lại, hét:
"Tân tôi yêu cầu cậu dừng lại!"
Tân dừng lại, hai bàn tay nắm chặt.
"Tôi yêu cầu cậu quay lại!"
Tân đứng im, cho đến khi Cúc quát lên lần nữa cậu mới làm theo lời Cúc, run run.
"Tại sao vậy Tân?" - Cúc vừa hỏi vừa đặt một tay lên ngực trái.
Tân không vội trả lời ngay. Cậu hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi từ từ ngẩn lên. Tân nhìn Cúc, nhìn kĩ, nhìn chăm chú với một cảm giác choáng ngợp phủ đè lên ngực cậu. Tóc Cúc phất phơ trong gió, mái tóc cháy nắng toát lên ánh kim kì lạ dưới ánh sáng của bầu trời sao. Sau lung Cúc là những mênh mông của sa mạc, của cát, của gió, của màn đêm bí ẩn thăm thẳm. Tân như bị nghẹt thở. Phần Cúc, đôi mắt bồ câu nâu tròn ấy bỗng đanh lại kì lạ, như thể đang đòi một câu trả lời thỏa đáng từ chàng trai đối diện. Môi Tân mấp mấy. Cúc tiến về trước một bước, cát khẽ tung lên. Tân lập lại, nhanh nhưng lấp bấp:
"Vì... tớ thích cậu!"
Cúc cười khì, rũ cả người đi, còn Tân xoáy ngón chân cái sâu dưới nền cát. Gió lộng. Tân đá cát, khẽ ngước mắt lên nhìn Cúc, quai hàm căng ra. Cát lẫn vào trong gió, tản ra. Tân thôi không nắm chặt tay nữa, nhưng miết mu bàn tay vào gấu quần. Cúc đã ngưng cười, khoanh tay khoan thai và khẽ đung đưa người. Tân ngẩn cao đầu, và bước đi một cách cứng đờ như rô bốt. Cúc khẽ nghiêng đầu. Tân dừng lại, khẽ cách Cúc một khoảng đủ gần để thấy đôi mắt bồ câu long lanh chứa năm trăm triệu vì sao bên trong. Xong cậu dịu dàng nắm hai cổ tay Cúc, và bắt đầu nói:
"Tớ khát nước. Cậu có muốn đi tìm chúng trong sa mạc không biết điểm ra này với tớ không?"
"Tớ muốn."
"Sa mạc này mênh mông rộng lớn, tớ bị lạc. Cậu có sẵn sàng bị lạc với tớ không?"
"Tớ sẵn sàng."
"Gió lộng, cát mù mịt. Ban ngày mặt trời thiêu đốt, ban đêm lạnh lẽo âm u. Sa mạc khổng lồ, ốc đảo nấp mình. Chúng ta sẽ chả sung sướng gì. Chúng ta sẽ phải chịu đựng nhau, nhìn thấy nhau mồ hôi nhễ nhại, xấu xí. Rồi sẽ đến lúc có người cảm nắng, hay trúng gió cần sự săn sóc của người kia; Sẽ có lúc tớ hoặc cậu kiệt sức cần nương tựa người kia; Và nước lành ngon ngọt thì chưa chắc sẽ kiếm được. Cậu có chấp nhận những điều trên khi đi với tớ không?"
"Tớ chấp nhận."
"Vậy mình đi thôi."
"Tớ đồng ý!"
Hai người nhìn nhau thêm chút nữa dưới sự chứng kiến và làm chứng của năm trăm triệu vì sao, rồi Tân quay người lại, tay trái cậu đan vào tay phải Cúc và thong dong bước. Cúc đi ngang Tân, khẽ siết tay trái lại. Đôi bạn trẻ không nhìn nhau, mà nghe nghiên cái rộng rộng lớn của sa, mong một màu xanh đẫm hiện lên ở một nơi xa xăm nào đó. Những bước chân êm như ru, hơi thở nhè nhẹ cảm nhận cái lạnh của sa mạc, và cái ấm của đôi bàn tay, Tân và Cúc đi, đi mãi. Những ngọn đồi cát khuất vào đường chân trời, và giờ nhìn đi đâu cũng chỉ thấy cát trải dài, phẳng phiu. Chợt Tân quay sang, hỏi:
"Cúc mệt chưa?"
"Không sao. Quan trọng là Tân có mệt không? Có khát nước không?"
