Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Khi đó, phụ thân của Diệp Tịch Vụ còn sống, làm hòn ngọc quý trên tay của Trấn Quốc Công, nàng thường thường vào cung tìm công chúa để vui đùa.

Nhưng ngày đó nàng nghịch ngợm, bỏ lại đám ma ma và bọn nha hoàn, không biết vì sao lại chạy đến một tẩm cung hoang vắng.
Nàng có chút sợ hãi, lại có chút tò mò, cuối cùng ở chỗ này gặp được Đàm Đài Tẫn.

Lúc ấy, nàng cảm thấy sao lại có một người đẹp như vậy, chỉ là tiểu mỹ nam này ăn mặc mỏng manh đang run bần bật ở trong gió lạnh.

"Ai, ngươi đang làm gì thế?" Diệp Tịch Vụ đến gần Đàm Đài Tẫn, chỉ thấy hắn đang đào cái gì trên mặt đất thế?

Đàm Đài Tẫn không để ý tới nàng, cứ cắm đầu đào xuống bùn đất, sau đó bới ra một củ khoai lang! Tiếp theo hắn chỉ dùng tay xoa xoa, liền gặm vào trong miệng!

"Này, vẫn còn sống đó, chưa được rửa sạch đâu! Đừng ăn mà!" Diệp Tịch Vụ vừa thấy liền hoảng hốt, vươn tay muốn đánh rớt.

Đàm Đài Tẫn lập tức trốn đi, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Tịch Vụ.

Diệp Tịch Vụ nhanh chóng cởi chiếc túi phúc bên hông, bên trong tất cả đều là đồ ăn vặt do ma ma làm cho nàng, nàng lấy một miếng thịt khô cho hắn, "Cho ngươi cái này."

Đàm Đài Tẫn nhìn miếng thịt khô trong bàn tay trắng noãn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hắn giãy giụa trong chốc lát, rốt cuộc vươn tay nhận lấy miếng thịt.

Nhìn cái miệng nhỏ của Đàm Đài Tẫn ăn thịt khô, Diệp Tịch Vụ mỉm cười ngọt ngào nói: "Ta tên là Diệp Tịch Vụ, ngươi tên là gì? Ngươi lớn lên cũng thật đẹp mắt!"

Đàm Đài Tẫn liếc nhìn Diệp Tịch Vụ một cái, rõ ràng là trời đang rét lạnh âm u vào đông, hắn lại cảm thấy nàng tươi cười như ánh mặt trời ấm áp, dường như quanh thân không còn lạnh băng như vậy.

Chỉ là hắn cũng không giỏi về chuyện giao tiếp, chỉ cúi đầu, không có đáp lại Diệp Tịch Vụ.

Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng người gọi, Diệp Tịch Vụ nghe giọng của ma ma trong phủ, nàng nhanh chóng nhét túi phúc bát bảo vào trong ngực Đàm Đài Tẫn, "Nè, tặng cho ngươi! Người trong phủ tìm rồi, ta phải đi đây, lần sau tiến cung lại đến tìm ngươi chơi." Nói xong, Diệp Tịch Vụ cười ngọt ngào với Đàm Đài Tẫn, sau đó liền chạy đi.

Đàm Đài Tẫn ôm túi phúc trong tay đứng trong gió lạnh rất lâu.

Diệp Tịch Vụ...! Diệp Tịch Vụ...! Có lẽ từ khi đó, nụ cười ấm áp ấy đã khắc sâu vào trong tim Đàm Đài Tẫn.
...
Trong Sùng Hoa Cung, Diệp Tịch Vụ chỉ cần nhắc tới muốn rời đi thì các cung nữ lập tức quỳ gối trước mặt đau khổ cầu xin.

Diệp Tịch Vụ mềm lòng, cuối cùng đành phải ở lại nơi này.

Đêm đã khuya, Diệp Tịch Vụ bị giày vò mãnh liệt cả đêm qua, nàng buồn ngủ nhưng không ngủ được, cuối cùng lại mơ mơ màng màng ngủ trên giường.
Trong lúc buồn ngủ, nàng cảm thấy trên má ẩm ướt hơi ngứa, như là có con chó nhỏ đang liếm nàng.

Diệp Tịch Vụ khẽ hé mắt, vừa thấy là Cảnh Liệt đè ở trên người! Nàng lập tức muốn chạy trốn.

Đàm Đài Tẫn lại ôm Diệp Tịch Vụ trong cánh tay, không cho nàng tránh thoát, "Tịch Vụ, đừng trốn tránh ta được không? Ta thề sẽ đối tốt với nàng."

Diệp Tịch Vụ quay đầu đi, không dám nhìn gương mặt mê người của Đàm Đài Tẫn, nàng có chút hoảng hốt, vốn ván đã đóng thuyền bất đắc dĩ.

Việc đã đến nước này, trừ phi nàng chết, bằng không khẳng định phải theo Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn ảm đạm trong lòng, hắn xoa mặt của Diệp Tịch Vụ, trên gương mặt đầy vẻ dịu dàng nói: "Sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng, Tịch Vụ, nàng hãy tin tưởng ta." Nói xong, Đàm Đài Tẫn liền cúi đầu, che lên môi của Diệp Tịch Vụ.

Mặc dù Diệp Tịch Vụ trốn tránh, nhưng nàng vẫn bị Đàm Đài Tẫn hôn lên môi đầy thân mật, hắn còn thè đầu lưỡi chui vào nàng trong miệng, quấn lấy lưỡi nàng, hút mùi hương trong miệng nàng.

"Ừm...!Đừng...!Người đừng...!Ưm..." Diệp Tịch Vụ mới vừa nức nở thành tiếng đều bị Đàm Đài Tẫn chặn lấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com