Tân mỉm cười, rồi nhún vai, đi tim. Tim cậu đập chậm và êm dịu như một mặt hồ phẳng lặng. Sa mạc rộng lớn, nhưng không hiểu sao niềm tin trong cậu về việc hai đứa có thể băng qua sa mạc, hay ít nhất tìm được ốc đảo, tìm được nước cứ lớn dần theo mỗi bước chân. Một lí do tuyệt vời để trả lời cho mọi câu than vãn của bản thân nhỉ? Mà thật ra chính cậu cũng hỏi Cúc và cảnh báo cô trước về những khó khăn trong chuyến hành trình qua sa mạc này mà. Và cô chấp nhận. Như chính cách cậu chấp nhận, và sẵn sàng. Chợt Tân nhìn lên vòm trời. Những vì sao chưa bao giờ hết đẹp để mà ngắm. Và đâu đó là một bông hoa và một cậu hoàng tử. Bất giác Tân siết chặt tay mình hơn và nhìn qua Cúc - bông hoa của cậu. Cúc ngạc nhiên nhìn Tân, đôi mắt bồ câu to tròn dịu dàng đón Tân vào, rồi róc rách hỏi cậu:
"Sao thế?"
"Chỉ là... Tự nhiên mình ngộ ra vài chuyện."
"Là chuyện gì?" - Lần này là Cúc siết bàn tay. Không hiểu vì sao người Tân nóng rẫy. Cậu quay về trạng thái ấp úng. Cúc ngẩn ngơ nhìn. Đôi môi Cúc trở nên óng ánh lạ, hơi hé mở và ươn ướt. Bụng Tân cuộn, và một cảm hừng hực bốc lên từ bên dưới. Tân vội quay mặt đi và dứt tay ra, quay ngoắt đột ngột đến nỗi cát mù mịt tóe lên. Cúc thảng thốt:
"Có chuyện gì vậy?"
"Mình xin lỗi."
"Về điều gì?"
"Mình không xứng với cậu."
"Đồ ngốc này!" - Nói đoạn Cúc ôm chầm lấy Tân từ đằng sau. Sức ép đằng lưng ấy, hương thơm dìu dịu ấy, sự mềm mại của làn da con gái và cái dịu dàng quấn quýt của những lọn tóc thơ làm Tân gần như rơi vào trạng thái mê sảng. Cậu cảm thấy bên dưới như thể đang muốn bùng nổ dưới sức ép khủng khiếp của máu. Tân nuốt nước bọt, còn Cúc khẽ đung đưa.
"Bình tĩnh hơn chưa?"
"Rồi...rồi..."
Cúc xoay người Tân lại, đặt hai tay lên vai Tân và ôm ngang cổ, cười mỉm:
"Cậu đã hỏi tớ những câu hỏi rồi đúng không? Giờ tới lượt tớ hỏi cậu nhé."
Tân gật gật.
"Tụi mình sẵn sàng cùng nhau qua sa mạc này đúng không? Thế nhỡ người kia có tâm sự mà không chịu nói cho người này thì sao? Cúc hứa Cúc sẽ lắng nghe mọi lời thủ thỉ của Tân, Tân chịu chứ?"
Tân mím môi, gật gật.
Cúc thôi không quàng quanh cổ Tân nữa mà dùng đôi bàn tay mình nắm lấy đôi bàn tay Tân, hơi khum người xuống ngẩn lên nhìn gương mặt cúi gầm của cậu.
"Tớ hiểu có những thứ cậu chưa thể nói ra ngay được. Nên tớ sẽ không ép. Nhưng khi cậu cảm thấy áp lực, hay khó chịu, hãy nhớ lấy lời hứa của tớ, được chứ?"
"Ừ. Cảm ơn!" - Tân trả lời với tiếng thở hắt.
Cúc đột ngột nhéo Tân rồi vụt chạy đi, vừa đá cát vừa nói quay đầu nói với:
"Lêu lêu! Giỏi thì đuổi theo tớ đây này!"
Tân cười rộng, hàm răng cậu trắng lạ thường, và đuổi vội theo Cúc. Hai đứa chạy hồn nhiên giữa sa mạc khô cằn, hoang vu, trong màn đêm tịch mịch được soi sáng bởi năm trăm triệu vì sao. Tiếng cười khanh khách của Cúc ngân lên trong không gian, băng qua những đụn những đồi, nghe trong veo tiếng chuông ngân. Cặp trẻ cứ chạy miết, vượt lên đỉnh của một đồi cát. Cúc mệt ngừng lại đột ngột thở dốc, Tân không kịp phản ứng, và thế là cả va vào nhau, cuốn lại, cùng nhau lăn xuống dưới. Khi cả hai ngừng lại, Tân đang nằm đè lên người Cúc. Cậu biết rõ mình phải đứng dậy rồi đỡ Cúc, thế nhưng có một điều gì đó cứ làm cậu khựng lại, mất hết cả sinh lực. Là do vận động nên kiệt sức chăng? Hay do mùi hương con gái, mùi tóc may, mùi mồ hôi nhễ nhại những dinh dính? Hay là do sự mềm mại của cơ thể thiếu nữ, với những mịn màng tình thơ. Chợt bàn tay Cúc đan vào mái đầu bù xù đẫm mồ hôi của Tân mà chải nhẹ, tay còn lại ở trên lưng cậu vuốt ve. Tân lúc này đương áp mặt vào cần cổ Cúc, gần như nghẹt thờ bởi thính giác và xúc giác. Phần đũng quần cậu trương lên.
"Sao vậy Tân?" - Cúc thì thầm vào tai cậu. Hơi thở nhồn nhột nóng rẫy.
"Tớ đang xấu hổ..." - Miệng Tân như thể đang cắn vào cần cổ của Cúc, tiếng nói của cậu bị chặn lại, ồ ồ.
"Về điều gì?"
Tân dường như lên cơn sốt, cả người cậu nóng ran, mồ hôi chảy dữ dội. Cúc thì cứ xoa khắp người Tân như vậy, mỗi một cái xoa thì nhiệt độ cơ thể lại tăng thêm một chút.
"Tớ...cần nước..." - Tân gần như khò khè, vừa nói vừa rùng mình.
"Nhìn sang bên phải cậu đi."
Ốc đảo.
Một thứ gì đó bùng lên. Hẳn là bản năng sống tạm thời mạnh hơn bản năng tình dục. Tân ù đứng dậy, chạy vào bên trong khoảng xanh rậm rì đầm đầm. Hơi ẩm mát lành làm cậu dịu lại. Ốc đảo toàn là cậy với cây, dày hệt một khu rừng rậm. Nước đã gần lắm rồi. Tân đạp cành rẽ lá, nhìn quanh quất. Chẳng thấy bóng dáng nước đâu. Giọng Cúc gọi với theo, nhưng Tân mặc kệ. Cậu cần nước. Cậu thèm nước. Nhớ lại trong phim ảnh thì thường ốc đảo sẽ có một cái hồ, có trường hợp là suối nhỏ. Đất mềm, chẳng có dấu hiệu nào của cát. Chắn chắc mạch nước ở đây rồi, nhưng nước đâu? Nước ở đâu.
"Tân!"
Cúc chới với gọi theo. Tân lúc này cũng đã thấm mệt, nên cũng không còn sức để chạy tiếp nữa. Sột soạt sau lưng: Cúc đã đuổi kịp Tân. Mặt cô đỏ gay, má phừng phừng, thở dốc. Cúc phải tựa vào cây để có thể đứng vững. Phần Tân, cậu đứng ở thế tấn để lấy lại hơi. Sau vài phút vật vã, nhịp thở cả hai dần bình thường lại. Cúc nói:
"Sao lại phải vội vậy? Dù sao chúng ta đã ở ốc đảo rồi!"
Tân lặn im không đáp. Cậu không hiểu lắm điều gì đang xảy ra với mình. Nhìn xuống phía dưới rồi khẽ quay nhìn Cúc, điều cậu thấy đầu tiên là đôi môi láng bóng gợi cảm cùng vòng ngực ẩn hiện bên dưới cái áo ướt mồ hôi. Cậu sực nhớ lại những điều làm mình mến Cúc: Đôi mắt bồ câu nâu tròn xoe, giờ đang vừa nhắm vừa mở, khuất vào trong mảng tối của bóng cây; Mái tóc dài cháy nắng, giờ đang rũ rượi bết hết cả lại, xù xì xấu xí xõa sau lưng Cúc. Tân nhắm tịt mắt lại. Cậu hối hận quá, không phải vì cậu không còn mến Cúc nữa, mà có một điều gì đó thay đổi. Cậu không hiểu tại sao. Cậu chưa tìm được câu trả lời, nhưng cậu biết rằng nước là điều kiện để cậu bình tĩnh lại mà suy nghĩ thấu đáo. Lớn lên đâu đồng nghĩa với điều này đâu? Đúng không? Đủng không nhỉ? Tân thở hắt ra. Cúc bước lại gần. Nghe tiếng chân của Cúc, Tân vội nói:
"Cậu cứ đứng đó đi. Mình không sao."
"Nhưng..."
"Cứ đứng đó đi!"
Cúc im lặng, mắt mở to lo lắng nhìn Tân, với hai bàn tay áp lên thành ngực. Cô khẽ mím môi lại, rồi thỏ thẻ:
"Thôi được. Anh muốn thế em cũng không cản. Bất cứ khi nào anh muốn, hãy nói ra cho em biết, được chứ? Nhớ nhé, em có bốn lời hứa với anh."
Tân gật gật, vẫn không quay lại nhìn Cúc lấy một lần. Cậu bắt đầu nhìn xung quanh, hi vọng sẽ tìm thấy dấu hiệu của nước có thể uống được, nhưng hương tóc mây từ Cúc làm cậu phân tâm. Thế là cậu đâm đại vào lùm cây trước mặt, và lại tiếp đạp cành rẽ lá, lần này từ tốn hơn. Câu hỏi về nước cứ vang dội ầm ầm trong Tân, làm cậu nhức đầu như búa bổ. Cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, Tân căng mắt ra nhìn. Không rõ cậu đã đi bao lâu rồi, nhưng ốc đảo này lớn quá mức. Có lẽ cậu đã lạc chăng? Sao cũng được, vì Tân đang cần ở một mình. Cúc rồi sẽ ổn thôi, Tân biết, nhưng bản thân cậu hiện tại là không ổn. Rừng cây rậm rạp, nhưng chẳng có lấy tiếng động vật, tiếng côn trùng cũng không. Thỉnh thoảng gió lùa qua lá, rì rào xao động những thì thầm. Tân chớp chớp mắt. bắp chuối cậu cứng đờ ra, mỗi bước đi gần như là một cực hình. Lại đến giới hạn nữa rôi. Tân di chuyển chật vật bằng cách vịn cây. Cậu nuốt nước bọt khan. Cố lên nào! Nước chắc hẳn rất gần rồi. Mắt Tân bắt đầu hoa. Cậu chớp chớp liên tục, rồi quệt mồ hôi túa ra trên trán. Liếm môi liên tục với cái cổ họng khô khốc, Tân gồng từng thớ cơ trên cơ thể mình. Chợt cậu hụt tay, và rờ phải một bề mặt lạnh lẽo, xù xì: đá chẻ. Một cái giếng! Tân không tin vào mắt mình nữa. Một cái giếng, giữa rừng cây, có gàu nhựa, dây chão cùng ròng rọc đầy đủ. Một cái giếng làng! Sức sống đột nhiên quay về với Tân. Run rẩy thả gàu xuống. Tiếng nước động vang lên, kèm theo cái mát lành xộc thẳng từ đáy giếng giúp cậu tỉnh tảo trở lại. Tân hết sức bình sinh kéo gàu lên. Ròng rọc lúc lắc, run run, kẽo kẹt mà lại giống đang hát hò cổ vũ. Từng nắm tay cái sau chắc hơn cái trước, lực dồn vào cũng nhiều lên. Và cuối cùng, cái thứ chất lỏng long lanh lóng lánh hiện lên, phản chiếu tán cây cùng những ánh sao le lói đi xuyên tán cây được. Và với cánh tay cứng đờ, Tân đưa gàu lên môi, ừng ực. Cậu khóc, nước mắt tự nhiên chảy dọc xuống hai gò má. Ngon quá! Ngot quá! Mát quá! Cứ như thể nước kia vậy. Tân thả vội gàu xuống lần nữa, và kéo lên lần nữa. Với sinh lực được phục hồi hoàn toàn, tốc độ di chuyển của gàu nhanh hơn đáng kế. Tân hất nước vào mắt, vào cổ mình. Một cảm giác mát mẻ dễ chịu lan từ mặt ra khắp người, khiến cậu phải kêu lên một cách sảng khoái. Một cảm giác trong trẻo trở về tâm hồn Tân. Lúc này bên thành giếng, dùng hai tay làm tự, suy nghĩ lại về chuyến hành trình qua sa mạc của mình cùng với Cúc, Tân nhăn mặt và vỗ trán thật to. Cảm giác buồn nôn trào lên nơi cuốn họng nhưng Tân kiềm chế được. Cậu lại rửa mặt. Cảm giác buồn nôn tạm lui đi. Nhưng cảm giác chân bị nhấc hổng lên lập tức thế vào.
Điều tiếp theo Tân biết là ai đó đã quẳng cậu xuống giếng.
w
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com